Tận Hưởng Lạc Thú Trước Mắt

Chương 78:

"Ai, nhà anh kinh doanh bệnh viện, vậy tại sao anh không học y, mà làm sản xuất điện cạnh?""Ha hả." Lê Hàm Dục nhẹ giọng cười không nói chuyện, dùng khăn lau khóe miệng.

"Anh cười cái gì?" Chẳng lẽ vấn đề cô hỏi thực buồn cười?

"Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới một câu." Hắn buông thân, cả người hơi nghiêng về phía trước: "Nghe nói, một người tò mò chính là bắt đầu động tâm, bây giờ em rất tò mò nha."

"Em... Em không tò mò, tùy tiện hỏi thôi." Sớm biết đã không tìm đề tài, còn bị hắn trêu cợt.

"Được, không đùa em, đừng nóng giận." Lê Hàm Dục thu liễm tươi cười nghiêm mặt nói: "Thật ra từ nhỏ trong nhà đã yêu cầu anh và anh trai học y kế thừa gia nghiệp, nhưng mà anh thật sự không có hứng thú học y, thi đại học xong anh trai lựa chọn học viện y, hơn nữa anh ấy ưu tú từ nhỏ đến lớn, có một mình anh ấy là đủ rồi, anh đi học viện thương mại."

"Anh và anh anh thi đại học cùng năm sao? Hai người bằng tuổi?"

"Không chỉ cùng tuổi, mà còn cùng một ngày."

"Hai người là song bào thai?" Tâm tư bát quái vừa nổi lên đã bị dập tắt, còn tưởng có chuyện xưa hào môn để nghe.

Lê Hàm Dục nhìn cô, có cảm giác cô đang thất vọng: "Đúng vậy, không giống sau?"

Đúng là không giống song bào thai, bề ngoài có bảy phần giống, nhưng mà tính cách thì rất khác, Lê Hàm Triệt thành thục ổn trọng, người cũng lạnh lùng, bề ngoài không già, nhưng cho người ta cảm giác lớn hơn em trai hai ba tuổi.

"Ừm... Giống, nhưng cũng không giống."

"Rất nhiều người đều nói vậy, nhưng mà anh trai ưu tú thật, lại quá bướng bỉnh, giữ chữ tín, chỉ vì một cô gái không biết ở đâu, đợi hơn hai mươi năm."

"A? Có người thích?" Bề ngoài cấm dục đó của Lê Hàm Triệt, đúng là không thể tin được, không ngờ hắn rất trọng tình cảm, tuy rằng lúc trước có dùng ngôn ngữ mạo phạm mình, nhưng mà cô đã trả lại, sau này đi kiểm tra thái độ nên tốt với hắn một chút.

Lê Hàm Dục không để ý lắm: "Ai biết rốt cuộc người ta ở đâu." Dù tìm được nói không chừng người ta đã kết hôn, hoặc là không hề tồn tại, dù sao đổi lại là hắn thì sẽ không chờ.

"Đúng là chấp nhất thật." Chờ đợi một người không biết còn tồn tại hay không, phải có tâm tình gì chứ.

"Đúng rồi, cuối tuần này em có thời gian không?"

Đào Noãn gật đầu: "Hiện tại không có công việc, mỗi ngày đều có thời gian, làm sao vậy?"

"Cuối tuần có tiệc, có thể đi với anh không?"

"A? Em..." Đào Noãn chưa từng tham gia bữa tiệc của phú hào, nhưng đã gặp trên truyền hình, hình như là một chuyện khá phiền toái: "Em, em không biết nhảy Waltz, nếu không anh tìm người khác đi."

Lê Hàm Dục đang uống nước, nghe cô nói thiếu chút nữa bị sặc, hắn cười nhìn cô gái vẻ mặt khó xử đối diện, càng nhìn càng thấy đáng yêu: "Yên tâm đi, không cần em khiêu vũ, chỉ đi ngang sân khấu với anh thôi, ở lại một lát là được."

Anh trai không thích trường hợp này, cho nên theo thường lệ là Lê Hàm Dục đại diện trong nhà tham gia, lúc trước đều là một mình, nhưng bây giờ có tâm tư riêng, hắn muốn Đào Noãn bước vào cuộc sống của hắn, muốn cô hiểu biết mình hơn.

"Vậy sao." Đào Noãn hơi quẫn bách, lại làm hắn chê cười rồi: "Em cần chuẩn bị cái gì?"

"Không cần chuẩn bị, chiều cuối tuần anh đến đón em."

"Được." Đào Noãn gật đầu đồng ý, rốt cuộc hắn đã giúp mình nhiều rồi, cũng phải hồi báo một ít.