Khi Đào Noãn đến căn cứ điện cạnh đã bắt đầu quay chụp, cô an tĩnh đứng bên ngoài nhân viên công tác, lúc này vừa lúc quay phân đoạn phỏng vấn Lê Hàm Dục, một thân tây trang Kiton có vẻ càng thêm ổn trọng, hình như cô chưa từng quan sát kỹ về hắn, không chỉ có bề ngoài ưu tú, rút đi bất cần đời ngày thường, giờ phút này hắn nghiêm túc lại có một loại mị lực khác.Lê Hàm Dục kết thúc quay chụp nhìn một cái đã thấy Đào Noãn đứng trong đám người: "Sao đứng ở đây?" Hắn đi tới, tay choàng qua eo che chở cô ra khỏi đám người: "Suzy ở phòng họp, anh dẫn em qua đó."
"Có chậm trễ công việc của anh không?"
"Yên tâm đi, phần quay của anh kết thúc rồi." Hắn đẩy cửa phòng họp ra, bên trong có một vị nữ sĩ khí chất xuất chúng đang ngồi, chỉ chừng ba mươi tuổi. "Vị này là nhà thiết kế Suzy, đây là Đào Noãn, bạn em."
"Xin chào."
Đào Noãn khiêm tốn giơ tay, cô gái đứng lên bắt tay với cô, ánh mắt đánh giá, sau đó ý vị thâm trường nhìn Lê Hàm Dục.
"Xin chào, Đào Noãn, nghe nói trang phục lần này là cô làm, tôi đã xem, làm tốt lắm, hoàn toàn hiện ra hiệu quả thiết kế của tôi."
Đây là một lời khích lệ quá cao đối với Đào Noãn, cô ngượng ngùng nói cảm ơn.
"Nga, gần đây phòng làm việc của chúng tôi mở lớp huấn luyện, cô có hứng thú tham gia không, một tuần ba ngày."
Đào Noãn hơi bất ngờ hỏi: "Thật vậy không?! Cảm ơn ngài, tôi sẽ đi!"
"Đây là danh thϊếp của tôi, cô liên hệ số điện thoại của phòng làm việc là được, muốn cảm ơn, thì cảm ơn tên ngốc nào đó rơi vào bể tình đi."
Chưa kịp nói gì, nhân viên gõ cửa nói kết thúc phần quay, bây giờ phải cùng nhau chụp ảnh, Lê Hàm Dục dẫn cô vào hàng thứ hai, không màng cô phản đối cho cô đứng giữa mình và Suzy, Suzy rất bận, chụp xong vội vàng đi.
Đào Noãn nhìn danh thϊếp trong tay, lần này thật sự không biết nên cảm ơn hắn thế nào.
"Lê..."
"Ai, đã nói kêu anh là A Dục." Lê Hàm Dục biết cô muốn nói gì, không muốn cô khách khí như vậy, vì thế kéo cô ngồi xuống ghế điện cạnh, mình đứng một bên, nói sang chuyện khác: "Muốn chơi một ván không?"
Đào Noãn nhìn hình ảnh trên màn hình máy tính: "Em, em không..." Trình độ chơi game của cô còn ở cấp bậc Anipop.
"Anh dạy cho em." Hắn khom lưng, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển chuột mở giao diện trò chơi: "Em xem muốn chọn cái nào?"
Đào Noãn nhìn chằm chằm hơn một trăm cái chân dung cảm thấy đau đầu, tùy tay chọn một người nhìn khá xinh đẹp: "Cái này đi."
"Ừ, cái này hợp với tay mới." Lê Hàm Dục click mở chân dung, trên màn hiện ra một cô gái xinh đẹp có chín cái đuôi, giọng cũng dễ nghe, Đào Noãn không hiểu hắn đang chọn cái gì, đã vào trò chơi.
"Đây, tay trái đặt lên bốn phím này, tay phải thao tác chuột." Lê Hàm Dục nắm tay cô đặt lên bàn phím, giới thiệu từng kỹ năng: "Kỹ năng E là mị hoặc, nếu trúng địch sẽ chủ động đi về phía em, bây giờ có thể dùng hay kỹ năng vừa rồi gây sát thương, chiêu cuối dịch chuyển, có thể dùng để đuổi theo hoặc rút lui."
Đào Noãn nghe như lọt vào sương mù, di chuyển con chuột tới giữa, cũng may là đánh với máy, kẻ địch ngây ngốc không chủ động đánh cô, ngón tay không nghe lời luôn ấn kỹ năng, dùng mị hoặc lên người con lính: "Ngô... Khó quá..."
Lê Hàm Dục đặt tay lên người cô, cả người Đào Noãn bị hắn ôm vào lòng, cằm cọ một bên tóc của cô, hắn dùng ngón tay ấn tay cô, vừa thao tác vừa giải thích, lúc này nhân viên công tác đã đi, các đội viên tạm thời nghỉ ngơi, trong phòng điện cạnh chỉ có hai người bọn họ.
Rốt cuộc dưới sự trợ giúp của hắn thành công gϊếŧ chết kẻ địch, Đào Noãn vui vẻ cười, lần đầu tiên cảm nhận được lạc thú của trò chơi này, Lê Hàm Dục cúi đầu nhìn cô cười rộ, đáy lòng tràn đầy vui vẻ.
"Lê tổng, hội nghị sắp bắt đầu rồi." Có người gõ cửa nhỏ giọng nói.
"Tôi qua ngay."
Lê Hàm Dục không đợi Đào Noãn ra tiếng đã giành nói trước: "Vào văn phòng anh chờ anh, giữa trưa cùng nhau ăn cơm."
Đào Noãn đành phải vào văn phòng, rút quyển sách trên kệ ngồi xuống ghế, ánh mắt đảo qua hai khung ảnh trên bàn, một cái là ảnh gia đình hắn, cái còn lại, là cô.
Hội nghị kết thúc rất nhanh, mọi người sôi nổi đi ra, Lê Hàm Dục gọi lại công nhân phụ trách hoạt động truyền thông: "Đăng Weibo ngoại trừ Suzy, nhớ thêm tên Đào Noãn."