Tận Hưởng Lạc Thú Trước Mắt

Chương 76:

"Ai hẹn hò với anh..."Đào Noãn quay đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, Lê Hàm Dục không nghe cô nói, lực chú ý đều bị một cửa hàng bên đường hấp dẫn: "Đi, anh dẫn em đi gắp thú."

Hắn vào trong tiệm đổi tiền xu, thử cần điều khiển của một số máy, cuối cùng chọn một máy hoạt động bằng xu, một lần nhẹ nhàng gắp lên một con thỏ bông màu trắng.

Lợi... Lợi hại tới vậy ư, Đào Noãn nhìn ngây người, từ trước đến nay cô chưa gắp trúng lần nào.

Lê Hàm Dục lại nạp xu nói với cô: "Nào, em thử xem, máy này khá dễ gắp."

Đào Noãn ấn phím, lắc cần kẹp, nhưng khi kẹp lên thật, lại rớt xuống trong lúc di chuyển: "A, rớt..."

"Cái này cần kỹ xảo, muốn con gấu trúc này? Anh giúp em." Lê Hàm Dục nắm tay cô thao tác, dễ dàng gắp lên.

Sau khi dùng hết tiền xu, hai người đi ra cửa hàng, trong tay hắn cầm theo một túi gấu bông, Đào Noãn vẫn thấy ngạc nhiên: "Anh thật sự thường xuyên tới đây?"

"Đương nhiên, thế nào, lau mắt mà nhìn phải không?" Hắn lại sát Đào Noãn: "Lúc trước em luôn nói chúng ta không phải một loại người, bây giờ không nghĩ như vậy nữa chứ."

Náo loạn nửa ngày hắn vẫn muốn nói chuyện này, Đào Noãn cười trả lời: "Đúng vậy đúng vậy, lau mắt mà nhìn."

Lúc này là chợ đêm nhiều người nhất, Lê Hàm Dục dẫn cô xuyên qua dòng người, hai người đi bộ trở lại dưới lầu nhà cô, quá muộn nên không lên cùng cô, vì thế đưa túi cho cô, trước khi đi lại nghĩ tới một chuyện: "Đúng rồi, vài ngày nữa đội phải quay video và chụp hình cho mùa giải mới, đến lúc đó Suzy sẽ đi, em muốn đi xem không."

"Được, em sẽ đi." Đào Noãn rất rõ ràng, hắn muốn giúp mình: "Cảm ơn anh, Lê Hàm Dục."

"Cảm ơn thế nào? Nếu không lấy thân báo đáp? Được rồi không đùa em nữa, vậy sửa xưng hô đi, kêu tên đầy đủ thì có vẻ khách khí, kêu anh A Dục được không?"

"Ừm, A Dục."

"A Dục, em lại đây."

Lê Hàm Dục mới vừa lên lầu hai, đã bị kêu vào thư phòng: "Anh, làm sao vậy?"

"Mấy ngày nay em không về nhà, chạy tới chỗ nào?" Lê Hàm Triệt nhíu mày nhìn quần áo trên người hắn, đến gần ngửi được mùi khói dầu trên người hắn.

"Hắc hắc, anh, gần đây hơi vội, hôm nay em đi chợ đêm với Đào Noãn."

"Hai người... Yêu đương?" Không biết tại sao Lê Hàm Triệt lại thấy khẩn trương khi hỏi chuyện này.

"Không có, nếu có thì tốt rồi..."

Đây là đáp án hắn muốn nghe được ư, Lê Hàm Triệt cũng không rõ, em trai gặp được người mình thích đáng lí hắn nên vui mới phải, nhưng tưởng tượng người đó là Đào Noãn lại thấy khó chịu, phong cảnh kiều diễm trước ngực cô như vẫn đang hiện ra trước mắt, xúc cảm tay nhỏ non mềm chạm vào quần áo dọc xuống dưới bụng chân thật tới vậy.

"Anh, anh, anh có đang nghe em nói không?" Lê Hàm Dục xua tay trước mặt hắn, rất ít khi thấy hắn phát ngốc.

"Em nói gì?"

"Em nói là, anh, chuyện này phải giấu giúp em trước, nếu như bị ba và ông biết, tìm Đào Noãn nói chuyện khó nghe, vậy em hết hi vọng thật rồi."

Lê Hàm Triệt không tán đồng: "Vậy em định giấu mãi à?"

"Em cũng không muốn, đó là không còn cách nào, chờ xác định quan hệ rồi em mới nói với trong nhà, anh, đến lúc đó anh phải giúp em nói nhiều lời hay, ông thích anh nhất."

Phải không? Thích hắn nhất ư?

Đúng là từ nhỏ đến lớn người nhà luôn khen hắn không dứt miệng, hắn nghe lời, học tập tốt, không gây rắc rối, chưa bao giờ làm trái ý người nhà, kêu hắn học y thì hắn học y, kêu hắn kế thừa gia nghiệp hắn cũng làm, mỗi lần A Dục bị đánh ba đều nói nhìn anh con tốt cỡ nào. Nhưng trong mắt hắn A Dục được sủng ái nhất, hắn có thể theo đuổi mộng tưởng của mình, không thèm quan tâm theo đuổi cô gái mình thích, mà chính mình như công cụ hoàn thành sứ mệnh gia tộc, chờ tới không biết khi nào mới tìm được Tiểu Anh Đào, ngày qua ngày tồn tại buồn tẻ.