Tận Hưởng Lạc Thú Trước Mắt

Chương 75:

Khoảng cách những chuyện đó đã qua mấy ngày, tâm tình của Đào Noãn dần dần bình phục, cô xử lý tất cả mọi chuyện, đăng bài tạm dừng nhận đơn trên vòng bạn bè Weibo, cô nghĩ, có lẽ cô nên đi ra ngoài, hoặc là bồi dưỡng một vài sở thích, luôn ở trong nhà cũng không tốt.Lúc trước Lộ Lộ nói tận hưởng lạc thú trước mắt, bây giờ ngamx lại đó chính là một cách sống hạnh phúc, nghĩ nhiều như vậy làm gì, nên tới thì sẽ tới, phải đi cũng không giữ được, vậy sao bây giờ không hưởng thụ, đã từng vui vẻ là quá đủ rồi, ít nhất có thể lưu lại hồi ức tốt đẹp.

Đào Noãn cuộn trên sô pha xem app đề cử nơi du lịch, có lẽ là leo núi, nhưng mà mùa hè vẫn nên đi biển. Lúc này chuông cửa vang lên, Đào Noãn dùng ngón chân cũng đoán được là ai, từ hôm đó đưa cô về nhà, chạng vạng hôm nào cũng tới điểm danh, vừa bắt đầu cô còn lạnh mặt cho hắn biết khó mà lui, nhưng hắn không hề biết chữ lui viết thế nào.

"Lê thiếu gia, ngày nào anh cũng nhàn tới vậy à." Có tiền thật tốt, không có gì để sầu, tự do tự tại.

"Thời gian rảnh đều dành cho em." Lê Hàm Dục ra vẻ thâm trầm nói, nhìn màn hình di động của cô: "Đang xem gì vậy, muốn đi du lịch?"

"Không, xem chơi thôi."

"Nga." Hắn lại nhìn địa danh trên di động, là một thành phố biển: "Em lại không ăn cơm? Đi, anh dẫn em ra ngoài ăn."

"Không được, lười trang điểm, lát nữa gọi cơm hộp." Ra ngoài ăn cơm với hắn, nhất định lại là những nhà ăn cao cấp, phải trang điểm thay quần áo nghĩ thôi đã thấy mệt.

"Em không trang điểm cũng thật xinh đẹp rồi, vậy là được, đi thôi đi thôi." Lê Hàm Dục đẩy cô ra cửa, ngồi xổm xuống tự mang giày cho cô.

"Lê Hàm Dục, anh chắc không?" Đào Noãn chỉ áo thun và quần cao bồi trên người mình, cô thì không có vấn đề gì, dù sao có gặp người quen của hắn thì người mất mặt cũng là hắn thôi.

"Ai nha, không thành vấn đề, đi nhanh đi, em xem anh mặc có khác gì em đâu.

Lúc này Đào Noãn mới phát hiện, hôm nay hắn vô cùng điệu thấp, áo thun trắng, quần jean xanh và giày vải, ngày thường đều là một thân đồ hiệu xa xỉ, hôm nay tính luôn cả người chắc chỉ chừng một ngàn khối, đúng là kỳ lạ.

Lê Hàm Dục không nói gì, dẫn cô ra tiểu khu đi qua hai con phố, nhìn đường phố quen thuộc náo nhiệt, Đào Noãn không dám chắc hỏi: "Anh không tới sai chỗ chứ?"

"Đương nhiên không."

"Anh có thể ăn đồ ăn ở đây?" Cô tỏ vẻ hoài nghi, đừng để dạ dày bị gì rồi lại trách cô.

Lê Hàm Dục bĩu môi: "Xem thường ai chứ, anh tới đây còn nhiều hơn em."

Trong lòng Đào Noãn vẫn không tin, nhưng cũng chỉ biết theo ý hắn: "Được rồi, vậy hôm nay tôi mời." Nhà hàng cao cấp cô không mời nổi, nhưng chỗ này vẫn dư dả.

"Thật sự? Đây là lần đầu Đào đại tiểu thư mời anh, anh sẽ khắn sâu vào lòng."

"Được rồi, đi thôi, đói rồi."

Hai người sóng vai chen vào dòng người, cùng nhau tìm đồ ăn vặt ở chợ đêm náo nhiệt, Đào Noãn sức ăn nhỏ, không có phần nào ăn hết, cuối cùng đều vào bụng Lê Hàm Dục, cô nhét trà hoa quả vào tay hắn: "Ăn không nổi thì đừng ăn nữa."

"Ngô." Lê Hàm Dục lắc đầu: "Không được, đây là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta, anh phải ăn hết."

"Ai hẹn hò với anh..."