Tiêu Bạch bị Cố Minh Hãn kéo mông lại ôm lên, thân thể cậu mềm nhũn, đành để mặc Cố Minh Hãn ôm mình chuyển tới đầu giường, cuối cùng cũng có thể dựa lưng nghỉ ngơi.
Hai bầu ngực nhỏ vẫn đứng thẳng như cũ, rất trắng, thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu xanh nhạt bất quy tắc ẩn hiện phía trên.
Vốn dĩ, cậu cảm thấy không cần phải ngồi lên đùi anh, ai dè bàn tay của Cố Minh Hãn lại nắm chặt eo cậu, cậu vốn không còn sức lực chống cự nữa.
Hai tay không chỗ sắp đặt cuối cùng đặt lên đầu vai Cố Minh Hãn, anh nghiêm mặt, lại vùi đầu xuống giúp cậu hút sữa.
Lực hút của anh rất vừa phải, không đơn điệu lặp lại như máy hút sữa, lực của máy hút sữa cũng chỉ có chỉ số cứng nhắc mà thôi.
Cố Minh Hãn liếʍ quá mức dịu dàng, quá mức thoải mải, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh đặc tả người đàn ông trong AV dịu dàng đùa bỡn đầṳ ѵú của phụ nữ, tình huống hiện tại làm cậu xuất hiện ảo giác này.
Vừa nhắm mắt lại, những hình ảnh đó sẽ hiện lên trong đầu cậu càng thêm rõ ràng, làm cậu xấu hổ cực kì.
Có lẽ mấy ngày trước Tiêu Bạch sẽ không nghĩ đến chuyện tên trúc mã mà cậu ghét lúc này lại cho cậu sự giúp đỡ thân mật nhất, cảm giác này quá mức kì lạ, nhưng cũng không đến mức không thể chấp nhận.
Thậm chí cậu còn cảm thấy có chút may mắn, bởi vì hiểu rõ đối phương, cho nên cậu mới không có quá nhiều sợ hãi.
Chỉ vài phút như vậy, một bên vυ' đã bị xoa đến căng căng nhức nhức, núʍ ѵú càng thêm căng đau, ngón tay Tiêu Bạch bấu chặt vào đầu vai Cố Minh Hãn, cậu co rúm người thở hốc vì kinh ngạc, lại đột nhiên buông tay ra, ôm lấy mặt anh, kinh hô: "Ah……Cố Minh Hãn, cậu nhẹ chút, nhẹ chút đi." Cậu bị đau tới mức trong giọng nói cũng mang theo âm rung.
Nói xong cậu liền cảm giác được lực độ mυ'ŧ mát của đối phương rõ ràng chậm lại, nhưng Cố Minh Hãn vẫn bị động tác của cậu bắt phải buông miệng.
Tiêu Bạch không khỏi ôm mặt anh nâng về phía trước, vừa vặn đối diện với tầm mắt của anh.
Mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng, lúc không học tập, Cố Minh Hãn sẽ tháo mắt kinh ra, hiện tại ánh mắt hơi ướŧ áŧ này làm cậu có chút chịu không nổi.
Đang chết! Trước kia tên này có đẹp trai như vậy sao?
Vài giây sau, Cố Minh Hãn rũ mắt xuống, dứt khoát dựa vào ngực cậu, giải thích: "Ngưỡng cổ lâu quá nên hơi mệt, để tớ nghỉ một chút rồi tiếp tục."
Nói đến nước này rồi, Tiêu Bạch đành cứng còng cả người, không nhúc nhích nữa. Đúng là người ta giúp mình cũng hơi lâu rồi, cậu không có lập trường chỉ trích gì hết.
"Vậy…… Cậu nghỉ một chút rồi tiếp tục." Đệt, sao lại nói lắp chứ, cậu ảo não nghĩ.
Cằm của Cố Minh Hãn để ngay giữa hai bầu ngực, mặt trực tiếp dựa sát vào một bên vυ', luồng thịt trắng nón bị đè tràn ra hai bên sườn. Cúi đầu là có thể nhìn thấy tên trúc mã hờ đang dựa vào ngực mình nhẹ nhàng thở dốc, đúng là vì giúp mình mà cậu ấy đã rất mệt.
Cùng lọt vào mắt cậu còn có núʍ ѵú ướŧ áŧ dựng thẳng nhọn hoắt, bị Cố Minh Hãn mυ'ŧ lớn không ít, phía trên còn tàn lưu nước bọt của đối phương.
Quá sắc tình.
Tiêu Bạch quay đầu đi không dám nhìn lại, hình ảnh da^ʍ uế trong đầu lại bị những chi tiết vừa nhìn thấy bổ sung càng thêm cụ thể.
Từ khi chào đời tới giờ cậu chưa từng xấu hổ đến vậy, núʍ ѵú đỏ bừng ở ngay bên mũi Cố Minh Hãn, hơi thở mỗi lúc đối phương hít thở đều phả vào nó, làm cậu nóng đến khó chịu.
Tại sao phải dựa vào người mình để nghỉ chứ! Cậu âm thầm phỉ nhổ chính mình, tim đập nhanh như vậy, chắc chắn Cố Minh Hãn đều nghe được.
Tim cậu đập mạnh liên hồi đến tần lúc đầu lưỡi của Cố Minh Hãn chậm rãi đảo quả quầng vυ' hồng nhạt của mình.
Đầu lưỡi nóng bỏng làm cậu choáng váng đầu óc, sống lưng căng chặt, tiếng rêи ɾỉ bị nén lại bên miệng bật thốt ra khỏi đầu môi, "Ưm……"
Vì che giấu âm thanh ái muội này, cậu lập tức nói tiếp: "Cậu làm gì vậy."
"Không phải cậu bị đau sao? Liếʍ một lúc sẽ không đau nữa."
Tiêu Bạch bị đáp án này chặn miệng, chỉ nói được một câu, "Thật sao?"
Cố Minh Hãn không trả lời cậu.
Lại vậy nữa, mỗi lần mình hỏi cái gì cậu ta đều không chịu trả lời, cứ như vấn đề mình hỏi làm cậu ta lười giải thích vậy.
Nhưng Cố Minh Hãn rất thông minh, tuy là Tiêu Bạch ghét anh, nhưng đáy lòng cậu vẫn rất bội phục anh, cho rằng lời anh nói rất đáng tin, lại thêm quá sợ đau, cậu đành thương lượng, "Cố Minh Hãn, tớ bị đau cả hai bên."