Chương 4
Tiêu Bạch sĩ diện mà ngực lại quá đau, liền phát giận với Cố Minh Hãn: "Cậu mau nghĩ cách đi!" Hoàn toàn quên mất mình mới là người nhờ người ta giúp đỡ.
Xấu tính, lại xem nhẹ tình huống hiện tại của mình —— quần áo vén lên, để lộ cặρ √υ' tròn trịa trắng nõn, núʍ ѵú bị máy hút sữa hút phồng lên hồng nhuận.
Mà hết thảy đều lõα ɭồ dưới ánh mắt của Cố Minh Hãn.
Cố Minh Hãn hỏi không ra cách nào từ miệng cậu, chỉ có thể tự mình lên mạng tra, cuối cùng vẫn không yên tâm phải gọi hỏi bác sĩ, bác sĩ nói trong trường hợp dụng cụ không dùng được thì có thể thử dùng miệng hút ra, giảm bớt đau đớn.
Sau đó sao lại bắt đầu hút, Tiêu Bạch đã không nhớ rõ, cậu ngồi trên giường, hai tay chống sau lưng, áo ngủ màu đỏ nhăn nheo bị ném qua một bên, trong đầu chỉ một mảnh hỗn loạn mơ hồ.
Cảm giác duy nhất là môi của Cố Minh Hãn rất mềm, rất nóng, làm cho núʍ ѵú của cậu bị anh ngậm trong miệng cũng nóng theo.
Đối với việc chuyện này bắt đầu như thế nào, ai bắt đầu, tất cả đều là trống rỗng. Từ lúc đối phương cúi xuống ngậm lấy núʍ ѵú mình, ngoại trừ tim còn đang đập mạnh liên hồi ra thì cậu đã không còn điều khiển được thân thể nữa.
Bầu ngực bên kia bị anh nắm chặt trong tay, Cố Minh Hãn vừa xoa nắn vừa cúi đầu phủ lên ngực cậu, bàn tay xoa bóp bầu ngực kéo lên trên, núʍ ѵú hồng hồng bỗng chốc tới gần ngay trước miệng, đến tận khi đôi môi mềm mại ngậm lấy núʍ ѵú, làm nhịp tim của Cố Minh Hãn tăng vọt.
Núʍ ѵú và quầng vυ' của Tiêu Bạch đều có màu rất nhạt, hồng hồng, ngực cũng rất mềm, như đầu hũ non, hơi dùng sức một chút cũng có thể để lại vết đỏ trên đó.
"Ưm……" Một tiếng rên khẽ ngắn ngủi vang lên trong căn phòng lạnh lẽo, Tiêu Bạch lúc này mới chậm chạp nhận ra mình vừa phát ra âm thanh gì, nó làm cậu vừa xấu hổ vừa giận dữ đến mức muốn che lại cái miệng vô dụng của mình, nhưng hai tay đang chống trên giường lúc này lại mềm nhũn bất lực.
Đáng chết nhất chính là Cố Minh Hãn lại ngẩng đầu lên ngay lúc này, hỏi có phải hút mạnh quá làm cậu không thoải mái hay không.
"Khó chịu thì nói, tớ hút nhẹ lại, cậu phải cố chịu một chút."
Khó chịu đâu mà khó chịu, là do quá sướиɠ mới đúng, sướиɠ hơn máy hút sữa không biết bao nhiêu lần, nên mới làm cậu không nhịn được mà kêu ra tiếng, nhưng nhận tri mịt mờ này làm cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ, ngoài miệng vẫn mạnh miệng như cũ, bày ra vẻ mặt không kiên nhẫn, "Không có khó chịu! Cậu làm nhanh lên!"
"Ò." Cố Minh Hãn một lần nữa vùi mặt vào ngực cậu ngậm lấy chỗ đã ướŧ áŧ hồng nhuận kia, đầu lưỡi mềm mại nóng bỏng cuốn lấy núʍ ѵú nhẹ nhàng mυ'ŧ mát.
Có thể nói anh là không thầy dạy cũng hiểu, đầu lưỡi đặt trước lỗ thoát sữa, mùi sữa tràn ngập xoang mũi, nghe kĩ còn có thể nghe thấy tiếng nuốt của mình.
Cố Minh Hãn chấp nhất mà chỉ mυ'ŧ một bên, Tiêu Bạch lập tức liền không thỏa mãn, một bên bị anh nâng lên xoa bóp, một bên lại không được quan tâm, cảm giác rất khó chịu.
Tiêu Bạch khó chịu đến mức đầu óc hỗn loạn, chỉ cảm thấy tủi thân muốn khóc, muốn núʍ ѵú bên kia cũng được Cố Minh Hãn liếʍ liếʍ xoa xoa. Nhưng cậu ngượng ngùng không muốn nói ra, chỉ có thể nhè nhẹ vặn vẹo thân thể, tỏ vẻ bất mãn.
Cố Minh Hãn phát hiện cậu có điều khác lạ, liền đứng dậy xem xét tình huống cả cậu.
Không xem thì thôi, xem mới phát hiện mắt Tiêu Bạch đã đỏ hoe, khí thế kiêu ngạo biến mất không còn bóng dáng, đang nhìn anh vô cùng đáng thương.
Tay cậu cũng không chống xuống giường nữa, cả người nhào vào lòng Cố Minh Hãn, bầu ngực của cậu dán sát ngực anh , chỉ cách một lớp vải mỏng, âm điệu của đối phương mềm mại hiếm thấy, như đang làm nũng: "Tớ không còn sức nữa……"
Huyệt thái dương của Cố Minh Hãn giật giật, trên mặt vẫn không chút biểu tình đưa ra kiến nghị cho Tiêu Bạch, "Cậu ngồi lên người tớ, tớ đỡ cậu."