Chương 2
Hình dáng hơi nhô lên trước ngực Tiêu Bạch cũng không đột ngột, mà càng giống như 2 khối đậu hũ non, thoạt nhìn non non mềm mềm.
Chỉ là tình huống hiện tại là Tiêu Bạch không nghĩ như vậy, cậu vốn da mặt mỏng, lúc này đã bị dọa đến trừng lớn hai mắt, gò má đỏ bừng, trong lòng có một nỗi sợ hãi không nói nên lời, thậm chí cậu cảm thấy không khí trong phòng như ngưng đọng.
Cậu muốn đề cao âm điệu để tìm về chút khí thế cho mình, trong đầu cậu lúc này đã lùng bùng cả lên: "Lấy cái tay thối đó ra cho tớ!"
Dứt lời liền muốn đẩy đối phương ra, không ngờ lại bị Cố Minh Hãn ấn chặt, tay bị anh nắm lấy, cậu trừng mắt nhìn anh không phục.
Cố Minh Hãn cũng nhìn lại cậu, ánh mắt hai người dây dưa với nhau. Đối phương bình tĩnh chăm chú nhìn cậu, trong mắt không có một chút gợn sóng vì phát hiện bí mật của cậu, cũng không có ánh mắt làm cậu khó chịu, nhưng Tiêu Bạch vẫn rất khó chịu với hắn.
Cuối cùng Cố Minh Hãn chỉ là buông xuống vạt áo vừa bị anh vén lên, nắm chặt cổ tay cậu, kéo cậu xuống giường, thái độ kiên quyết: "Đi, đi bệnh viện."
“Đã nói là không đi mà.”
Tiêu Bạch bị anh nắm đến khó chịu, giãy giụa muốn tránh thoát, động tác càng lúc càng lớn. Cố Minh Hãn cố chấp, chính cậu cũng là kiểu bướng bỉnh, hai người xô đẩy làm quần áo cọ xát vào núʍ ѵú đến đau nhói, lại đè trúng ngực làm đầṳ ѵú lập tức chảy ra chất lỏng trắng sữa, quần áo bị thấm ướt một mảng thấy rõ.
Cuối cùng cũng không đến bệnh viện được, Tiêu Bạch bị tình huống đột phát này dọa sợ đến không dám nhúc nhích, Cố Minh Hãn thì đi gọi cho đồng nghiệp của mẹ anh trong khoa phụ sản xin giúp đỡ.
Cố Minh Hãn từ ban công trở về, đứng trước giường thuật lại lời bác sĩ: "Bác sĩ nói ngực căng đau có rất nhiều nguyên nhân, nhưng cậu lại tiết ra chất lỏng màu trắng, nên rất có khả năng là bị cương sữa."
"Cương, cương sữa?" Tiêu Bạch vẻ mặt chấn động, rõ ràng là không tin, trước kia cậu chưa từng bị như vậy, "Tớ… Tớ là nam mà!"
"Biện pháp đơn giản nhất là cậu có thể ngửi thử."
Tiêu Bạch hoảng hốt, tư duy đều chết lặng, "Tớ ngửi kiểu gì? Tớ có cúi đầu xuống được đâu."
“......”
Cậu thấy Cố Minh Hãn im lặng thật lâu, liền cẩn thận hỏi thử: "Vậy… Vậy cậu ngửi giúp tớ thử xem?"
Kết quả lại nhìn thấy Cố Minh Hãn ra vẻ khó xử, tuy là bình thường mình có hơi dữ một chút, nhưng ra ngoài ăn cơm đều giúp cậu ta mua một phần, vậy mà tên này lại dám thờ ơ với lời nhờ giúp đỡ của mình, cảm thấy mặt mũi của mình không còn sót lại chút nào luôn rồi, "Giúp tớ cậu cũng đâu có thiếu miếng thịt nào!"
"Vậy được rồi." Lần này Cố Minh Hãn đồng ý rất nhanh.
Lúc Cố Minh Hãn cúi người xuống ngửi, Tiêu Bạch phản xạ có điều kiện mà ngửa ra sau, lại lập tức nhớ ra là mình đang nhờ người ta giúp đỡ, cậu đành đầy mặt xấu hổ ngồi dậy.