Team edit: HeDi
Chương 1
Cửa ký túc xá bị mở "Rầm" một tiếng, Cố Minh Hãn đang ngồi làm bài bèn quay đầu nhìn người vừa lỗ mãng mở cửa, mày nhíu chặt.
Vừa tông cửa tiến vào chính là Tiêu Bạch, bạn cùng phòng của hắn, cũng là bạn từ hồi nhỏ của hắn. Có lẽ là nhờ chữ Bạch trong cái tên kia nên da cậu thật sự rất trắng, kỳ quân sự suốt 1 tuần liền năm lớp 10 cũng không thể làm cậu ta đen đi tí nào, vẫn trắng đến phát sáng dưới ánh mặt trời.
Thời tiết nóng bức bên ngoài làm người bực bội khó chịu, Tiêu Bạch cố gắng chịu đựng bầu ngực đau căng, đối diện với ánh mắt không vui của Cố Minh Hãn, cậu khó chịu quát: "Nhìn gì mà nhìn!"
Người đang ngồi kia lập tức trầm mặt xuống, giọng nói trầm thấp cất lời, "Cậu lặp lại lần nữa."
Ghét chết đi được, Tiêu Bạch nghĩ. Tên trúc mã hờ này rõ ràng nhỏ hơn mình mấy tháng, vậy mà do thành tích tốt nên lúc nào cũng đè đầu cưỡi cổ mình. Đáng giận nhất là, ba mình còn cố ý xếp cho mình với tên này ở chung ký túc xá nữa! Coi có chết không cơ chứ!
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nhìn thấy đối phương nghiêm mặt lại cậu cũng không dám hung dữ nữa, ngay cả động tác đóng cửa cũng nhẹ hơn rất nhiều.
Cố Minh Hãn không chú ý tới cậu nữa, quay lại tiếp tục đọc sách, thuận tay mở luôn điều hòa.
Sau một tiếng "Tít ——" kéo dài, điều hòa bắt đầu hoạt động, thong thả thổi ra khí lạnh.
Trong phòng không lạnh nhanh như vậy, Tiêu Bạch cả người mồ hôi chui vào phòng tắm, tắm xong thì khí lạnh đã chiếm cứ đầy mấy mét vuông trong phòng, mát mát lạnh lạnh.
Cậu nhanh chân chui vào trong chăn. Vốn hẳn là trùm chăn hưởng thụ khí lạnh từ điều hòa, sau đó thích ý ngủ một giấc no nê, nhưng lại bị căng đau trước ngực làm cho khó chịu cực kỳ, làm cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Bên kia, Cố Minh Hãn cảm thấy hôm nay Tiêu Bạch có chút khác lạ, bình thường lên giường cậu ta chắc chắn sẽ mở loa chơi di động, hiện tại vậy mà lại không một chút động tĩnh.
Anh có chút tò mò, quay đầu nhìn xem cậu đang làm gì, lại nhìn thấy người trên giường quấn chăn kín mít, cuộn thành một cục.
"Cậu bị sao vậy?" Như này không khỏi quá bất thường rồi.
Tiêu Bạch cuộn tròn trong chăn, cởi buộc ngực cũng không đỡ hơn chút nào, ngực vẫn căng đau thật sự. Lúc nãy đi tắm bị cột nước xịt vô cũng đau, như bị vật cứng bén nhọn tắc nghẽn vậy.
Cậu cảm giác chăn đang bị người khác kéo ra liền càng nắm chặt nó, phòng ngừa bị kéo xuống.
"Không cần cậu lo!" Bởi vì quá đau nên âm thanh của Tiêu Bạch có chút không vững.
Người kia không để ý lời cậu nói, vẫn cứng rắn xoay cục chăn lại rồi kéo xuống, không ngờ vừa kéo ra liền va phải một đôi mắt đẫm nước.
Tiêu Bạch lập tức cảm thấy mười mấy năm anh minh của mình đều bị hủy hoại, bất luận là chuyện mình bị đau khóc hay là chuyện mình bị đau khóc lại còn bị tên trúc mã đáng ghét phát hiện.
Cậu nén nước mắt liếc anh một cái, mạnh miệng nói: "Đừng chạm vào tớ."
"Rốt cuộc thì cậu bị làm sao vậy?" Cố Minh Hãn nắm chặt cánh tay cậu, vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt hắn.
Vì đang bị đau nên Tiêu Bạch không dám giãy giụa quá mạnh, không muốn đối phương đυ.ng tới người mình. Nhưng Cố Minh Hãn lại cố tình không theo ý cậu, anh càng nắm càng chặt, cậu có cố thế nào cũng không thể tránh thoát, cuối cùng Tiêu Bạch hỏng mất hét lên, "Đau quá!!"
Sức lực trên tay lập tức giảm bớt rất nhiều, Cố Minh Hãn nhíu mi, âm thanh trở nên nôn nóng, "Đau chỗ nào?"
"Không khỏe sao không nói với tớ, tớ dẫn cậu đi bệnh viện."
"Không đi!" Nghe nhắc đến bệnh viện, sắc mặt Tiêu Bạch càng kém, bắt đầu giận dỗi.
Cho dù là bác sĩ cũng không khỏi dùng ánh mắt đánh giá thân thể cậu lúc nghe thấy cậu là người song tính, tuy là ánh mắt này rất nhanh liền biến mất, nhưng cậu không thể chịu đựng nó dù chỉ 1 giây.
Cố Minh Hãn cho rằng cậu chỉ bị đau bụng, anh muốn vén áo cậu lên, "Để tớ xoa bụng cho cậu."
Tiêu Bạch giữ chặt bàn tay đang muốn vén lên của hắn, "Không cần."
"Lúc nhỏ cậu bị đau bụng không phải đều là tớ xoa cho cậu sao?"
“......”
Cố Minh Hãn dỗ dành: "Nghe lời, khỏe lại rồi tớ dẫn cậu đi ăn lẩu."
“......”
Tiêu Bạch dùng ánh mắt giằng co với hắn, không nhúc nhích, cũng không lên tiếng, kháng cự rõ ràng.
Cố Minh Hãn không nói hai lời, đột nhiên vươn tay về phía trước, nhanh đến mức Tiêu Bạch không kịp phản ứng.
Chờ phản ứng lại thì mặt cậu đã trắng bệch vì sợ.
Một giây, hai giây, ba giây, Cố Minh Hãn vẫn còn duy trì động tác vén áo lên, chợt nhìn thấy cặρ √υ' trắng bóc trước ngực Tiêu Bạch, anh hoài nghi không biết có phải mình bị hoa mắt hay không.
Cặρ √υ' kia nhỏ nhắn tròn trịa, núʍ ѵú hồng hồng, bởi vì căng đau nên run rẩy dựng lên trong không khí.
Cảm giác đầu tiên của Cố Minh Hãn không phải là kỳ quái, mà là đẹp.
Rất đẹp.