Chóp mũi Cố Minh Hãn ngừng trước chỗ bị thấm ướt, "Mùi của sữa non rất nhẹ, phải tới thật gần ngửi một lúc mới phân biệt được, phán đoán chính xác thì mới có biện pháp giải quyết chính xác." Anh nói cực kỳ nghiêm túc, vẻ mặt không chút cẩu thả, nói y như thật.
Tiêu Bạch nghe anh nói xong liền vội vã chủ động ghé sát lại, "Vậy cậu mau ngửi đi, xem có phải mùi của thứ đó không."
Cứ như vậy, chóp mũi của Cố Minh Hãn cách một lớp áo chạm vào bầu ngực sữa kia. Anh thậm chí cảm nhận được bộ ngực mềm mại đang hơi hơi phập phồng.
Qua mười mấy giây, "Chưa xong nữa hả?" Tiêu Bạch bị chóp mũi cấn đến khó chịu, núʍ ѵú căng lên, quan trọng hơn là, cảm giác bị trúc mã ghé vào trước ngực ngửi mùi sữa quá mức xấu hổ……
"Xong rồi, đúng là có mùi sữa." Cố Minh Hãn ngẩng đầu, ra vẻ không để ý mà sờ sờ mũi, trên đó còn lưu lại mùi sữa thoang thoảng cùng xúc cảm trơn mềm.
"Có thể dùng máy hút sữa, thứ đó có thể giúp được cậu."
Tiêu Bạch đau đầu, máy hút sữa lại là cái quỷ gì, cậu đi nơi nào tìm cái thứ gọi là máy hút sữa này được chứ.
“Chờ tớ.” Cố Minh Hãn quăng cho cậu hai chữ này xong liền rời khỏi ký túc xá, nửa giờ sau anh đầy đầu mồ hôi quay trở lại, trong tay xách một cái túi, chính là túi đựng máy hút sữa.
Anh đưa túi cho cậu, "Đã tiêu độc rồi, cậu dùng thử đi." Anh vẫn có chút không yên tâm, "Cậu biết dùng không?"
Tiêu Bạch tức giận cầm lấy máy hút sữa chui vào phòng tắm, "Có hướng dẫn sử dụng, sao mà không biết dùng được."
Cậu ngồi trên nắp bồn cầu, nhanh chóng lướt qua mấy tờ hướng dẫn sử dụng, sau đó cố định phễu trước ngực, điều chỉnh cường độ chấn động, khởi động máy.
Lúc máy vừa khởi động cậu liền hối hận, đau đến làm mặt cậu vặn vẹo hết lên, mức độ thấy nhất cũng làm cậu đau đến mức suýt không cầm được máy.
Cậu cố chịu mười mấy giây, núʍ ѵú đỏ cả lên, sữa cũng không chịu chảy ra như mong muốn, chỉ có vài giọt rỉ ra, cuối cùng cậu chịu không nổi đành phải tắt nó đi.
Cậu muốn điên cái đầu suy nghĩ, tại sao mình phải làm vậy với mình chứ……
Tiêu Bạch đột ngột mở cửa phòng tắm, làm người vẫn luôn đứng ngoài kia suýt nữa bị cửa đυ.ng trúng.
"Xong rồi?" Anh nhìn Tiêu Bạch, tầm mắt lia xuống phía dưỡi, nhìn thấy cái phễu của máy hút sữa trong tay cậu có vết màu trắng ngà, anh không tiếng động nuốt nước miếng một chút.
“Thứ này vô dụng.”
Nghe được lời này, Cố Minh Hãn lập tức móc di động ra: "Để tớ gọi điện hỏi lại."
Tiêu Bạch vội vàng ngăn lại, "Không cần hỏi, tớ tra trên mạng rồi……" Cậu hơi khựng lại, có chút khó mà mở lời nói câu kế tiếp nên không định nói lại.
Cố Minh Hãn truy vấn: “Phải làm sao?”
“......”
Không nghe thấy câu trả lời, anh đành lặp lại lần nữa: “Phải làm thế nào?”
"Ây, là phải dùng ngoại lực đó."
“Ngoại lực gì?”
Tiêu Bạch cũng hết cách với kiểu nói một câu hỏi một câu của hắn, "Là phải mát xa cho nó thông đó!"
"Vậy cậu muốn tự xoa hả?" Cố Minh Hãn vẻ mặt lo lắng.
“Tớ không biết làm.”
Cố Minh Hãn lập tức nói, “Tớ biết.”
Anh tiếp tục giải thích "Bà nội tớ hay bị đau lưng, lúc trước ở nhà tớ hay mát xa cho bà, nếu cậu cần tớ giúp thì…"
Chậc, vừa nãy nhờ cậu ta giúp đỡ còn làm bộ khó xử, sao bây giờ không thấy khó xử nữa vậy.
Có người giúp thì tốt đó, nhưng như vậy mình lại phải mang ơn cậu ta rồi.
Đang lúc cậu còn do dự thì lại nghe thấy Cố Minh Hãn nói: "Cậu còn ngượng ngùng cái gì?" Lời này nói trúng tim đen của cậu, cậu lập tức phản bác: "Ai ngượng ngùng?"
Cậu ngồi xếp bằng trên giường mình, cảnh cáo hắn: "Bóp đau thì coi chừng tớ đó!"