Giao Dịch Với Anh Trai Của Bạn Cùng Phòng

Chương 32: Đòi nợ

Triệu Thu nở nụ cười, hỏi y: “Ăn ngon không?”

Lê Lý nói: “Rất ngon, vị dâu tây.”

Y dừng lại một chút mới tiến vào chủ đề chính: “Sau nhà đó lại tới đòi nợ nữa? Ai tới ạ? Không phải trước đó đã nói rõ ràng rồi áo?”

Những nơi có thể ngồi xuống rất ít, không có một chiếc ghế nào hẳn hoi, chỉ có mấy cái ghế đẩu nhỏ.

Triệu Thu ngồi trên ghế đẩu, nhỏ giọng nói: “Bác gái và anh họ của con tới.”

Mặt Lê Lý sầm xuống: “Con không có cái loại thân thích này.”

Cơ thế Triệu Thu run lên, duỗi tay vuốt xuống một nhúm tóc rụng, âm thanh càng nhẹ hơn: “Chị ấy nói… Con trai muốn cưới vợ, nhà gái yêu cầu mua phòng ở tỉnh lị, không đủ tiền, chỉ thiếu hơn hai mươi vạn này, nếu không mua được thì vụ hôn nhân này cũng thôi, cho nên chị ấy mới đòi tiền của chúng ta…”

Lê Lý lạnh lùng nói: “Nhưng lúc trước đã nói xong rồi, mấy năm nay mỗi tháng chúng ta sẽ trả bọn họ hai nghìn, còn thừa lại thì chờ sau khi tốt nghiệp trong ba năm con sẽ trả hết! Trước đó bọn họ cũng đồng ý rồi, sao bây giờ nói chuyện lại không giữ lời?”

Triệu Thu không nói gì, hốc mắt lại ươn ướt, muốn khóc nhưng kiệt lực chịu đựng, qua một lúc lâu mới đứng lên nói: “Mẹ vẫn nên nấu cho con bát mì.”

Lê Lý nói: “Không cần đâu mẹ, mẹ đi ngủ trước đi, con cũng ngủ, có chuyện gì thì ngày mai nói.”

Cũng không có biện pháp tốt hơn, Triệu Thu vào phòng, Lê Lý rửa mặt qua loa rồi cũng nằm trên chiếc giường giản dị trong phòng khách.

Lê Lý là người yêu tiền như mạng, đương nhiên hiểu rõ trong túi mình còn bao nhiêu tiền.

Y bán đứng bản thân mình, nhận được năm vạn tệ, bỏ hơn phân nửa trên việc chữa bệnh cho cha mình, đỉnh đầu cũng không còn dư lại bao nhiêu, mặc kệ thế nào thì cũng không đủ trả hết nợ cho người nhà kia.

Gần như cả đêm không ngủ, mãi đến khoảng bảy giờ Triệu Thu dậy Lê Lý mới giả vờ ngủ một lúc, nhưng còn chưa đến nửa giờ, cánh cửa sắp đã bị người đập.

Tiếng vang như sấm sét khiến cả hai mẹ con giật thót. Triệu Thu lộ ra biểu tình kinh hoảng, sau khi Lê Lý sửng sốt bừng tỉnh, trong nháy mắt mặt đã lạnh xuống, nhanh chóng xốc chăn đi mở cửa.

Triệu Thu vội vội vàng vàng tới đây cản y: “Con đừng xúc động, bình tĩnh nói chuyện.”

Lê Lý cười lạnh nói: “Sớm như vậy đã tới đập cửa, mẹ xem nhà bọn họ muốn bình tĩnh nói chuyện à?”

Y nhanh chóng đẩy cửa ra, dùng sức mà mửa, nghênh diện với một nắm tay suýt chút nữa nện lên ngực y.

Khuôn mặt Lê Lý lạnh lẽo như băng sương, lạnh lùng nói: “Sáng tinh mơ làm cái gì vậy?”

Người đến là một phụ nữ trung niên khoảng hơn năm mươi tuổi, đằng sau còn có một người đàn ông cao gầy không chớp mắt, người phụ nữ này nhìn thấy y, vô ý thức lùi một bước, nhưng rất mau lại đứng yên: “Cháu đã trở lại rồi? Thật đúng dịp, hôm qua bác đã nói với mẹ cháu rồi, chắc cô ấy cũng nói cho cháu rồi? Anh họ cháu muốn kết hôn, bây giờ phải mua nhà trên tỉnh thành, chỉ thiếu hai mươi vạn thôi, bây giờ nhà cháu trả số tiền đó cho bác đi.”

Tiếng nói của bà ta không nhỏ, hơn nữa một loạt hành động hùng hổ đập cửa lúc trước sớm đã kinh động đến hàng xóm láng giềng, trong lúc nhất thời có rất nhiều người nghiêng đầu nhìn sang bên này hóng chuyện.

Lê Lý cũng mặc kệ ánh mắt người khác, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt mình: “Trước đây đã nói xong rồi, mỗi tháng nhà tôi trả cho nhà bác hai nghìn tệ, còn thiếu thì chờ sau khi tôi tốt nghiệp ba năm sẽ trả hết cho nhà bác. Bây giờ thời gian còn chưa tới, bác giục cái gì mà giục?”

Người đàn bà kia tức khắc cất cao giọng: “Thiếu nợ mà trả tiền là thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa ai đã nói xong với cậu? Đó là bác trai của cậu nhìn gia đình cậu đáng thương nên mới hoãn chút thời gian! Hiện tại nhà của tôi cũng thiếu tiền, tôi không tới tìm cậu đòi thì tìm ai?”