Giao Dịch Với Anh Trai Của Bạn Cùng Phòng

Chương 31: Về nhà

Nói là nhà, thật ra là một căn nhà thuê ở lầu một, đối diện với con hẻm nhỏ, cách cửa không xa là cái thùng rác, mùa hè vừa tới thì bên trong đó lúc nào cũng tản ra vị lạ. Nhưng bọn họ không có cách nào, tiền thuê nhà ở tầng một tiện nghi hơn nhiều, thứ hai nữa là cha y bại liệt ở trên giường, nhà ở lầu một sẽ thuận tiện hơn một chút.

Móc chìa khóa ra mở cửa, còn chưa kịp bật đèn, Lê Lý đã nghe thấy âm thanh hoảng sợ của mẹ: "Ai?"

Lê Lý vội vàng nói: "Mẹ, là con, con về rồi."

Cửa sắt bị đóng lại, đèn được bật lên, Lê Lý thấy rõ dáng vẻ của mẹ mình.

Khi còn trẻ Triệu Thu rất đẹp, đương nhiên hiện tại bà cũng không già, nhìn qua khoảng bốn mươi tuổi, vóc người không thay đổi chút nào, bộ ngực vẫn đầy đặn như cũ, chiều dài áo cũng rất tinh tế, đôi chân thon dài. Ngũ quan của Lê Lý di truyền từ mẹ mình, nhưng Triệu Thu lớn lên còn đẹp hơn y một chút, ít ra ngũ quan không đẹp theo kiểu yêu diễm, trái lại có một loại cảm giác trong veo để người ta thương tiếc.

Bởi vì tướng mạo này của bà, nửa đời trước có thể nói được nuôi lớn trong hũ mật, cha mẹ nuông chiều, bạn trai vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, sau khi kết hôn coi bà như cô công chúa nhỏ mà cưng chiều, trước khi chồng mình xảy ra chuyện, bà quả là mười ngón tay không dính nước mùa xuân, ngay cả cơm cũng chưa từng nấu qua.

Chỉ là vận mệnh vô thường (vận mệnh thay đổi, không ổn định), trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, bà đã phải trải qua hết những chuyện khổ sở trên thế gian này.

Đầu tiên là cha bà tạ thế vì bệnh tật, mẹ bà cũng sinh bệnh, chuyện làm ăn của chồng thất bại, đầu tư phá sản, sau đó say rượu đi xe, xảy ra tai nạn xe cộ đυ.ng vào lan can phòng hộ, toàn thân bại liệt... Một loạt đả kích và đau khổ đánh úp lên người bà, trong mấy năm ngắn ngủi, tháng năm để lại trên mặt bà rất nhiều dấu vết sâu sắc, làn da cũng không lại tràn ngập ánh sáng lộng lẫy như đã từng, mà luôn mang theo một vẻ trắng xám, đuôi mắt cũng có nhiều nếp nhăn, con mắt cũng không tràn đầy linh khí nữa, lúc đối diện với người khác luôn ngậm lấy một nỗi khổ sở, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi lệ.

Mà đôi bàn tay bà cũng không bao giờ lại trắng mịn nhẵn nhụi, lúc Lê Lý sờ vào là có thể cảm nhận được nó thô ráp, thậm chí lòng bàn tay còn có thêm mấy vết chai.

Dường như Triệu Thu rất kinh hoảng, lúc nhìn thấy con trai đã không nhịn được muốn bật khóc, nước mắt cũng đã trải ra nhưng lại muốn nhịn về, nhưng bà làm thế nào nó cũng không chui ngược vào, cuối cùng dứt khoát cọ vào bả vai của con trai lúc đang ôm y, lúc ngẩng đầu lên đã để lộ ra nụ cười: “Sao muộn vậy còn trở về? Vẫn mua được vé xe sao?”

Lê Lý nói: “Cũng vừa lúc, lúc con đổi vé vừa vặn thấy còn hai tấm chưa có chủ.”

Triệu Thu càng đau lòng: “Con đứng suốt chuyến đi à?”

“Con còn trẻ mà, đứng mấy giờ thì tính là chuyện gì.” Lê Lý vừa nắm lấy tay bà vừa nhìn khắp nơi trong nhà.

Vì để tiết kiệm tiền thuê nhà, căn nhà bọn họ thuê không lớn, tổng cộng có một phòng ngủ một phòng khách, bởi vì phải nhét hai cái giường vào trong một phòng cho nên đa số đồ dùng đều chuyển qua phòng khách, hơn nữa còn phải đặt thêm một chiếc giường giản dị cho Lê Lý ngủ nên thoạt nhìn thế nào vẫn thấy lộn xộn.

“Con đói bụng không? Mẹ nấu cho con bát mì sợi ăn nhé?”

“Không đói, con đi xem cha thế nào.” Lê Lý buông hành lý ra đi vào phòng.

Triệu Thu đi theo phía sau y, nhỏ giọng nói: “Cha con ngủ rồi, con nhẹ nhàng chút.”

lhb thật sự ngủ rồi, mở đèn lên cũng không tỉnh. Lê Lý thò lại gần nhìn nhìn, hô hấp của cha y đều đều, ngủ còn khá sâu, Lê Lý không ngồi ở trong nữa, nhẹ nhàng đi ra ngoài đóng cửa lại.

Triệu Thu còn muốn nấu bát mì cho y, Lê Lý ngăn cản bà: “Con thật không đói bụng, hôm nay bạn con tổ chức tiệc sinh nhật, con đã ăn rất nhiều cơm ở nhà cậu ấy, còn cả một miếng bánh kem.”