Giao Dịch Với Anh Trai Của Bạn Cùng Phòng

Chương 33: Cha của Lê Lý

Lê Hòa Bình xuất thân từ nông thôn, khi còn trẻ rất thông minh, thi đậu được đại học, là sinh viên đầu tiên đi ra từ trong thôn năm đó, hộ khẩu cũng thuận lợi chuyển từ nông thôn sang thành thị.

Sau khi tốt nghiệp, ông ấy lại bắt kịp toa tàu kinh tế cuối cùng đang phát triển nhanh chóng, trong mấy năm ngắn ngủi đã tích lũy được một lượng tài phú khổng lồ.

Ông cũng không quên nguồn gốc của mình, lúc làm buôn bán còn dẫn theo người anh cả duy nhất của mình, cũng khiến cho anh cả trở nên giàu có.

Trong mấy năm đó, có thể nói Lê Hòa Bình đường làm quan rộng mở, sự nghiệp và tình yêu đều gặt hái tốt đẹp, đi đến đâu cũng được người khác cực kỳ hâm mộ. Khi ấy, ông và Triệu Thu đứng chung một chỗ như một đôi tiên đồng ngọc lữ, có thể nói trừ việc sinh được một đứa con trai có một khí quan dị dạng ra thì quả thực không có gì là không thuận lợi.

Đại khái là bởi vì quá thuận lợi, cho nên sự nhạy bén với nguy hiểm của ông không cao, trong một cuộc đầu tư mạo hiểm, không chỉ có ném toàn bộ tài sản của mình trừ bỏ bất động sản vào, còn mời cả nhà anh cả cũng đầu tư vào, hơn nữa còn vỗ ngực bảo đảm nói: “Nhất định sẽ kiếm được tiền, nếu lỗ vốn thì tiền của anh, em chắc chắn sẽ trả lại không thiếu một đồng.”

Nhưng trên thế giới này không có việc gì là chắc chắn một trăm phần trăm, bên trên thay đổi chính sách, miếng bánh trái vốn thơm ngon lại biến thành bùn đất không người hỏi thăm, Lê Hòa Bình cứ như vậy mà phá sản.

Trong đời ông chưa bao giờ phải chịu sự đả kích như vậy, nhất thời buồn chán uống quá nhiều rượu, không màng lời người khác khuyên ngăn còn lái xe, sau đó đã xảy ra chuyện.

Sau đó, cuộc sống của nhà họ Lê phải nghênh đón sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Đầu tiên là những người bạn tốt của Lê Hòa Bình lúc trước không còn qua lại, sau đó chính là người anh cả tới đòi nợ.

Anh cả của Lê Hòa Bình nể tình anh em, còn không làm ra nhiều chuyện quá mức, nhưng chị dâu lại không để ý nhiều như vậy, mỗi lần tới đều quậy tung lên không người nào không biết, mỗi một lần Lê Lý đều vung tay đánh nhau với con trai bà ta. Náo loạn rất nhiều lần, sau đó mới tính làm một cái giao ước bằng miệng.

Mà hiện tại rõ ràng nhà ông ta không định tính tuân thủ giao ước.

Âm thanh bên ngoài lớn như vậy, Lê Hòa Bình đã tỉnh. Sau khi xảy ra tai nạn xe cộ cả người ông cũng thay đổi hẳn, trở nên già nua gầy rộc, thoạt nhìn còn già hơn hai mươi tuổi so với tuổi thức.

Vừa nghe được âm thanh, ông vừa tức vừa vội, tiếng nói cũng nghẹn ngào, nước mắt chảy ra, liều mạng muốn cử động thân thể, nhưng nề hà trừ bỏ tay trái còn có thể cử động thì những nói khác lại nặng nề, một chút tri giác cũng không có.

Ông nghe được ở bên ngoài bắt đầu cãi nhau, trong lòng lại càng nóng nảy, tay trái nắm chặt chăn xốc lên mặt đất, vội vàng kêu lên: “Tiểu Thu, Tiểu Thu…”

Triệu Thu nghe được chồng mình gọi thì vội vàng đi đến, nhặt chăn lên trước, đắp lại lên người ông một lần nữa: “Anh đừng vội, không có việc gì, không sao cả.”

Lê Hòa Bình vội vàng nắm lấy tay bà, dùng sức rất mạnh: “Đỡ anh đi ra ngoài, để anh đi nói chuyện, để anh…”

“Không cần đâu, Lý Lý sẽ ứng phó được thôi.” Trong lòng Triệu Thu cũng hoảng, một bên lo lắng cho con trai, một bên lại đau lòng chồng mình, thực sự không biết nên làm thế nào cho phải: “Anh đừng lộn xộn, em đi xem thử, bảo con đừng xúc động.”

Biết chính mình cũng không thể giúp chuyện gì, Lê Hòa Bình chỉ đành ngấm ngầm chịu đựng sự cáu giận với mình, nói giọng khàn khàn: “Em đi đi, đừng để con bị bắt nạt.”

Triệu Thu lau nước mắt đi ra ngoài, bên ngoài Lê Lý đang như cây kim nhọn đối đầu với cây dao sắc là chị dâu, khí thế của hai người không ai chịu thua kém ai. Chị dâu đột nhiên ác ý nói: “Không có tiền thì hai mẹ con các người đi bán đi, dù sao mẹ mày lớn lên đẹp như vậy, cha mày lại xảy ra chuyện, có không ít đàn ông nhớ thương mẹ mày đâu, không phải trên người mày cũng mọc một cái đồ vật của đàn bà sao? Mày còn học đại học, nói vậy có thể bán được giá cao, bán vài lần là có thể trả đủ tiền cho nhà tao rồi.”

Bà ta nói thật sự rất khó nghe, nắm tay của Lê Lý siết chặt lại, móng tay như muốn găm vào trong da thịt, sắc mặt lạnh lẽo như băng: “Bà đừng ép tôi động tay!”

“Mày động đi! Động tao xem! Chẳng lẽ bàn tay này của mày còn chưa từng chạm vào mặt tao à?”

Bà ta đột nhiên cởϊ áσ ra ném lên mặt đất rồi ngồi sụp xuống, bắt đầu kêu trời trách đất: “Không có thiên lý a, người thiếu tiền lại còn hung dữ ngang ngược như vậy, còn muốn đánh cả bác dâu cả… Huhu… Hôm nay mày cứ đánh chết tao đi, dù đánh chết tao cũng muốn đòi tiền, bằng không thì con trai tao cưới vợ kiểu gì…”

Người chung quanh càng tới càng nhiều, chị dâu của Lê Hòa Bình lại càng thêm không kiêng nể gì, thậm chí còn bắt đầu loại hành vi cởϊ áσ gãi đầu thế này.

Triệu Thu chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, cũng không chịu nổi người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, chịu đựng nỗi chua xót muốn tới đỡ bà ta dậy, muốn nói chuyện rõ ràng với bà ta.