Gió trong núi thổi lạnh căm căm, cách một bộ quần áo dài cũng cảm thấy lạnh.
Hai người Chung Phàm và Triệu Minh Nghị đã đi về trước, mỗi đêm ngâm chân bằng nước ấm đã thành thói quen nửa đời, đến giờ cho dù hai người ở đâu cũng phải về nhà.
Phương Tri Đồng thích đi bộ tiêu thực sau khi ăn xong nên đi bộ một vòng trên trấn nhỏ, lâu rồi không được thoải mái như vậy, cô duỗi duỗi người cảm thấy bài hát vang lên ở nơi xa cũng rất đáng yêu.
Đi qua đi lại dưới bầu trời sao, trong lòng cô nghĩ đến Đường tiên sinh, vừa vui vẻ đá hòn đá nhỏ vừa nhảy nhót.
Bây giờ chắc anh đang ngồi nghiêm túc làm việc trước bàn.
Trên đường phố trống rỗng Phương Tri Đồng liếc mắt về phía sau một cái, nơi đó hình như có người.
Cô không xác định gọi một tiếng: "... Anh Miên Hi?"
Nghe thấy câu nói đó người trong bóng đêm không che giấu nữa mà đứng dưới ánh đèn, bánh của vali hành lý lăn qua mặt đất, ma sát rung động rất không vui giống như chủ nhân của nó.
"Tiên sinh!"
Chỉ là nụ cười ngọt ngào dung nhập vào trong lòng Đường Khách Ngọc, người cũng chạy vào trong l*иg ngực anh, thôi, vừa rồi coi như không nghe thấy là được.
"Sao anh lại đến đây vậy! Không phải anh muốn làm việc một tuần sao?"
"Muốn gặp em sớm một chút nên anh kết thúc công việc sớm."
"Oa! Thật lợi hại, bây giờ mới là ngày thứ ba."
Đường Khách Ngọc trầm mặt, hừ nhẹ một tiếng: "So với khích lệ thì anh càng thích nghe em nói chuyện khác cơ."
Phương Tri Đồng ngầm hiểu, vô cùng chột dạ: "... Chuyện khác... còn có thể có chuyện gì khác..."
"WeChat không gửi, không gọi điện thoại, chỉ có mỗi một tin nhắn." Đường Khách Ngọc không thầy dạy cũng hiểu, kỹ thuật bán thảm vô cùng giỏi, thở dài gãi đúng chỗ ngứa làm cô cảm thấy mình giống như một người phụ nữ vứt bỏ phụ lòng anh.
Nghĩ đến việc không gọi điện thoại, Phương Tri Đồng nhỏ giọng vô cùng: "... Không phải anh nói phải làm việc sao."
Kẻ lừa đảo, tìm cớ khá tốt, Đường Khách Ngọc không nghe cô: "Anh có thời gian nghỉ ngơi."
"Chậc..." Đầu cô còn đang suy nghĩ tìm cớ khác, cảm quan mang đến cho cô sự lạnh lẽo và mùi thơm lại hấp dẫn sự chú ý của Phương Tri Đồng: "Tóc tiên sinh còn ướt."
Đường Khách Ngọc buông tay ngay lập tức, thành bên xin lỗi: "Anh sai rồi."
Sai rồi còn bắt lấy tay cô không buông, Phương Tri Đồng vung tay đi vào cửa hàng tiện lợi còn mở ở bên cạnh.
Đường Khách Ngọc đặt vali hành lý sang một bên, ngoan ngoãn ngồi lên ghế dài, nhớ đến bộ dáng thở phì phì vừa rồi của cô, cảm thấy vô cùng đáng yêu, rất giống như một con mèo xù lông.
Tiền lẻ trong túi vừa đủ để mua một cái khăn lông, Phương Tri Đồng ra đến nơi đã thấy người ngồi tốt dưới ánh đèn tối tăm, khí tức biến mất hơn phân nửa, chỉ có lúc rất mệt anh mới có thể lén hôn cổ cô một chút như vậy, muộn như vậy chắc là mệt mỏi đi.
Thật ra đầu tóc của Đường Khách Ngọc đã khô hơn phân nửa, ướt dầm dề như bây giờ là do anh cố ý làm ra.
Phương Tri Đồng tinh tế lau tóc mười phút, tóc vẫn ướt vô cùng nhưng nước không còn chảy xuống nữa: "Đi thôi, về nhà lại sấy một chút là được rồi."
Cô kéo vali hành lý đi vài bước quay đầu lại mới phát hiện người nào đó không đuổi kịp.
Đường Khách Ngọc duỗi tay với cô: "Kéo anh một chút."
Phương Tri Đồng không thể tức giận, đặc biệt là khi người này nhẹ nhàng thổi qua lòng bàn tay cô thì cô cũng đã tước vũ khí đầu hàng.
"Đừng nóng giận, được không?".
"Vâng."
Người ở trấn nhỏ nghỉ ngơi rất sớm, liếc mắt một cái đã đen tuyền không có mấy ánh đèn sáng lên, nhà họ Triệu chỉ cần Phương Tri Đồng ở đó chính là sự tồn tại đặc biệt nhất, người chưa về thì đèn chưa tắt.
Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Chung Phàm biết cháu gái đã về nên lúc này mới yên tâm ngủ.
Thay áo ngủ, làm khô tóc, lần đầu tiên Đường Khách Ngọc vừa nằm xuống là ngủ, Phương Tri Đồng vừa nằm xuống đã bị anh cuốn vào trong l*иg ngực, trước khi phát hiện quỷ mới biết cô không thể tưởng tượng bao nhiêu, cảm thấy tiên sinh là đang giả vờ ngủ, thử vài lần thì kết quả là người ở chung đã ngủ rất ngon, cũng có thêm nhiều quầng thâm mắt, đến bây giờ cũng không rõ đương nhiên cũng không quan trọng.
Đường tiên sinh thính ngủ từ trước đến nay chỉ cần ở bên cạnh tiểu điểm tâm cũng không mất ngủ, không bừng tỉnh, hiếm khi có được thời gian giấc ngủ như bình thường, cũng chỉ có ở cùng Phương Tri Đồng anh mới có thể buông bỏ tất cả sự đề phòng, bỏ neo cập bờ, trốn vào cảng ấm áp.
Phòng nhỏ nằm ở đỉnh núi trên trấn nhỏ, sương mù bị thổi tan, mặt trời nhô lên, nghênh đón một ngày mới.
Đường Khách Ngọc đi ra khỏi phòng ngủ nhìn xung quanh, anh đã đến nơi này rất nhiều lần, đây là lần đầu tiên nhìn thấy toàn cảnh của nơi này, phòng ngủ ấm áp, phòng khách gọn gàng, thang gỗ vờn quanh cùng kệ sách dựa ở hai bên tường, trươc mắt có sáu gian, đồ vật cô thích nhất đều đủ.
Mấy bồn cây xanh trước cửa sổ rung đùi đắc ý, đủ để bắt đầu một ngày thư thái, Đường Khách Ngọc nhân dịp gió nhẹ khảy vài cái lá xanh, cây xanh trong lúc nhộn nhạo cũng càng đáng yêu hơn.
Khi Phương Tri Đồng tỉnh lại, một vị tiên sinh nào đó đã quan sát hết đưa cho cô một ly nước ấm, uống xong vô cùng thoải mái, nhảy lên trước mặt anh: "Chào... A."
Đường Khách Ngọc uống hết ngụm nước cuối cùng, tất cả đã vào trong miệng cô, cộng thêm nửa viên kẹo mềm vị cam: "Chào buổi dáng, ngọt không?"
"Ngọt." Không chỉ ngọt mà Phương Tri Đồng còn cắn kẹo mềm tinh tế phác hoạ hương vị trong đó.
Tiếng nói của Đường Khách Ngọc mang ý cười, nhướng mày với cô: "Nếu phát hiện vậy em đoán xem hương vị khác là gì?"
Phương Tri Đồng lè lưỡi: "Rượu vang đỏ sắp quá hạn."
Rượu vang đỏ từng uống mấy ngụm đặt trên tủ lạnh bị cô quên sạch sẽ, vốn là để giúp ngủ ngon nhưng ai biết sau khi hai người ở bên nhau thì không cần mở ra uống nữa, tuy không cần rượu vang đỏ nhưng lần này quay về không phải chỉ có một mình cô sao nên cô lén mang về uống hết cũng không còn gì dư lại, không uống thì sắp quá hạn.
Nhưng mà bí mật nhỏ bị tìm thấy cho cô một loại ảo giác vào lúc này, giống những ngày tháng cực nhanh, mặt trời mọc rồi lặn, anh đã từng thấy cô giãy giụa trong vực sâu.
Cảm xúc chợt sinh ra lan tràn điên cuồng, trải rộng ra một góc, làm sao ở trước mặt tiên cô luôn không giấu được cảm xúc chứ, Phương Tri Đồng lau nước mắt: "... Rõ ràng không muốn."
Đường Khách Ngọc lấy đàn ghi-ta qua hôn khoé mắt cô: "Ngoan, anh hát cho em nghe."
Tiếng đàn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, anh mở miệng hát: "Em yêu ~ cô gái nhỏ ~ xin em đừng ~ đừng ~ khóc thút thít..."
Phương Tri Đồng nín khóc mỉm cười, Đường tiên sinh cũng vô cùng không tự giác, hát hết cả một bài hát.
Giữa thang gỗ dưới lầu, Chung Phàm và Triệu Minh Nghị nhìn thấy có nhiều thêm một đôi giày trắng của nam, đang thảo luận xem lại lên nhìn cuối cùng thật sự đều không ổn nên hai người cùng lên.
Triệu Minh Nghị xụ mắt, nhìn chằm chằm cửa phòng, để ông nhìn xem là tên nhóc gan lớn nào dám có chủ ý với Đồng Nhi, nếu trông dưa vẹo táo nứt, bữa sáng cũng không cần cho, trực tiếp đuổi ra ngoài, cút xa bao nhiêu thì xa bấy nhiêu.
Chung Phàm bưng bữa sáng gõ cửa: "Đồng Nhi, ra ăn cơm sáng."
"Vâng, cháu ra đây." Phương Tri Đồng đặt bàn chải đánh răng xong chạy ra mở cửa nhưng đi được một nửa nhìn lưng Đường tiên sinh đang mặc quần áo, cô chạy đến cửa phòng ngủ nhẹ nhàng lôi kéo giữ cửa, mắt thấy chỉ còn cái chốt, đột nhiên có một chân chống lại, bị phát hiện rồi.
Ngốc hay không chứ, Đường Khách Ngọc nhìn trong gương một cách rõ ràng, anh giữ cửa kéo ra: "Đến cũng đến rồi, không cho anh gặp sao."
Phương Tri Đồng chỉ chỉ ngoài phòng: "Tính tình ông ngoại không tốt, em sợ ông đuổi anh đi."
Lần trước ông ngoại biết chuyện của Phó Lễ Khiên từ bà ngoại thì tâm tình rất không tốt, cầm đao xoay mấy ngày ở nơi sơn dã, chỉ thiếu thấy máu ngay tại hiện trường, lần này mang cả người về nhà, nghĩ cũng biết sẽ không tốt đến đâu cả.
Đường Khách Ngọc lật cổ áo của cô, cuốn cổ áo lên khôi phục sự bằng phẳng: "Anh rất vui vì em lo lắng thay anh nhưng mà tin anh, được không?"
Phương Tri Đồng gật gật đầu: "Vậy đợi lát nữa nếu ông tức giận em sẽ đóng cửa lại."
Vừa mở cửa cô đã bị ánh mắt ông ngoại nhà mình doạ nhảy dựng, hung thần ác sát giống như muốn ăn thịt người.
"A, cậu nhóc nhà họ Đường đấy à." Triệu Minh Nghị nhận ra Đường Khách Ngọc trước, biến sắc mặt trong nháy mắt, vui tươi hớn hở chào hỏi anh.
Chung Phàm cũng rất kinh ngạc, không có sự nghiêm túc lúc nãy, trên mặt cũng treo nụ cười mang cháo và một l*иg bánh bao nhỏ vào trong phòng: "Làm sao đến đây không nói một tiếng, bà với lão Triệu cho là người ngoài vào phòng đã chuẩn bị đuổi người."
Đường Khách Ngọc lễ phép mà khách khí: "Ông Triệu, bà Chung, lâu rồi không gặp."
Cô lo lắng vô ích nhưng đã cách nhiều năm như vậy rồi không nên quen thuộc như thế mới đúng chứ: "Ông ngoại, bà ngoại, hai người còn nhớ anh ấy?"
Chung Phàm cười tủm tỉm nói: "Nhớ rõ chứ, lúc đi học còn chưa cao như vậy đâu, lão Triệu nằm viện cũng chưa cảm ơn cháu thật tốt, vừa mời bác sĩ lại còn thêm các loại thực phẩm dinh dưỡng nên lúc này người ông ấy mới tốt nhanh như vậy."
"Bà Chung khách khí rồi, dì Tống và bà đều rất tốt với cháu, là cháu tự nguyện, không cần phải khách khí như vậy."
Đường Khách Ngọc quen Phương Tri Đồng từ cấp ba, cơ bản đều ăn trực ở cửa hàng bánh kem, ăn ngon là một phần nhưng khi đó quan hệ cùng cha già cũng kém, mỗi ngày về nhà đều bị Đường Bá Vũ phạt đứng một tiếng.
Chung Phàm nhìn thấy hai tay của bọn họ nắm lấy nhau, cười đến không khép miệng được: "Đứa nhỏ này chính là nói ngọt, nếu hai đứa ở bên nhau bà sẽ lải nhải thêm hai câu, đoạn tình yêu trước đó của Đồng Nhi cũng không tốt đẹp, nửa năm đã chia tay, hai đứa cần phải thật tốt mà đi tiếp."
"Đang tốt đẹp nhắc đến tên nhóc kia làm gì, nhắc đến là tức, tên nhóc nhà họ Đường ăn xong thì xuống chơi với ông mấy ván!" Triệu Minh Nghị đến bây giờ cũng không thích Phó Lễ Khiên, nói xong thì xuống lầu.
Chung Phàm trừng mắt với phía sau lưng ông: "Lúc ấy bảo ông ấy đi gặp một chút cũng không chịu, bây giờ lại không vui."
Gương mặt Đường Khách Ngọc giãn ra: "Bà Chung, bà đi xem ông Triệu đi, cảm xúc của ông ấy không nên có dao động nhiều, đừng để tức giận làm hỏng cơ thể."
"Aizz, bà đi ngay đây, hai đứa mau ăn cơm sáng, buổi chiều nhớ phải ra ngoài đi dạo."
Bà ngoại rời đi, cửa cũng đóng lại, đáng sợ nhất chính là lực đạo mười ngón tay nắm chặt không tránh thoát được, không vung ra được, bị nắm chặt chẽ trong tay tiên sinh, cô có một dự cảm xấu.
Đột nhiên cô bị bế ngang lên, Phương Tri Đồng hoảng sợ, ôm cổ anh: "Tiên sinh!"
Đường Khách Ngọc ngồi vào mép giường, để cô ngồi trên đùi, lôi kéo tay cô đặt vào vòm ngực rắn chắc đầy đặn: "Chúng ta nói chuyện đi."
Chân gác bên phải cùng tác dụng chậm trên ngón tay thon dài hoàn toàn không cho Phương Tri Đồng cơ hội thoát đi, cô lén liếc mắt một cái: "Nói chuyện... có thể không cần loại tư thế này."
Không nói cái khác mà chỉ nói lòng bàn tay kề sát vòm ngực hơi hơi phập phồng cũng đủ để suy nghĩ hỗn loạn.
Đường Khách Ngọc hơi hơi dùng lực để cô dựa vào gần mình hơn: "Người ta thường nói phương thức giải quyết vấn đề là phải thâm nhập tìm hiểu sâu, rất trùng hợp, thân thể của anh và anh cũng nghĩ như vậy."
Xương quai xanh rõ ràng mà bình thường, hầu kết lăn lộn trên dưới, vòm ngực phập phồng dưới cánh tay, tiên sinh xa lạ mà nguy hiểm lại có lực dụ hoặc trí mạng, Phương Tri Đồng không biết cố gắng mà đỏ mặt.
Đường Khách Ngọc tới bên tai cô, nhẹ giọng nói nhỏ: "Em cũng như vậy, có đúng không?"