Lộ trình rời khỏi thành phố A về nhà mất bốn tiếng, thành thị phồn hoa biến mất, cách ngọn núi, trấn nhỏ càng ngày càng gần.
Phương Tri Đồng kéo vali hành lý xuống xe, biển có chữ Thượng Sơn cũ xưa đã biến mất hơn phân nửa, thời tiết sau 12 giờ nóng bức dần lên, ánh sáng vô cùng mãnh liệt, cô nhét tiền xu vào máy bán hàng tự động lấy một lon Coca, uống nước có gas quả nhiên là thoải mái.
Đường dàu uốn lượn đi thông sườn núi, ven đường đều rất bằng phẳng, bước chân của cô chậm lại từng bước, lộ trình hơn mười phút kéo dài ra nửa tiếng.
Triệy Minh Nghị nằm trên ghế dưới giá dây mây gần suối phe phẩy quạt hương bồ, chú ý động tĩnh trên đường, Đậu Phộng quỳ rạp trên mặt đất, nóng đến mức lè lưỡi.
Chung Phàm ngồi chỗ râm mát ở đình viện tước dứa.
Ngày hôm qua ông lão còn nói không muốn Đồng Nhi trở về, hôm nay đã gấp không chờ nổi mà ngồi ở kia, ông đã không nhìn thấy, người càng già càng là vịt chết vẫn còn cứng mỏ.
"Phàm Phàm, bưng chén nước ra cho tôi."
"Tôi còn bận, muốn uống tự ông đi mà rót."
Biết cháu gái sắp về, Triệu Minh Nghị rất khẩn trương, chỉ sợ Đồng Nhi trách mình, 6 năm không cho cô về nhà, uống hết một chén nước cảm xúc của ông cũng chưa giảm.
Đậu Phộng quỳ rạp trên mặt đất lúc này dựng lỗ tai lên sủa ra bên ngoài: "Gâu!"
Chú chó chạy ra đuờng quốc lộ, nháy mắt biến mất không thấy, Triệu Minh Nghị vội vàng nhắm mắt, đặt quạt hương bồ xuống giả vờ ngủ.
Chú chó có tứ chi cường tráng, móng vuốt sắc bén, cái đuôi chạy như bay đến đây đều đã nhếch lên trời giống như chú chó ngốc Đậu Phộng cuốn lấy cô khi còn nhỏ như đúc.
Đậu Phông xoay vòng vòng, xác nhận thân phận của cô, chạy gần rồi lại chạy xa cũng không cho sờ.
Phương Tri Đồng ngồi xổm xuống gọi nó: "Đâu Phộng, đến đây."
Chú chó ở phía trước càng thêm hưng phấn chạy về sườn núi phía trên nhanh như chớp, đi về phía trước.
Trên đường nhỏ lộ ra một bóng dáng, Chung Phàm liếc mắt một cái là nhìn thấy cháu gái nhà mình, vội vàng buông việc trong tay ra, lau tay lên tạp dề đi ra ngoài đình viện muốn giúp cô xách vali hành lý: "Đồng Nhi."
Phương Tri Đồng nắm lấy cánh tay khô quắt của bà: "Bà ngoại, cháu xách được."
"Đói bụng rồi chứ, sáng nay bà làm mấy cái bánh rán nhỏ, để lại cho cháu mấy cái." Chung Phàm cười ha hả, hai người cùng nhau đi vào sân.
Ông lão nằm trên ghế vẫn là bộ dáng trong trí nhớ, tuy không giống trước kia nhưng nhìn cũng vô cùng cứng cỏi, dù sao cô cũng cúi đầu trước: "Ông..."
Chung Phàm lôi kéo cháu gái vào nhà không cho Triệu Minh Nghị bậc thang đi xuống: "Đừng gọi ông lão chết tiệt này, đợi lát nữa còn trách cháu đánh thức ông ấy, chúng ta đi ăn bánh rán."
Tiếng nói chuyện càng ngày càng nhỏ, Triệu Minh Nghị lật người nhỏ giọng nói thầm: "Bà lão chết tiệt."
Vali hành lý đặt ở trong góc, phòng ngủ lầu hai hướng về mặt trời sạch sẽ, mấy bồn cây xanh trên cửa sổ bay bay theo gió, trên kệ sách nhỏ dưới cửa sổ có máy truyền tin, trên giường lớn thì đệm được xếp chỉnh tề, mấy bức hoạ được bày dựa tường ở bên bàn có bút tích non nớt, nét vẽ xấu cũng chưa từng thay đổi, vẫn là dáng vẻ kia.
Ngoài cửa sổ, mây trắng, sườn núi, cành cây đại thụ sum suê tạo thành một cảnh đẹp không bao giờ quên.
Một chén cháo, một mâm bánh rán, hai bàn trái cây đều được Chung Phàm bưng lên: "Lót lót bụng trước, cơm chiều còn phải đợi một lát."
Phương Tri Đồng thay giày mềm nằm lên giường: "Vâng, cảm ơn bà ngoại."
Cháu gái quay cuồng lặp đi lặp lại làm Chung Phàm vui vẻ: "Ngồi xe cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi đi, cơm chiều xong thì bà gọi."
"Vâng, bà ngoại thật tốt." Mùi ánh mặt trời trên chăn bồi hồi giữa mũi, chỉ một chút thì xương cốt cô đều mềm, dính vào trên giường không muốn đi xuống.
Một tiếng sau Phương Tri Đồng mới đứng dậy, ăn trái cây, bánh rán, cháo không ăn được nên lại bưng xuống.
Triệu Minh Nghị nhìn thấy cháu gái xuống lầu, đi vào phòng bếp lại ra ngoài, muốn trả lời lại ngượng ngùng, vừa mới lên thì thấy cô đi lên lầu, xấu hổ mà nằm lại chỗ.
Trước khi vào cửa Phương Tri Đồng thấy rất rõ, nhớ đến biệt hiệu mà cha đặt cho ông ngoại: "Quật ngưu."
Nhà họ Triệu rất bình thường, một gia đình truyền thống, trên ngăn tủ trong phòng Triệu Minh Nghị, có một mặt chữ chia làm hai, bên trái dùng làm con trai, bên phải dùng làm con gái, đến chỗ cháu gái thì chặt đứt tầng, chưa dùng bất cứ chữ nào đặt tên, dựa vào ý tứ của Triệu Lâm lấy tên, bực bội mười năm với con gái mình, Triệu Lâm ly thế trước, chuyện này cũng chưa giải hoà.
"Ông ngoại con quật cường như con trâu, ai nói cũng không được toàn làm mẹ con thương tâm, Đồng Nhi sau này cũng không được giống ông ngoại con như vậy, làm người khác tức giận nhiều."
Đúng vậy, vừa giận là không nói chuyện cùng người khác, khoe mẽ cúi đầu đi trước mặt vài lần, cả nhà cũng chỉ có bà ngoại chịu được.
Những bức ảnh trên tường đa số là bức ảnh đơn của Phương Tri Đồng, hỗn loạn có số ít ảnh gia đình, đồ vật bày biện rõ ràng, ảnh chụp của Đường Khách Ngọc không dán lên mà Phương Tri Đồng cất vào khung ảnh đặt lên đầu giường, đóng cửa phòng lại xuống lầu.
Trong phòng bếp Chung Phàm đang thái gừng tỏi hành, quay đầu đã thấy cô cầm nồi đổ cà chua vào, khói dầu sắp bay qua đỉnh đầu cũng không thấy cô nhăn mày chút nào.
"Bà ngoại, bước tiếp theo bà làm gì?"
"Làm thịt khối, hương liệu đã chế xong, nhìn xem thích không."
Phương Tri Đồng bưng bồn ra nhận chiếc đũa nếm thử: "Thiếu chút tiêu xay, cháu cho một chút."
Buộc tóc dài lại cô mặc tạp, rửa sạch nồi, dầu đã nóng thì đổ ớt xanh ớt đỏ vào đảo trong nồi, cháu gái thành chủ bếp, Chung Phàm thành trợ thủ, nhiều thêm một người hỗ trợ tiến trình đều nhanh hơn rất nhiều.
Màn đêm hơi buông xuống, đã đến giờ cơm chiều, Triệu Minh Nghị tìm đúng thời cơ nhìn thấy Phương Tri Đồng ra đến thì nói: "Đã trở lại rồi à."
"Vâng, đồ ăn còn chưa mang lên hết, ông ngoại ngồi trước đi." Triệu Minh Nghị ngoan ngoãn ngồi xuống, thật tốt, Đồng Nhi còn nguyện ý nói chuyện với ông.
Trên bàn cơm, Chung Phàm nhìn bạn già lại nhìn cháu gái thì rất vui vẻ.
Bạn già cao hứng như vậy làm ông cũng vui theo, Triệu Minh Nghị gắp đồ ăn vào trong chén bà: "Cười cái gì mà cười, còn không mau ăn đi."
Chung Phàm chán ăn luôn: "Ông quản tôi à, Đồng Nhi trở về tôi vui vẻ chính là muốn cười ăn cơm."
Triệu Minh Nghị không giấu được chuyện, không nói không thoải mái, lời nói mang theo oán giận: "Con bé không về cũng nói chuyện qua điện thoại với bà rất vui vẻ, cũng không biết gọi cho tôi một cuộc."
Đứa trẻ già cần được dỗ, ông ngoại thử buông ra chuyện đã từng, Phương Tri Đồng cung muốn theo ý ông: "Điện thoại làm gì bằng thật sự gặp mặt, nếu ông ngoại nhớ thì sau này cháu sẽ về thường xuyên."
Triệu Minh Nghị uống hớp bia trong lòng càng thêm thoải mái: "Nhớ kỹ là được, đừng gọi điện thoại đến bảo bận, con trai Lâm Thu ở bên cạnh có rảnh đều sẽ trở về, ông không cần cháu giống cậu ấy, mỗi tháng gọi một cuộc điện thoại thì ông đã thấy đủ rồi."
Chung Phàm xới bát cơm bắt đầu dạy bảo: "Uống rượu xong đã bắt đầu nói lung tung, thành phố A không gần như vậy, mỗi ngày Đồng Nhi đều mệt như vậy, ai rảnh gọi điện thoại cho ông."
Đấu võ mồm trước sau như một, cuộc sống này phảng phất như quay lại trước đó, ngôi sao sáng lên trên bầu trời đều nhiều hơn trước hai ngôi.
Buổi tối ngày thứ ba cải tạo hệ thống, Đường Khách Ngọc hoàn thành nhiệm vụ, mệt mỏi nằm trên sô pha mở điện thoại ra, tin nhắn ba ngày trước nhảy ra.
"Tiên sinh, em về trấn nhỏ, tuần sau trở về, tủ lạnh có đồ anh thích ăn, nhớ không được lãng phí nhé."
Người cũng không ở đó làm anh quay về phòng nhỏ đen như mực nhìn trần nhà sao.
WeChat không gửi, tin nhắn không có, thậm chí cuộc gọi cũng không có cái nào, trở về liền không nhớ anh như vậy, tuy sẽ không theo người đàn ông bên nhà nhưng chỉ nghĩ đến cô cười với người khác, tâm tình lại kém đi một độ.
Tiếng mở cửa quá lớn người đến không có ý tốt, Mẫn Lạc bừng tỉnh, nắm gối ném gối qua: "Bị thần kinh cái gì thế, lại đá cửa."
Đường Khách Ngọc nghiêng người, gối đầu bay ra ngoài cửa: "Tôi rất mệt, đừng làm ồn."
Rất muốn cho anh một quyền nhưng đánh không lại, Mẫn Lạc gãi tóc, tình yêu còn chưa bắt đầu đã bị cắt đứt, buổi tối anh còn làm chuyện này: "Phiền chết rồi, chuyện gì?"
"Lãnh Quang Thất có hàng mới, khi đoạt bản đồ lam nhớ phải mang lên."
Hàng mới! Mẫn Lạc có tinh thần trong nháy mắt, đuổi ra ngoài cửa: "Này, nó là đao là thương hay là kiếm?"
Đường Khách Ngọc ngáp liên tục, xua xua tay: "Có một đôi chân, tự đi mà nhìn."
"Người khôn" ngủ ở phía trước nhìn thấy Nhị thiếu kéo vali hành lý từ trên lầu đi xuống, lúc đi ngang qua có mùi hương, tóc cũng ướt, còn về đi chỗ nào vừa nhìn là biết việc tư.
Anh ta chậm rì rì nói một câu: "Nhị thiếu đi thong thả."
Ở trấn nhỏ nông thôn, hai hộ gia đình đang tụ hội, Triệu Minh Nghị uống với bạn tốt rất vui vẻ, Lâm Thu bưng lên món ăn cuối cùng: "Đến, đến đây, móng giò hầm một ngày, canh rất ngon miệng mỗi người uống một chén."
Bà con xa không bằng láng giềng gần, hai nhà Triệu La gần nhau vài chục năm thành người nhà, Tống Nhàn đi rồi Lâm Thu cũng chăm sóc nhị lão, cuộc sống hàng ngày cẩn thận tỉ mỉ, nghiễm nhiên giống như một đứa con gái khác của nhà họ Triệu, cha vợ của Lâm Thu, chồng La Tinh, cha chồng là La Nhân là bạn tốt chí giao của Triệu Minh Nghị.
Con trai Lâm Thu là La Miên Hi, từ nhỏ đến giờ có sự nghiệp thành công, tuổi chừng 30, mang theo bạn gái Từ Mộng về nhà, cả gia đình đều rất vui vẻ, vội mời bọn họ đến đây.
Tiếng nói chuyện với nhau không gián đoạn nói đến chuyện cổ phiếu nước ngoài tăng lên rồi hạ xuống đến mức nhà khác mua về cũng ném, Triệu Minh Nghị và La Nhân đều nói rất nhiều, Chung Phàm và vợ La Nhân - Lý Đàn cũng nói việc nhà, khi ngẫu nhiên nhìn Từ Mộng thì hai người vừa lòng lén vui vẻ.
Lâm Thu cũng rất vừa lòng với đứa con dâu này của nhà mình, tố chất, tu chất đều rất tốt, xứng đôi với con trai mình: "Tiểu Đồng, cháu nhìn bọn họ thích hợp bao nhiêu."
Phương Tri Đồng gặm chân gà phụ hoạ dì Lâm: "Vâng, vâng."
Lần đầu tiên gặp mặt sau khi trở về, dì Lâm, anh Miên Hi, chú La không xa lạ cũng không xa cách, nhìn thấy bọn họ quen thuộc như những năm trước, tuy rằng vấn đề yêu đương yêu sai người, cô đối với phương diện này cũng không am hiểu, muốn mạng.
Lâm Thu nói với cô không ít, còn may, cô còn có thể ứng phó.
Sau khi ăn xong Phương Tri Đồng đi đến tiểu viện, La Miên Hi cũng đi theo đến đây: "Tiểu Đồng."
Cô nghiêng nghiêng đầu, cười đến đáng yêu: "Anh."
La Miên Hi dẫm diệt tàn thuốc: "Mấy năm nay em có khoẻ không?"
Phương Tri Đồng sờ sờ cạn tay, ban đêm có chút lạnh: "Khá tốt ạ, còn chưa chúc mừng anh trở thành ông chủ lớn, sau này đến thành phố A em mời anh ăn cơm."
Sau khi trải qua nhiều việc như vậy cô gái đã từng cũng đã lớn lên, biết cách giấu giếm, tham ăn vẫn không thay đổi.
La Miên Hi vui vẻ: "Vẫn nên để anh mời đi, công ty tuần sau có tiệc rượu, ăn không uống không cũng không cần tiêu tiền, đặc biệt thích hợp với em."
Tuy cô cũng rất muốn đi nhưng không được, Phương Tri Đồng đá bay hòn đá nhỏ bên chân: "Cuối tuần em phải về thành phố A."
Cô nhàm chán là thích đá hòn đá nhỏ, La Miên Hi nhìn cô vài lần, tâm tình xấu tàn lưu do làm ăn cũng biến mất: "Hiếm khi về nhà, sao không ở thêm mấy ngày."
Nhớ đến Đường tiên sinh, Phương Tri Đồng vẫn luôn vui vẻ: "Em muốn về sớm một chút."
La Miên Hi nhớ đến lúc mình yêu cuồng nhiệt, Từ Mộmg cũng như thế này: "Cười xán lạn đến như vậy, yêu đương à?"
Không có khả năng giấu nên cô bẩm báo đúng sự thật: "Vâng, vừa mới xác định quan hệ không bao lâu, anh ấy rất tốt với em."
Sẽ phát hiện sự biên hoá trong cảm xúc của cô, cô khổ sở sẽ hỏi nguyên nhân, vui vẻ sẽ nháo cùng nhau, cuộc sống bình đạm trong quá khứ tràn ngập sung sướиɠ.
La Miên Hi làm người từng trải, không thể ít dặn dò hai câu: "Em có ý nghĩ của chính mình, anh cũng sẽ không can thiệp, tìm hiểu cậu ấy và tam quan nhiều hơn, đừng nhìn người đẹp trai đã một lòng treo lên, trước khi không phân rõ tâm ý thì nghĩ cho tốt."
Phương Tri Đồng cười tủm tỉm nhìn anh ấy: "Anh sợ anh ấy lừa em?"
Mỗi khi thấy cô không để trong lòng La Miên Hi rất mâu thuẫn, muốn hung dữ rồi lại đau lòng: "Trước kia em yêu đương với Lễ Khiên nửa năm, chia tay cũng trốn trong phòng không thấy người, cũng không làm điểm tâm, em bị lừa anh cũng không biết."
Trong lòng Phương Tri Đồng giống gương sáng, biết bọn họ khác biệt: "Anh yên tâm, anh ấy sẽ không lừa em."
Đến bây giờ cô cũng sẽ không giải thích, tình yêu trước đó của cô chỉ là một sự hiểu lầm, Phó Lễ Khiên bị người đuổi đến cửa hàng bánh kem, coi cô như tấm gỗ, thành công từ chối người phụ nữ quấn lên, anh ta thuận miệng nói nửa năm cũng làm được như hứa hẹn.
Hai người vốn dĩ không có tình yêu, chia tay cũng vô cùng tiêu sái, thậm chí Phó Lễ Khiên còn rất quen mà đưa chủ ý cho cô, dù sao bên ngoài là cô chia tay nên công phu giả vờ giả vịt cũng phải làm.
Lần đầu tiên trong cuộc đời cô gặp được một người đàn ông phát huy mị lực đến mức tận cùng, Phó Lễ Khiên rất biết cách lợi dụng ưu thế của bản thân, có thể chu toàn giữa các thiên kim tiểu thư, ngay cả cửa hàng bánh kem cũng thành chỗ nghỉ tạm của anh ta, khi anh ta đến mùi rượu trên người rất nhạt, Phương Tri Đồng vẫn biết anh ta đi đâu, nhưng những việc đó không có quan hệ gì với cô, cũng không hỏi gì nhiều.
Giữa hai người bọn họ không coi là một đoạn thời gian yêu đương, còn chưa nói đến ai thích ai, nếu nhất định phải nói thì nhiều lắm Phó Lễ Khiên là khách, cô là chủ, nửa năm kia của anh ta ăn không ít điểm tâm ngọt, chọn bánh kem đắt nhất, cho nhiều tiền nhất, nếu nói gề
Bọn họ chi gian không coi là một đoạn luyến ái, càng chưa nói tới ai thích ai, ngạnh muốn nói nói, nhiều lắm Phó Lễ Khiên là khách nhân, nàng là lão bản, kia nửa năm nhưng không ăn ít điểm tâm ngọt, chọn quý nhất bánh kem, cấp nhiều nhất tiền, liền điểm này mà nói, còn không kém.