Vương Dương vội vàng đi vào, vừa thở hổn hển vừa nói: "Tiểu Lâu, dậy đi, ngài Phương và những người khác đến rồi!"
Thích Thất ngoan ngoãn đứng lên, Vương Dương không yên tâm mà dặn dò: "Em đừng nổi nóng, cũng đừng làm trái ý bọn họ, bất kể bọn họ nói cái gì, em cũng phải nhịn, biết không?"
Thích Thất gật gật đầu đi theo phía sau Vương Dương chuẩn bị gặp kim chủ sắp tới.
Ban đầu Thích Thất cúi đầu, đóng vai nhân vật nhỏ trong suốt.
Nhưng khi cảm nhận được luồng tinh thần lực quen thuộc, Thích Thất đột nhiên ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của người nọ.
Chú ý tới Thích Thất thất thố, Vương Dương lo lắng đẩy đẩy cánh tay của cậu, vừa nói xin lỗi với đối phương: "Xin lỗi Phương tổng, Tiểu Lâu lần đầu nhìn thấy nhân vật lớn như ngài, trong lúc nhất thời không khống chế được, ngài đừng chấp nhặt với cậu ấy. "
Phương Kính nhìn gương mặt Thích Thất, trong nháy mắt có chút kinh ngạc, sau đó anh nhìn sang chỗ khác, tùy ý vẫy tay: "Không sao, vào đi thôi."
“Được được." Vương Dương đẩy Thích Thất, lo lắng nói:
“Em sao vậy, vừa rồi không phải đã dặn trước rồi sao, không được nhìn chằm chằm bọn họ, lát nữa anh không thể cùng em đi vào, em ngàn vạn lần phải cẩn thận biết chưa?"
Thích Thất ánh mắt nhìn xuống đất, rầu rĩ nói: "Thực xin lỗi, vừa rồi là em thất thố, em sẽ chú ý."
Cậu trong lòng vẫn còn khϊếp sợ, chưa từng nghĩ tới lần này thân phận của người yêu lại là Phương Kính ? Cái tên tra nam thúi là người yêu ba kiếp của cậu!
Điều này khiến Thích Thất thay đổi ý định ban đầu muốn giữ khoảng cách với Phương Kính, giữ khoảng cách... Có cái rắm! Đó vốn là ông xã của cậu! Ngược lại là cái tên Mục Trường Đình gì gì đó, tốt nhất đừng để cậu có cơ hội bắt được nhược điểm, nếu dám đánh chủ ý lên người Phương Kính, cậu sẽ chơi chết hắn!
927 chứng kiến toàn bộ sự thay đổi tâm lý của Thích Thất, nó lúng túng nói: "Ký chủ... Loại tâm lý này của cậu với nguyên chủ khi hắc hóa giống hệt nhau..."
“Hừ hừ.” Thích Thất khinh thường nói, “Sao có thể giống nhau? Về bản chất là hoàn toàn khác nhau, Giang Lâu là cầu mà không được, còn Phương Kính vốn chính là của tôi, là của Thích Thất tôi."
"Nhưng bây giờ cậu cũng là Giang Lâu..."
Thích Thất không để ý đến 927, hiện giờ cậu chỉ có thể để ý đến duy nhất một người, đó chính là Phương Kính. Mặc dù Phương Kính làm người thực chó, đem nguyên chủ hại đến thảm như vậy, nhưng xác thực bộ dạng không chê vào đâu được, khuôn mặt vừa ngầu vừa soái, thân hình cao thẳng, đại khái trên 1m9, người như vậy ở trên giường hẳn là sẽ kéo dài đi.
Sau đó, lại thêm một số nghệ sĩ ít tên tuổi đến, có cả nam lẫn nữ, Phương Kính không có nói chuyện, phía bên đối tác cũng không dám tự tiện gọi người tiến lên phục vụ.
Phương Kính nhìn những người đứng ở trước mặt trong mắt tràn đầy tính toán cùng khao khát, không khỏi có chút chán ghét, những người này đơn giản chỉ là muốn bò lên giường của anh.
Yêu cầu của anh đối với bạn tình vẫn luôn khắt khe, 90% là được lựa chọn bởi ngoại hình. Trong đám người này, cũng chỉ có một người là xứng đáng lọt vào mắt anh. Tình cờ người này lại là tiểu minh tinh đang ngơ ngác nhìn anh, Phương Kính vẫy tay gọi đối phương:
"Lại đây."
Thích Thất đột nhiên bị gọi tên, cậu nhìn trái nhìn phải, sau khi xác nhận người được gọi là mình, cậu mới nhẹ nhàng bước tới, không hề có chút gánh nặng nào ngồi lên trên đùi Phương Kính.
Mọi người có mặt đều sững sờ trước hành động lớn gan của cậu, người phụ trách toát mồ hôi lạnh, trong lòng thầm chửi bới: Người mời không có mắt này là ai? Giờ thì hay rồi, cuối cùng chính hắn ta lại là người bị mắng.
Hắn thậm chí đã chuẩn bị tâm lý để bị Phương Kính mắng, nhưng sự nóng giận mà hắn tưởng tượng lại không xảy ra, chỉ thấy Phương Kính nhướng mày nghiền ngẫm, thay vì đem tiểu minh tinh ngu ngốc này đẩy ra, lại thuận thế vòng tay qua eo cậu, tay còn lại nâng cằm của cậu, hỏi:
"Em tên gì?"
Thích Thất ngây ngốc nhìn anh: "Kêu Giang Lâu."
Người biết sở thích của Phương Kính đều bị sốc đến há to miệng, Phương Kính nổi tiếng cường thế, sự cường thế này còn thể hiện ở việc khống chế du͙© vọиɠ, anh không cho phép bất cứ kẻ nào vượt qua ranh giới.
Lúc này, tiểu minh tinh tên Giang Lâu hiển nhiên đã phạm phải điều cấm kỵ của Phương Kính, nhưng thay vì khiển trách, Phương Kính lại tỏ ra cực kỳ thích thú, xem ra anh rất hài lòng với Giang Lâu. Đồng thời, bọn họ cũng đem ngoại hình của Giang Lâu trên dưới đánh giá, diện mạo xác thực kinh diễm lòng người, thực sự nổi bật, không trách Phương Kính vẫn luôn kén chọn lại phá lệ vì cậu.
“Giang Lâu.” Phương Kính trầm giọng nhắc lại, sau đó nói: “Được rồi, còn lại mọi người tự chọn đi."
“Lát nữa ở lại chờ anh.” Phương Kính ái muội nói với Thích Thất.
“Vâng.” Thích Thất ngoan ngoãn đáp.
Kỳ thật trong lòng cậu đã sớm không chờ nổi, hận không thể đem người kéo lên giường đại chiến 300 hiệp, cậu mới không thèm quan tâm cái gì thế thân hay không, hiện tại cậu đã ở đây, cho dù là thế thân, vậy cũng chỉ có là người khác làm thế thân cho Thích Thất.
Nhóm tiểu minh tinh nghe thấy lời của Phương Kính, tất cả đều nhìn Thích Thất bằng ánh mắt ghen tị, người này sao số lại tốt như vậy, cứ nhiên được Phương Kính coi trọng, Phương Kính lớn lên vừa đẹp trai lại có tiền, nghe nói công phu trên giường cũng rất lợi hại, hàng to xài tốt, cho dù chỉ ngủ một đêm vậy bọn họ cũng không lỗ !
Nhưng bọn họ lại không nghĩ tới, người đã đến nơi này nào có người tốt số như họ vừa nói.