Ngươi Cho Rằng Ta Đang Làm Sự Nghiệp, Kỳ Thật Ta Chỉ Nghĩ Đến Nam Nhân

Quyển 4 - Chương 3: Đêm xuân

Khi bữa tiệc kết thúc, Thích Thất nhắn tin cho Vương Dương kêu hắn ta về trước, Vương Dương ngạc nhiên đến mức gửi liên tiếp mấy chục cái dấu chấm than.

Mặc dù Vương Dương rất tin tưởng vào diện mạo của Giang Lâu, nhưng rốt cuộc Giang Lâu cũng chưa từng có kinh nghiệm trong phương diện này, hắn cũng lo lắng Giang Lâu sẽ làm mất lòng ông chủ lớn, nhưng không ngờ cậu lại được Phương Kính chọn.

Hắn nhắn lại cho Giang Lâu: Vậy anh về trước nhé, sáng mai sẽ đến đón em!

Nhóm người sau khi tàn tiệc cũng không dám ở lại lâu, rất sáng suốt rời đi với tình nhân nhỏ của mình. Phương Kính chú ý tới Thích Thất cúi đầu, giống như đang nhắn tin với ai đó, anh vô cùng tự nhiên tiến lại gần, vừa thì thầm vừa cắn nhẹ vào vành tai của Thích Thất.

"Đang làm cái gì?"

Thích Thất bị cắn có chút ngứa, cậu hơi rụt người lại, đáp: "Nhắn tin với người đại diện nói anh ấy sáng mai đến đón em."

"Nhắn xong rồi?"

"Vâng."

"Vậy đi thôi."

Phương Kính dẫn người tới một căn phòng xa hoa, ra lệnh nói: "Đi tắm đi."

Thích Thất ngoan ngoãn đi tắm, Phương Kính nằm ngửa ở trên giường lớn, nghe tiếng nước chảy ào ào phát ra từ phòng tắm, hai mắt tối sầm thêm vài phần, anh không rõ cảm giác của mình đối với Giang Lâu là gì, chỉ cảm thấy từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy cậu cả thế giới của anh liền giống như được chiếu sáng.

Hơn nữa tiểu minh tinh này bộ dạng cũng giống Mục Trường Đình đến năm phần, từ trước đến nay, anh luôn chôn chặt tình cảm của mình dành cho Mục Trường Đình, trước khi Mục Trường Đình xác định được xu hướng giới tính, anh sẽ không bại lộ tâm tư của mình, sẽ không khiến cho hai người ngay cả làm bạn cũng không thể.

Nhưng hiện tại đối mặt với một người có gương mặt tương tự Mục Trường Đình, tâm tư xấu xa trong lòng anh phảng phất như bị phóng đại vô hạn, nếu không thể có được Mục Trường Đình, vậy bao nuôi một tiểu minh tinh hẳn là có thể.

Chỉ cần Giang Lâu ngoan ngoãn, Phương Kính anh tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu.

Không bao lâu sau, Thích Thất mặc áo choàng tắm đi ra, đai lưng không được thắt chặt, để lộ một vùng da thịt trắng nõn mềm mại, Phương Kính cảm thấy cổ họng có chút khát, anh giả vờ bình tĩnh nói:

"Đi lên giường chờ anh".

Sau đó, anh vừa kéo cà vạt vừa đi vào phòng tắm, Thích Thất nhìn theo bóng lưng của đối phương, nói: "Anh ấy thật đẹp trai nha~"

927 nhịn không được nói: "Cậu còn nhớ anh ta là tra nam không!"

"Thì sao, anh ấy lại không có tra tôi."

"Cậu đây là tiêu chuẩn kép!"

"Tôi tiêu chuẩn kép sao? Chẳng lẽ ông xã của tôi không đẹp trai sao?"

"..." 927 thực cạn lời, chưa gì đã ông xã?! Có thể rụt rè một chút được hay không! Nhưng nó vẫn là nhắc nhở:

“Bây giờ người ông xã cậu thích chính là đứa con cưng của thế giới, không phải cậu.”

Thích Thất không để bụng lời nói của 927: "Rất nhanh sẽ là tôi thôi."

Ba phút sau, Phương Kính vừa lau cổ vừa bước ra, có thể thấy anh nóng vội đến nhường nào.

Nhìn thấy Phương Kính, Thích Thất vui vẻ nói với 927: "Ông xã tôi đến rồi, không nói chuyện với cậu nữa~"

"..." Chà, 927 biết rằng đêm nay nó lại phải xem bức tranh mosaic, được rồi, nó phi thường có ý thức tự giác che chắn cho mình trước.

Thích Thất nhìn thấy Phương Kính chỉ mặc trên người một cái qυầи ɭóŧ, phía trước phồng lên càng thể hiện sự uy nghiêm hùng vĩ của chủ nhân. Những giọt nước chưa được lau khô chạy dọc theo cơ thể, băng qua đường nhân ngư tiến vào vùng tam giác.

Phương Kính bị ánh mắt si mê của tiểu minh tinh lấy lòng, đem khăn tắm ném lên bàn, đi thẳng đến chỗ Thích Thất, hai tay chống ở hai bên người cậu, cúi đầu nhìn cậu hỏi: "Nhìn đủ chưa?"

Thích Thất thành thật lắc đầu: "Còn chưa đủ, còn muốn sờ."

Phương Kính cười nói: "Được, vậy em sờ."

Được kim chủ đồng ý, Thích Thất vội vàng vươn tay ra chạm vào cơ bụng 8 múi mà cậu hằng mơ ước.

Thích Thất ngón tay đều rất đẹp, trắng nõn thon dài, trái ngược hoàn toàn với làn da màu lúa mì của Phương Kính, Phương Kính cảm thấy thực mới lạ, đôi tay nhỏ bé mềm mại kia ở trên người anh sờ tới sờ lui, lần đầu tiên anh phát hiện thì ra bàn tay của nam sinh cũng có thể mềm mại đến như vậy.

"Thích không?"

Thích Thất gật đầu: " Thích."

Tiểu minh tinh thẳng thắn thành thật đến có chút đáng yêu, nhưng Phương Kính cố tình lại rất thích bộ dạng này của cậu, “Ngoan, chúng ta tới làm một ít chuyện sẽ khiến em càng yêu thích hơn.” Dứt lời anh liền cởi bỏ đai lưng của Thích Thất.

Đai lưng vốn đã lỏng lẻo, chỉ cần kéo nhẹ một chút liền bung ra, áo choàng tắm liền mở rộng sang hai bên. Nhìn thấy hình ảnh bên trong, hai mắt Phương Kính lại càng tối sầm, "Không mặc qυầи ɭóŧ, là cố ý quyến rũ tôi sao?"

Thích Thất đỏ mặt, chậm rãi mở rộng hai chân, nhẹ giọng nói: "Dù... Dù sao cũng sẽ cởi, cho nên em liền không mặc..."

Phương Kính bị chọc cười: "Ra vậy sao".

Thời điểm nhìn thấy hoa huyệt dưới thân Thích Thất, anh có chút kinh ngạc, đã từng nghe nói đến người song tính, nhưng anh chưa từng gặp qua, không ngờ tiểu tử lại mang đến cho anh bất ngờ lớn đến như vậy.

Nghe nói thân thể người song tính phi thường đẹp, hơn nữa khả năng tìиɧ ɖu͙© cũng rất mạnh, xem ra sau này anh không cần phải kìm nén du͙© vọиɠ của mình.