Thích Thất đầu óc có chút choáng váng, cậu vẫn chưa tỉnh táo lại từ trạng thái trước đó. Trong lúc mơ mơ màng màng cậu cảm giác như có ai đó đang đẩy mình.
"Giang Lâu! Đừng ngủ nữa, Giang Lâu, đã đến rồi."
Thích Thất mở mắt ra, hai mắt mông lung nhìn lướt qua nội thất bên trong xe bảo mẫu.
Đây là?
927 đúng lúc trả lời: "Ký chủ, đây là Vương Dương người đại diện của cậu, ở thế giới này cậu là tiểu minh tinh tuyến 18, tên Giang Lâu."
Thích Thất đưa tay xoa xoa thái dương: “Trước cứ từ từ đã.” 927 nhìn ra sự mệt mỏi trong mắt Thích Thất, rất thức thời nói ok.
Nhìn thấy động tác của Thích Thất, Vương Dương biết gần đây cậu không được nghỉ ngơi tốt, trên mặt lộ ra biểu cảm xin lỗi: “Tiểu Lâu, thực xin lỗi, là anh không có bản lĩnh, khiến em phải theo anh chịu khổ, hiện giờ còn phải khiến em chịu ủy khuất đi bồi.... ”
Thích Thất nhướng mắt, cậu hiện tại còn chưa biết cốt truyện, cũng không biết người trước mắt là địch hay bạn, chỉ có thể nói qua loa đối phó:
"Em không sao, không phải nói tới rồi sao, đi thôi."
Vương Dương muốn nói lại thôi, cuối cùng lại chỉ biến thành thở dài.
Thích Thất sau khi xuống khỏi xe, liền nhìn thấy một bảng hiệu cực lớn với ánh sáng đèn neon nhấp nháy - Nghê Hồng. Lông mày Thích Thất hơi nhíu lại, nơi này vừa thấy liền biết tràn đầy nɧu͙© ɖu͙©, nghĩ đến lời nói và hành động vừa rồi của người đại diện, cậu lập tức hiểu ra.
Xem ra hôm nay cậu phải đi bồi rượu kim chủ.
Dưới sự dẫn đường của Vương Dương, Thích Thất đi theo đến phòng 419.
Bọn họ đến sớm, hiện tại trong phòng còn chưa có ai, Thích Thất không có lập tức ngồi xuống ghế sô pha, mà trước vẫy vẫy tay với Vương Dương:
"Em muốn nghỉ ngơi một lát, khi nào người tới thì gọi em."
Vương Dương nhất nhất đồng ý: "Được, Tiểu Lâu em cứ nghỉ ngơi đi, anh Vương trông chừng cho em."
Sau khi Vương Dương đóng cửa lại, Thích Thất mới ngồi xuống ghế sofa, đại não vẫn còn đang tiêu hóa chuyện xảy ra cách đây không lâu. Lộ Cảnh Thần vẫn luôn đi theo cậu xuyên qua, lúc trước bởi vì quá mức phẫn nộ mà cậu nhất thời xúc động muốn hủy diệt thế giới, lúc này đã bình tĩnh lại, cậu lại cảm thấy vô cùng may mắn, người yêu vẫn luôn đi theo cậu, cậu không hề cô đơn một mình.
Thế giới hiện tại cũng vậy, người yêu của cậu nhất định đang chờ cậu ở nơi nào đó, cậu phải nhanh chóng tìm được đối phương.
"Hệ thống, cho tôi dữ liệu thế giới này đi."
"Vâng ký chủ."
Nguyên chủ tên Giang Lâu, bốn năm trước tiến vào giới giải trí, đến nay vẫn chỉ là một tiểu minh tinh tuyến 18, sau này lại bị Phương Kính bao nuôi. Phương Kính trong lòng có bạch nguyệt quang, bởi vì Giang Lâu và Mục Trường Đình lớn lên có vài phần tương tự, hắn mới đem Giang Lâu làm thế thân của Mục Trường Đình.
Giang Lâu ban đầu không biết bản thân chỉ là thế thân, không nghe lời khuyên bảo của người đại diện, đối mặt với bẫy rập ôn nhu của Phương Kính, cậu ta lún vào ngày càng sâu. Cho đến khi nhìn thấy Mục Trường Đình, thấy hắn giống mình đến năm phần, lúc này Giang Lâu mới ý thức được bản thân chỉ là một thế thân.
Kể từ khi Mục Trường Đình về nước, Phương Kính liền một lòng dính vào Mục Trường Đình. Giang Lâu nhìn Phương Kính làm mọi cách lấy lòng Mục Trường Đình, mà đối phương đối với mình chỉ có khinh thường, cậu không ngừng thuyết phục bản thân rằng Phương Kính là thực sự thích mình, đối với Mục Trường Đình chỉ là tình bạn từ thuở nhỏ.
Nhưng trên thực tế, chỉ cần Mục Trường Đình gọi điện, bất kể Phương Kính đang ở đâu hay đang làm gì, hắn đều sẽ bỏ lại tất cả chạy đến với Mục Trường Đình. Có một lần đang cùng Phương Kính làʍ t̠ìиɦ, điện thoại liên tục đổ chuông, Phương Kính vừa nhìn thấy người gọi liền lập tức rời khỏi người Giang Lâu, trả lời xong liền vội vội vàng vàng rời đi, nhìn bóng lưng Phương Kính xa dần, không khí xung quanh cũng chuyển lạnh, Giang Lâu cũng theo đó mà hắc hóa.
Cậu ta bắt đầu liên tục tìm đường chết, nơi nơi đối nghịch với Mục Trường Đình, cuối cùng bị những người bảo vệ của Mục Trường Đình là Du Nghị Hồng và Phương Kính ra tay xử lý, bị tống vào trong tù, mà ở trong tù muốn khiến ai đó chết thần không hay quỷ không biết là một chuyện thật sự quá dễ dàng.
Giang Lâu cứ như vậy ôm hận mà chết ở trong nhà tù dơ bẩn.
Mà Mục Trường Đình cũng chính là đứa con cưng của thế giới này, Phương Kính và Du Nghị Hồng đều muốn có trái tim của Mục Trường Đình, cả hai đều không muốn buông tay, cuối cùng hai người đều nhượng bộ, mà Mục Trường Đình dưới sự bảo vệ của hai người cả đời thuận buồm xuôi gió.
Sau khi Thích Thất đọc xong cuộc đời của nguyên chủ, ngàn chữ cô đọng lại thành một câu: Không tìm đường chết sẽ không chết.
Theo quan điểm của Thích Thất, nguồn gốc tất cả bi kịch của nguyên chủ đều do Phương Kính, chỉ cần cậu tránh xa Phương Kính, những chuyện này trong tương lai sẽ không xảy ra, đem bất hạnh bóp chết từ trong trứng là phong cách làm việc của cậu.
Sau ngày hôm nay, cậu còn phải nghĩ biện pháp làm cho mình hot lên, thiên hạ rộng lớn như vậy, cũng không biết người yêu của cậu lần này sẽ dùng thân phận gì, nhưng chỉ cần cậu đủ nổi tiếng, để người yêu có thể nhìn thấy, theo tính cách của người yêu anh nhất định sẽ chủ động tìm tới cậu.
Thích Thất tính toán thực tốt, nhưng kế hoạch luôn không theo kịp với biến hóa.