Hỏi một người xuất gia đã ăn thịt hay chưa, đây là chuyện cực kỳ thất lễ, mà Hoa Thiên Ngộ vốn là một người không quan tâm đến lễ nghĩa, nhưng mỗi người mỗi khác, có người không thể đắc tội, nàng đương nhiên cũng sẽ không đi trêu chọc, nói trắng ra nàng chỉ nhìn người như nhìn đồ ăn mà thôi.
Nàng chắc chắn Pháp Hiển là người tốt tính, sẽ không dễ dàng nổi giận, nên nàng mới dám hết lần này đến lần khác lên tiếng kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn.
Pháp Hiển lắc đầu nói: “Chưa từng.”
Hoa Thiên Ngộ không tin, hoài nghi nhìn hắn nói: “Trước khi xuất gia cũng chưa từng ăn qua sao?”
Pháp Hiển cũng không giấu nàng, nói thật: “Bần tăng được sư trụ trì nuôi nấng từ nhỏ, từ nhỏ sống trong chùa Phật, cho nên chưa từng ăn mặn.”
Lúc hắn sinh ra, đã bị cha mẹ vứt bỏ ở trong núi, may mắn được tu sĩ chùa Vân Đài khi ấy gặp phải, không đành lòng để hắn chết ở trong núi, nên đã ôm hắn trở về chùa Phật.
Chùa Vân Đài nuôi dưỡng hắn, cũng không có yêu cầu hắn nhất định phải xuất gia, mà chờ hắn có suy nghĩ của riêng mình, để cho hắn tự mình quyết định.
Suy nghĩ lúc ấy của hắn rất đơn giản, chỉ là hy vọng sau này có thể dạy người phàm tục, bớt đi những đứa trẻ bị người ta vứt bỏ giống như hắn, lại hy vọng người đời đều có lòng thiện ý, cho nên mới quyết định xuất gia.
Hoa Thiên Ngộ đồng cảm nhìn hắn, lắc đầu thở dài nói: “Thảm, quá là thảm.”
Pháp Hiển ngước mắt nhìn nàng, con ngươi đen kịt trong suốt, phảng phất như có thể khám phá hết thảy thế gian, hắn chậm rãi nói: “Mỗi người đều có số mệnh của mình, vận mệnh đã được định sẵn, thí chủ không cần vì thế mà để ý.”
“Không, ý tôi là, anh vậy mà chưa từng ăn thịt, chuyện này cũng quá thảm rồi.”
Pháp Hiển: “…”
Hắn trầm mặc vài hơi, sau đó khóe miệng nhếch ra một độ cong, lại nói: “Đối với bần tăng mà nói, như vậy là chưa bao giờ dính vào nghiệp chướng, là việc may mắn cầu còn không được, không xem là điều đáng tiếc.”
Hoa Thiên Ngộ rất khinh thường lời nói bi thương đến mức có chút giả tạo của hắn, nhưng ngoài miệng nàng vẫn thuận miệng khen ngợi: “Phẩm hạnh của pháp sư thật cao thượng, khiến người ta khâm phục không thôi.”
Còn chưa đợi Pháp Hiển đáp lại, nàng lại nói: “Pháp sư, nhờ anh thêm một chuyện nữa.”
Ánh mắt Pháp Hiển nhìn về phía nàng, bình thản hỏi: “Thí chủ muốn bần tăng giúp thêm chuyện gì?”
Vẻ mặt Hoa Thiên Ngộ biến đổi, có chút buồn rầu nói: “Tôi có mua một ít trái cây sấy khô, chỉ là vỏ trái cây quá cứng rắn, một nữ tử yếu đuối như ta lại không bóc vỏ được, phải nhờ pháp sư giúp tôi lột rồi.”