Chinh Phục Thánh Tăng

Chương 27: Tam tịnh nhục

Hoa Thiên Ngộ lại ăn thêm vài miếng, nàng đã ăn no rồi, trong bát nàng vẫn còn phân nửa thức ăn chưa ăn hết.

Nàng buông đũa xuống, cũng không lập tức rời đi, ngược lại chống cằm, hơi nghiêng đầu nhìn bữa ăn.

Chỉ cần nhìn vài lần, ánh mắt của nàng đã bị mấy tu sĩ Tây Vực khác hấp dẫn sang, nàng nhìn thấy tu sĩ ngồi ở một đầu khác của đại sảnh gắp mấy miếng thịt bỏ vào miệng.

Ánh mắt nàng hơi mở to, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng lại nhìn kỹ vài lần, xác định đó chính là thịt.

Nàng nhìn về phía Pháp Hiển, kinh ngạc mở miệng hỏi: “Pháp sư à tôi có một thắc mắc muốn hỏi.”

Pháp Hiển dừng đũa lại, nhàn nhạt nhìn lại nàng, trả lời: “Thí chủ cứ nói.”

Hoa Thiên Ngộ đưa tay chỉ về phía sau, nói: “Không phải xuất gia là không ăn mặn sao? Vì sao những tu sĩ Tây Vực kia lại có thể ăn thịt?”

Pháp Hiển quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó cười trả lời: “Giới luật của Tây Vực và Trung Nguyên không giống nhau, nơi này có tam tịnh nhục* và ngũ tịnh nhục**.”

*Tam Tịnh Nhục là loại thịt mà người học Phật được phép ăn lúc mới bước chân vào đạo

**loại thịt mà tu sĩ khất thực không thấy – không nghe – không nghi vì mình mà chúng sanh đó bị gϊếŧ; thịt con thú tự chết; thịt con thú khác ăn còn dư nên được thọ dụng.

“Chỉ có điều là tu sĩ Tây Vực chỉ có thể ăn tam tịnh nhục, tức là mắt không thấy gϊếŧ, tai không nghe gϊếŧ, không nghi gϊếŧ.”

*1. Mắt không thấy gϊếŧ: Chính mắt mình không thấy sinh vật ấy vì mình mà bị gϊếŧ.

2. Tai không nghe gϊếŧ: Đối với người đáng tin, không nghe nói sinh vật ấy vì mình mà bị gϊếŧ.

3. Không nghi gϊếŧ: Biết nơi đókhông có nhà đồ tể, hoặc sinh vật ấy đã tự chết, vì thế không còn ngờ là vì mình mà sinh vật ấy bị gϊếŧ.

Hoa Thiên Ngộ không biết nói gì hơn, đây không phải là tự lừa mình dối người sao?

Không phải ta gϊếŧ, ta không nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của súc vật sắp chết, cũng không có nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc khi chúng chết, cho nên thịt này là sạch, có thể ăn, hoàn toàn là trái với giới luật của Phật giáo, sát sinh không ăn thịt.

Thấy sự khinh bỉ trong mắt Hoa Thiên Ngộ, Pháp Hiển lại giải thích: “Giới luật ở mỗi vùng khu vực khác nhau có sự khác biệt, cũng không hiếm thấy, ví dụ như tu sĩ Tây Vực sẽ không ăn sau buổi trưa, tức là sau khi ăn bữa trưa xong, họ sẽ không ăn bất kỳ thức ăn nào nữa, đến sáng sớm hôm sau mới có thể dùng cơm, gọi là ‘giữ giới’*.”

*giữ đúng giới luật ăn chay hoặc ăn kiêng

“Tuy nhiên, sau khi Phật giáo truyền vào Trung Nguyên, đã không còn giữ giới vừa nói nữa, tu sĩ Trung Nguyên phần lớn là cần lao động, một ngày hai bữa không thể bảo đảm thể lực, thế cho nên sửa đổi giới luật này.”

Hoa Thiên Ngộ chậc một tiếng, nói: “Tùy cơ ứng biến, cũng linh hoạt lắm.”

Pháp Hiển gật gật đầu, mỉm cười nói: “Giới luật Phật môn vốn không phải là không biết thay đổi, mà phải thay đổi để nhập gia tùy tục, tùy chỗ mà đổi.”

Ánh mắt Hoa Thiên Ngộ đong đưa, tâm thần khẽ động, nghiêng nghiêng nhìn Pháp Hiển, kéo dài giọng nói nói: “Vậy pháp sư anh đã ăn thịt chưa?”