Hắn lặng lẽ dịch người tới gần Thường Tuệ, cách nàng xa một chút.
Ánh mắt hờ hững của Pháp Hiển rơi vào trên người Hoa Thiên Ngộ, sau đó hắn nói với thần sắc ôn hòa: “Xin thí chủ cứ tự nhiên.”
Hoa Thiên Ngộ mỉm cười nhè nhẹ, sau đó bắt đầu vùi đầu dùng bữa ăn của mình.
Không khí an tĩnh trở lại, bầu không khí càng trầm mặc hơn trước.
Mỗi người mang thần sắc khác nhau, chỉ có Pháp Hiển vẫn giữ thần sắc bình tĩnh và tự nhiên.
Hắn cầm đũa ăn mì, động tác thong dong tao nhã, một bát mì chay đơn giản đã khiến hắn ăn ra vài phần cao quý.
Hoa Thiên Ngộ khẽ ngước mắt lên nhìn hắn, hắn đang gắp viên chả chay trong bát, y phục tu sĩ rộng rãi được xắn lên một đoạn ống tay áo, lộ ra cánh tay rắn chắc, trên làn da màu lúa mì có thể nhìn thấy mạch máu và gân mạch rõ ràng.
Hắn cho viên chả vào miệng, nhai chậm nuốt xuống, lại gắp một đũa rau xanh cho vào miệng.
Thực ra, tốc độ ăn của hắn không chậm, nhưng tướng ăn rất đẹp.
Thấy Hoa Thiên Ngộ nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt, Pháp Hiển dừng đũa lại lộ ra vẻ khó hiểu, hắn đưa mắt hỏi thăm nhìn sang.
Hoa Thiên Ngộ trông mong nhìn chả viên trong bát của hắn, nói: “Ngon không?”
Động tác của Pháp Hiển ngẩn ra, hắn gật đầu nói: “Ngon.”
Hoa Thiên Ngộ liếʍ môi, chờ mong nói: “Tôi có thể nếm thử một viên được không?”
“Có thể.”
Hắn đẩy bát đựng viên thịt đến trước mặt Hoa Thiên Ngộ, ý bảo nàng cứ gắp, nhưng Hoa Thiên Ngộ lại duỗi đũa dài, gắp một viên thịt từ trong bát mì chay của hắn.
Nàng đưa viên thịt chay đến bên miệng, thổi thổi hai hơi, há miệng ăn vào.
Thấy cảnh này, Thường Tuệ và Thường Ngộ ở bên cạnh trợn to mắt lộ ra vẻ khϊếp sợ.
Hoa Thiên Ngộ lại một lần nữa đổi mới, giới hạn nhận thức của họ về nàng lại thấp hơn, không ai nghĩ tới nàng còn có thể làm ra hành động vô lễ như vậy.
Hoa Thiên Ngộ nuốt viên thịt đã nhai nát xuống, ghét bỏ nói: “Không có vị gì hết, không ngon.”
Pháp Hiển liếc nhìn nàng, trên mặt không có biểu hiện gì khác thường, hắn tốt tính nói: “Ăn chay phần lớn là thanh đạm, chẳng trách thí chủ ăn không quen.”
Hắn mỉm cười hỏi: “Thí chủ có muốn ăn nữa không?”
Hoa Thiên Ngộ một mực từ chối nói: “Thôi khỏi.”
Hắn gật gật đầu, lại dùng đũa gắp mấy sợi mì cho vào miệng, tiếp tục bình tĩnh ăn bữa ăn.
Thường Tuệ và Thường Ngộ hai mặt nhìn nhau, sắc mặt quái dị.
Ánh mắt họ qua lại giữa Pháp Hiển và Hoa Thiên Ngộ, lông mày nhíu vào nhau, nhưng vì họ thấy Pháp Hiển không tỏ thái độ, nên họ cũng không tiện lên tiếng đuổi người.