Nàng yên lặng gặm một miếng thịt bò nướng béo ngậy trong bát, cảm thấy nếu bắt nàng ăn chay mười mấy năm trời, nàng có thể sang Tây Thiên thành Phật rồi.
Nàng vừa ăn cơm, vừa hỏi thăm những người ngồi bên cạnh, những tên cướp kia sẽ bị giải đến quan phủ khi nào.
Ngồi bên cạnh nàng là một chàng trai trẻ, thấy Hoa Thiên Ngộ nói chuyện với hắn, mặt đỏ bừng, nói lắp bắp: “À! T-tôi nghe nói, là…”
Giọng của hắn có chút lớn, Hoa Thiên Ngộ sợ hòa thượng ngồi ở bên kia nghe được nên kéo quần áo của hắn, nháy mắt với hắn, ý bảo hắn nhỏ giọng một chút.
Chàng trai lập tức hiểu ý, hạ thấp giọng nói: “Là ngày mai sau bữa trưa, sẽ có mấy tên thị vệ đưa đến phủ nha gần nhất.”
Hoa Thiên Ngộ đến gần hắn hỏi: “Vì sao lâu như vậy mới đưa?”
Không sợ đêm dài lắm mộng, xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao?
Hắn đỏ mặt nói: “Ngày mai phải sắp xếp hàng hóa, không có sẵn nhân lực.”
Hoa Thiên Ngộ hiểu rõ gật gật đầu.
Thời gian này cũng vừa vặn thuận tiện cho nàng, sáng mai nàng sẽ thám thính địa hình xem xem đoạn đường nào ra tay thì tốt hơn.
Nàng ăn cơm xong thì lên lầu nghỉ ngơi, trước khi lên cầu thang nàng còn quay đầu lại nhìn thoáng qua, trên bàn của Pháp Hiển ăn xong không có ai, trên mặt bàn sạch sẽ chỉ còn lại mấy cái bát rỗng.
À, cái này…
Học sinh trong nhà ăn của trường nên học hỏi từ ba người này, thế nào là tiết kiệm thức ăn, hãy bắt đầu từ tôi.
Sáng sớm hôm sau, Hoa Thiên Ngộ ăn cơm xong chạy tới phủ nha, suốt đường đi phải qua ba con phố, không xa cũng không gần.
Trong đó có một đoạn đường, là một con đường nhỏ hẹp, bên cạnh con đường là thổ lâu màu vàng, chật chội bức bách, dòng người cũng ít, bình thường rất ít người qua lại, ngoại trừ mấy đứa nhỏ đang chơi trốn tìm.
Hoa Thiên Ngộ quyết định xuống tay ở đây.
Khi nàng trở về ước lượng một đống thức ăn lớn, một mặt nàng thật sự thèm ăn, một mặt là làm vỏ bọc cho việc ra ngoài.
Trước khi đến giờ ăn trưa, nàng gần như sắp ăn no rồi, suy nghĩ một chút, vẫn quyết định xuống đại sảnh ăn cơm.
Quả nhiên buổi trưa đúng là mì, Hoa Thiên Ngộ không thích ăn mì, may mà còn có món ăn phụ, nàng cầm một cái bát, gắp một ít mì, sau đó lại bỏt một ít thịt vào trong bát.
Nàng bưng bữa ăn của mình đi tới trước bàn dài thấp của Pháp Hiển, bọn họ đang yên lặng ăn cơm, trên bàn ăn không có tiếng nói chuyện phiếm, người ở Trung Nguyên dường như rất chú ý việc ăn không nói, ngủ không nói.
Hoa Thiên Ngộ nhìn thấy trước mặt mỗi người bọn họ đều đặt một cái bát, đựng mì chay chan nước súp trong, trong canh có vài cong rau xanh mướt, món ăn phụ là chả chay và rau xanh.
Mấy người phát hiện có người tới, đều ngẩng đầu nhìn lại, Hoa Thiên Ngộ cười xinh đẹp, nói: “Các pháp sư ghép bàn với tôi nha.”
Mặc kệ có nhận được sự đồng ý hay không, nàng ngồi khoanh chân lại.
Mí mắt Thường Tuệ giật giật, hắn nghe nói nữ tử ở Tây Vực thường không câu nệ tiểu tiết, nhưng người tùy hứng như Hoa Thiên Ngộ, thật đúng là hiếm thấy.
Thấy bóng dáng nàng ngồi xuống, Thường Ngộ nhíu mày, sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm, từ sau khi hắn xuất gia, cũng chưa từng ngồi chung bàn ăn cơm với phụ nữ, từ sau khi nàng ngồi xuống, cảm giác cả người hắn không được tự nhiên cho lắm.