Chinh Phục Thánh Tăng

Chương 24: Quyết tâm

Hoa Thiên Ngộ đột nhiên nghiêng người tới gần hắn, dùng giọng điệu yêu mị uyển chuyển chậm rãi nói bên tai hắn: “tu sĩ Trung Nguyên cũng đẹp trai như pháp sư sao?”

Pháp Hiển giật mình, vẻ mặt có chút đình trệ.

Không đợi hắn kịp phản ứng lên tiếng trả lời lại, đã nghe được một tràng cười không cách nào kiểm soát được..

Hắn nhất thời hiểu ra, mình đang bị trêu chọc.

Hoa Thiên Ngộ cười đến cả người run lấy bẩy, lảo đảo nghiêng ngả đứng không vững, trong mắt đều nổi lên nước mắt.

Sau khi cười một lúc lâu, nàng mới ngừng cười, ánh mắt nhìn về phía Pháp Hiển, giọng nói mang theo ý cười nói: “Chỉ là một trò đùa nhỏ, pháp sư sẽ không tức giận đâu nhỉ.”

Thái độ của Pháp Hiển vẫn ôn hòa như trước: “Đương nhiên là không.”

Phật gia tránh tham sân si*, cho dù nàng đùa giỡn quá đáng, hắn cũng không thể tức giận.

*hay gọi là Tham khuể si, Da^ʍ nộ si. Chỉ cho 3 thứ phiền não căn bản là Tham dục, Sân khuể và Ngu si, 3 thứ này gọi chung là Tam hỏa (3 thứ lửa), Tam độc (3 cái độc hại), Tam cấu (3 cái nhớp nhúa), Tam bất thiện căn (3 cái gốc xấu ác):

1. Tham: tham lam, ham muốn thái quá.

2. Sân: cơn giận, lòng giận dữ, nóng nảy, thù hận khi không vừa lòng, gặp những điều trái với ý muốn thì sinh tâm tức giận.

3. Si: si mê, vô minh, ngu tối, theo thế tục gọi là ‘dại’ hay ‘ngu’.

Tham Sân Si: ba mối độc hại, gây ra nhiều điều phiền não và đốt cháy hết công đức của người tu (mấy cái này mình tự tìm cóp nhặt nên không đầy đủ nhé).

Hơn nữa đối với câu này lại không đau không ngứa, ý vị đùa giỡn pha chút trêu chọc, hắn cũng không để ở trong lòng.

Thấy bộ dáng không nóng không lạnh này của hắn, Hoa Thiên Ngộ cảm thấy không thú vị, nàng đi qua bên cạnh hắn, xuống dưới lầu.

...

Sảnh tầng một người ngồi ăn cơm chật kín.

Tất cả họ đều ngồi xếp bằng trên tấm chăn trải dưới đất, trước mặt là mấy cái bàn dài* thấp bé, trên đó bày đầy thức ăn.

*区分桌: cái bàn mình thường thấy nhân vật chính hay ngồi học trong phim cổ đại á

Ở Tây Vực không có ngồi trên cao, bởi vậy bàn ghế cũng không thấy nhiều, mọi người có thói quen ngồi dưới đất, dùng bàn dài* thấp để đồ đạc.

Hoa Thiên Ngộ tìm một vị trí, cầm lấy bát đũa bắt đầu ăn, mặc dù nàng không thích ăn cơm cùng nhiều người như vậy nhưng nàng quá đói bụng, không muốn ra ngoài tìm đồ ăn nữa.

Pháp Hiển cũng từ trên lầu đi xuống, đi theo phía sau hắn còn có Thường Tuệ và Thường Ngộ.

Bọn họ là tu sĩ không ăn mặn, tự nhiên không thể ăn cùng thức ăn với những người trong đội buôn, tuy nhiên người đứng đầu đã dặn phòng bếp, nấu sẵn một bàn đồ ăn chay.

Người đàn ông ngồi xuống trước một cái bàn dài lùn ở phía đông nam.

Hoa Thiên Ngộ liếc nhìn bọn họ, thấy trên bàn đầy món bắt mắt và mấy cái bánh bột ngô nướng.