Nghe vậy, khóe mắt Thường Ngộ giật nhẹ.
Là ai chỉ trong chốc lát đã tàn sát mười mấy bọn cướp, cảnh giới không biết xấu hổ này thật khiến người ta trợn mắt cứng lưỡi.
Hắn đang muốn giúp Pháp Hiển từ chối một cách uyển chuyển: “Thí chủ cô…”
Hoa Thiên Ngộ lại giành trước một bước, chế nhạo nói: “Pháp sư sẽ không vì một chút việc nhỏ này mà không muốn giúp đó chứ?”
Thường Ngộ nhất thời quay đầu nhìn nàng, không cho nàng một cái ánh mắt đẹp.
Hoa Thiên Ngộ nhìn hắn như không có việc gì, chỉ là nhìn Pháp Hiển ngồi ngay ngắn trước mặt, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, trên mặt mang theo ý cười là quyến rũ xinh đẹp tận xương.
Ánh mắt Pháp Hiển bình tĩnh nhìn Hoa Thiên Ngộ, hắn gật đầu nói: “Đương nhiên là được.”
Nụ cười trên mặt Hoa Thiên Ngộ càng tươi hơn, nàng cố ý hạ thấp giọng nói, dùng giọng điệu yêu mị và ngọt ngào nói: “Vậy thì đa tạ pháp sư.”
“Thí chủ không cần khách khí.”
Hoa Thiên Ngộ nói: “Bây giờ tôi đi lấy trái cây sấy khô đây.”
Nàng đứng dậy cười với mấy người, sau khi xoay người, nụ cười quyến rũ trên mặt dần dần tắt ngấm, bị lạnh lẽo thay thế.
Đây là khâu cuối cùng của kế hoạch.
Nàng tuyệt đối không thể để Pháp Hiển làm hỏng chuyện tốt của nàng, tuy rằng đáy lòng nàng rất chắc chắn, Pháp Hiển không thế nào biết được kế hoạch của nàng, nhưng để phòng ngừa, nàng sẽ cân nhắc đến tất cả những nhân tố bất trắc.
Để cho Pháp Hiển ở lại nhà trọ bóc trái cây khô, đúng lúc có thể trì hoãn hắn.
Hoa Thiên Ngộ trở về phòng lấy được một túi lớn trái cây sấy khô, nàng chờ thời gian đợi khi đã thấy hộ vệ dắt theo bọn cướp, lập tức gõ cửa phòng Pháp Hiển, giao trái cây sấy khô cho hắn, số lượng đủ để hắn bóc một giờ.
Mà nàng lại rời khỏi nhà trọ, theo đuôi suốt một đường.
Khi đến địa điểm kế hoạch, nàng thổi một tràng mê hương khiến họ mê man, mê hương này là độc nhất vô nhị của Dư Độc quốc, nếu trong vòng hai canh giờ mà không có thuốc giải, cho dù trời có sụp xuống, bọn họ cũng sẽ không tỉnh dậy.
Nàng chỉ cho một tên cướp thuốc giải độc, sau đó đánh thức hắn dậy.
Bọn cướp kia mơ mơ màng màng mở mắt ra, đã nhìn thấy một gương mặt diễm lệ lại ẩn chứa sát ý, trong mắt hắn xẹt qua một tia hoảng sợ, thần trí tỉnh táo ngay tức khắc.
Hắn vô thức lui về phía sau, phát hiện phía sau là một bức tường, hắn không còn đường lui nào nữa.
Hắn sợ hãi nhìn chằm chằm vào Hoa Thiên Ngộ, giọng nói run rẩy hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”