Mèo Vì Anh Mà Rầu Thúi Ruột

CHƯƠNG 24: MEO MEO CHỮA LÀNH √

Tất nhiên không phải Tô Lâm thanh muốn nhảy lầu.

Diệp Hiệt vừa đi, cậu đã dậy.

Tắm rửa gội đầu, sấy tóc bồng bềnh xong, Tô Lâm Thanh truổng cời lục lọi tủ quần áo, cầm hai cái qυầи ɭóŧ lệch cỡ của mình và Diệp Hiệt đắn đo hồi lâu, cuối cùng nhét quần mình vào ngăn tủ của Diệp Hiệt, rồi mặc cái của anh vào.

Vẫn là đồ của Mèo Lớn thoải mái, qυầи ɭóŧ càng rộng càng tốt nha.

Lớp tiếp theo, cậu mặc quần áo Diệp Hiệt mua cho để tiện gặp gỡ mọi người.

Chẳng qua, vẫn chùm áo khoác thể thao của anh bên ngoài, vì nó rộng rãi và có tay áo đủ dài để giấu măng cụt.

Đọc tờ giấy ghi chú Diệp Hiệt để trên bàn, Tô Lâm Thanh bỏ điện thoại và sạc dự phòng vào túi đúng theo lời dặn, rồi lắc lư tay áo ra ngoài chơi.

Hôm nay meo meo sẽ cố gắng tự mình đi tới Đại học Hoa.

Meo meo đã có thẻ khuôn viên trường. Đó là lãnh thổ mới cần phải tuần tra.

Bởi vì khu biệt thự khá gần với Đại học Hoa. Trong giai đoạn khai phá và xây dựng, bộ phận quảng bá bú đá viết bài là "tận hưởng bầu không khí đại học kề bên".

Phía sau tường vây là khu thực nghiệm của Đại học Hoa, thì chém gió luôn thành “Cảnh sắc điền viên của khu biệt thự cao cấp”.

Tận cùng trơ trẽn.

Tô Lâm Thanh đến chỗ tường vây đằng sau khu dân cư, đôi ngươi hai màu hơi lóe sáng. Sau khi xác nhận nơi này nằm trong điểm mù giám sát, cậu biến thành mèo, leo qua tường, lách qua lan can chạm trổ hình hoa, rồi biến lại thành người, lắc lư tay áo, uyển chuyển dạo bước tới khuôn viên trường.

Không thèm ra từ cổng chính khu rồi lại lượn cả vòng dài để vào cổng trường đâu, meo meo chọn đường tắt cơ.

Bạn hỏi thế thẻ trường để làm gì á hả?

Bằng chứng Đại học Hoa là lãnh thổ của meo meo đó chứ gì nữa.

Vậy cũng hỏi.

Áo thể thao của Diệp Hiệt có mũ trùm đầu, mỗi khi anh ra ngoài đi dạo hoặc chạy bộ, meo meo có thể ngủ lè lưỡi trong mũ tiện thể siết cổ anh gần chết.

Tô Lâm Thanh đội mũ lên để che đi vẻ đẹp của mình.

Trong khuôn viên trường có đủ loại người kỳ lạ, rất nhiều người đội mũ trùm đầu để tạo nét hoặc che nắng, tạm thời chưa ai để ý đến cậu.

Tô Lâm Thanh tao nhã đi đến "căng tin có vị ngon nhất" mà ông Vương giới thiệu, ăn sáng ở một góc không ai để ý, rồi tiếp tục thong thả ung dung tản bộ xung quanh.

Cậu chỉ là một meo meo vô công rồi nghề đi bách bộ.

Nơi đầu tiên Tô Lâm Thanh tới đương nhiên là tòa nhà cao nhất trong khuôn viên.

Sau khi hỏi vị giáo sư già tốt bụng bên đường, cậu xác định được điểm dừng chân đầu tiên là tòa nhà giảng dạy mới có tên là “tòa Định Hoa".

Ông ấy lôi kéo cậu, kể lể một đống về lịch sử và các sinh viên xuất sắc của tòa Định Hoa.

Cậu giả vờ trợn mắt tán thưởng "Ồ ồ ồ" nhưng thực ra chả nghe lọt chữ nào.

Ông lão đang rảnh rỗi, thấy đứa trẻ này quen mắt (đẹp mắt), liền đích thân dẫn đường cho cậu.

Một vị giáo sư già dắt theo một con mèo hình người, đi dạo và cười nói suốt dọc đường, hài hòa như thể hai ông cháu ruột vậy.

Có mèo ra ngoài là cụp đuôi, cũng có mèo sẵn sàng ngửa bụng trên đường lớn cho người lạ xoa nắn. Mèo và mèo thực sự khác biệt nha.

Dẫn Tô Lâm Thanh “sợ xã hội” đến tòa Định Hoa, ông lão úm ba la ra một chùm chìa khóa, kiêu hãnh nói:

“Tuy sân thượng thường bị khóa để đề phòng tai nạn, nhưng... TADA! Ông có chìa khóa!"

Tô Lâm Thanh tán thưởng nhiệt tình:

"Ông Lý thật lợi hại!"

Giáo sư Lý cười nói:

“Tất nhiên. Đứng trên tầng thượng tòa Định Hoa có thể nhìn thấy khung cảnh toàn bộ khuôn viên trường. Không phải nhóc nói có thể sẽ học cao học ở trường chúng ta sao? Học ở đây không lỗ đâu, phong cảnh đẹp hết chỗ chê nhé.

Tô Lâm Thanh tò mò:

“Cảnh đẹp như vậy, sao còn khóa cửa sân thượng?”

Nụ cười của giáo sư Lý nhạt dần theo tiếng thở dài:

"Chẳng hiểu giới trẻ ngày nay bị làm sao, gặp chút chuyện buồn là nghĩ quẩn."

Đầu mèo của Tô Lâm Thanh ngơ ngác một lúc mới hiểu được ý ông.

À, thế đấy.

Thật đáng tiếc.

Cảnh tuy đẹp, nhưng người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

Tô Lâm Thanh mau lẹ pha trò dí dỏm học trên mạng, dỗ được Giáo sư Lý mỉm cười trở lại.

Trước khi nghỉ hưu, ông là "Diêm Vương sống" bị sinh viên ghét nhất, yêu cầu chuyên cần nghiêm ngặt và xác suất trượt môn khá cao.

Nếu học trò cũ của ông nhìn thấy giáo sư Lý có thể dễ dãi với người lạ đến mức phá luật, dắt đến tòa Định Hoa ngắm cảnh, thì chắc chắn sẽ sợ đứng tim.

Nhưng ai chẳng thích Tô meo meo xinh đẹp tuyệt vời cơ chứ?

Đương nhiên giáo sư Lý không phải ngoại lệ.

"Tới rồi đây, ra khỏi thang máy còn phải leo thêm hai tầng nữa. Ôi chao, tay chân già nua của ta, không ổn rồi."

Giáo sư Lý mỉm cười phàn nàn, nhưng tốc độ leo ngang bằng với Tô Lâm Thanh. Chả nhìn ra tay chân già yếu chỗ nào luôn.

"Nhìn xem, đây là... Hả?!"

Giáo sư Lý vội chạy tới cửa, cau mày nhìn ổ khóa bị đập nát.

Tô Lâm Thanh tò mò nắm lấy ổ khóa:

"Có trộm à?"

Giáo sư Lý cau mày lắc đầu:

“Ai thèm trộm sân thượng?”

Ông mở cửa bước ra nhìn quanh rồi hít một hơi.

Phỏng đoán tệ nhất đã thành hiện thực. Có một nữ sinh đang ngồi khóc lóc trên lan can sân thượng.

Dưới lan can chỉ có một bệ chống thấm rộng nửa mét, chỉ cần cô hơi nghiêng về phía trước sẽ lập tức ngã xuống, bệ chống thấm không đỡ nổi.

Tòa Định Hoa cao mười hai tầng. Ngã sẽ chết.

Nhìn thấy có người đi tới, cô gái hét lên:

"Đừng qua đây!"

Thân thể giáo sư Lý cứng đờ:

"Cô bé, em học chuyên ngành gì? Xảy ra chuyện gì? Đừng nghĩ quẩn."

Vừa nói, ông vừa lấy điện thoại gọi cảnh sát.

Thấy vậy, cô càng kích động hơn.

Giáo sư Lý đành phải cất điện thoại, nháy mắt với Tô Lâm Thanh đang đứng trong bóng tối ở cửa, nhờ cậu gọi cảnh sát.

Tuy không để giáo sư Lý gọi cảnh sát nhưng đang trên bờ vực tuyệt vọng, cô gái vẫn muốn giãi bày cho ai đó nghe nỗi đau của mình.

Song, lời kể lẫn lộn và pha giọng địa phương. Giáo sư Lý chẳng hiểu gì cả. Chỉ biết rằng trước khi lên đây cô đã gọi ai đó đến, tính nhảy xuống trước mặt người ta.

Giáo sư Lý đổ mồ hôi đầm đìa, liên tục trấn an cô gái, không biết phải làm sao mới ổn.

Tô Lâm Thanh vỗ vỗ vai ông:

"Ông Lý ơi, ở đây không có sóng."

Giáo sư Lý sửng sốt: "Cái gì!"

Ông chợt nhớ ra gì đó, cúi xuống vỗ đùi:

"Tiêu rồi! Hôm nay ở tòa Định Hoa có bài kiểm tra! Thiết bị gây nhiễu tín hiệu chống gian lận chắc chắn đã bật!"

Tô Lâm Thanh bình tĩnh nói:

"Ông Lý, ông biết rõ đường, đi xuống tìm người giúp đỡ trước đi, tôi ở lại với cô ấy."

Cậu kéo mũ trùm xuống, lắc lắc đầu, vuốt vuốt tóc:

"Nhìn xem, tôi đẹp nhường này, có thể nhân lúc cô ấy mải nhìn ngây ngốc mà kéo về."

Tình hình rõ ràng cực kỳ khẩn cấp. Giáo sư Lý lại suýt bật cười.

“Được rồi, an ủi cô bé đi, ta sẽ quay lại ngay!”

Nói xong, giáo sư Lý lập tức chạy xuống lầu gọi điện thoại, Tô Lâm Thanh vẫy tay chào cô gái.

Cô gái sửng sốt nhìn cậu.

Nhưng khi cậu cố gắng đến gần, cô lại kích động.

Tô Lâm Thanh phớt lờ sự quá khích của cô. Cậu bước đến mép sân thượng nhìn xuống dưới.

Woa, cao quá, tầm nhìn rộng quá, meo meo thích lắm.

Tô Lâm Thanh lần mò lan can, đo lường trực quan chiều rộng của bệ chống thấm, nhẹ nhàng gật đầu.

Chà, đủ an toàn, mèo có thể trèo lên đó nha.

Cậu cúi xuống cởi giày và tất, leo lên rồi đứng vững trên lan can bằng đôi chân trần.

Cô gái đang kích động há hốc mồm choáng váng.

Tô Lâm Thanh mở rộng áo khoác, đút hai tay vào túi quần, để gió thổi vạt áo tung lên, tựa hồ đang bay rất nhanh.

“Gió ở đây dễ chịu quá. Tôi thích những nơi cao.”

Hai người mặc kệ nhau, Tô Lâm Thanh thản nhiên độc thoại.

“Từ trên cao, thú hai chân trên mặt đất giống như con kiến, một đạp là có thể giẫm chết.”

Cô gái rốt cuộc nhịn không nổi, hỏi lại:

“Con kiến?”

Tô Lâm Thanh vững vàng dấn bước trên lan can, dọa cho cô gái kinh hồn bạt vía, bất giác nhích mông lùi vào trong.

Lớp rỉ sét màu nâu vỡ vụn ra, bám vào đôi chân trắng nõn của Tô Lâm Thanh, lại điểm tô thêm vẻ mê hoặc.

Ánh mắt cô gái mụ mị đi vì đôi chân nhỏ nhắn bị vấy bẩn ấy. Vô thức lặp lại lời cậu.

"Thú hai chân?"

Tô Lâm Thanh gật đầu:

"Chắc cô không tin đâu, tôi là yêu quái ó."

Cô gái sửng sốt: "Yêu quái?"

Tô Lâm Thanh giơ tay chỉ mắt:

"Nhìn xem, tóc trắng, mắt khác màu, tôi là mèo yêu, cho nên yên tâm đi, tôi không ngã đâu."

Cô gái lập tức hiểu ý cậu.

Có thể vì ngoại hình bất thường nên cậu bị coi là quái vật. Cậu ấy đang khéo léo an ủi cô bằng trải nghiệm tồi tệ của chính mình.

Tô Lâm Thanh lẩm bẩm:

"Quần áo của cô chỉnh tề đẹp mắt, tướng mạo đủ đầy dinh dưỡng, ắt hẳn cuộc sống không tồi. Yêu quái lúc không ai nuôi phải đi lục thùng rác như tôi không hiểu được, nhưng chắc là người kia rất quan trọng, nên cô mới sẵn sàng từ bỏ cuộc sống ăn no mặc ấm để nằm lạnh ngắt dưới đất. Tôi không cản cô đâu.”

Tô Lâm Thanh tiếp tục chơi đùa trên lan can, còn nhẹ nhàng nhảy hai lần.

Mặt cô gái xanh mét.

Tự nhảy thì không sợ, chứ nhìn Tô Lâm Thanh nhún nhảy trên lan can, cô chỉ muốn lao tới kéo cậu vào trong sân thượng.

"Cô đang đợi hắn sao? Tôi chờ cùng cô. Tôi rất tò mò hắn đẹp đến mức nào mà lại có thể khiến một chị gái xinh đẹp thế này từ bỏ mạng sống."

Tô Lâm Thanh tò mò hỏi:

"Hắn đẹp hơn tôi sao?"

Cô gái nhìn khuôn mặt cậu, rì rầm:

"Anh ấy... không đẹp"

Tô Lâm Thanh nói:

"Vậy thì nhất định là cực giàu có. Tôi chả hiểu nhưng trên mạng nói sức hấp dẫn của đàn ông nằm ở tài chính. Tôi thích người không coi trọng tiền bạc hơn."

Cô gái càng thêm đau lòng:

“Anh ấy… anh ấy cũng không có tiền.”

Tô Lâm Thanh nói:

"Vậy thì nhất định hắn rất tốt với cô. Mặc dù Diệp Hiệt không đẹp trai bằng tôi, mỗi ngày đều nhắc khéo rằng nuôi tôi không nổi nữa, nhưng vẫn đối xử với tôi rất tốt. Tôi sẽ không chê anh ấy.”

Cô gái không biết Diệp Hiệt là ai, nhưng...

“Hắn ta tệ bạc...”

Cô gái khóc lóc:

“Hức, hắn bắt cá hai tay, phung phí tiền của tôi, còn đánh tôi.”

Lần này đến lượt Tô meo meo sửng sốt:

"Oắt, thế mà cô muốn chết vì hắn sao?"

Cô gái gào khóc huhu.

Tô Lâm Thanh nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nhảy khỏi lan can.

Nhân lúc cô gái không để ý, cậu đã đi đến bên cạnh.

Tô Lâm Thanh duỗi hai tay, ngẩng đầu nói:

"Muốn cân nhắc lại không? Để mèo yêu xinh đẹp tuyệt vời nhất trên đời ôm một cái, cô sẽ thấy thế giới này không tệ đến vậy. Nói cô hay, nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng mèo có khả năng chữa lành trái tim con người đấy, quá đỉnh luôn, không tin cô ôm thử xem?

Cô gái đối diện với khuôn mặt tinh xảo được ánh ban mai âu yếm phủ lên một lớp kim sa mỏng.Chữa lành trái tim con người...

Cô vô thức đưa tay về phía cậu.

Tô Lâm Thanh ôm cô gái vào lòng. Hai chân cô chạm xuống nền, đầu vùi vào trong ngực cậu.

Cảm nhận được hơi thở dịu dàng ấm áp lướt qua mặt, cô nắm chặt lấy lưng áo cậu, gào khóc đứt hơi khản tiếng.

Tô Lâm Thanh vỗ vỗ lưng cô, cúi đầu dùng gò má nhẹ nhàng dụi dụi mái tóc cô:

"Đừng khóc, đừng khóc, meo."

Cô gái đang khóc lóc bị tiếng "meo" của Tô Lâm Thanh chọc bật cười.

Cảnh sát xông vào từ cửa sân thượng, Tô Lâm Thanh ôm cô gái quay lại, kiêu hãnh vẫy tay chào.

Nhiệm vụ “meo meo cíu người” ngày hôm nay: Hoàn thành xuất sắc √!~~~~~~

Witaram: Ai cản được meo meo cíu người?