Mèo Vì Anh Mà Rầu Thúi Ruột

CHƯƠNG 25: MEO MEO RUN RẨY

Người ở dưới sân không thấy được cô gái ngồi trên lan can, chỉ thấy Tô Lâm Thanh chơi đùa như bước trên sàn catwalk.

Đương nhiên là vì cậu quá nổi bật.

Trong lúc Diệp Hiệt lao tới Đại học Hoa, trên mạng đã tràn ngập lời chửi mắng Tô Lâm Thanh thích “lòe thiên hạ”.

Có ý kiến cho rằng hành động dũng cảm trước đây của cậu cũng là "làm màu", nếu không sao có thể tình cờ cứu được hai ngôi sao lớn như vậy.

Tuyên bố hoang đường này lan rộng, dường như còn được cố ý đẩy lên mục thịnh hành. Rồi bị Diệp Hiệt dập ngay lập tức. Nhan sắc nổi trội sẽ thu hút được nhiều yêu mến, và cả ác ý nữa.

Nhưng tất cả đều không ảnh hưởng gì đến Tô meo meo.

Cảnh sát cảm ơn cậu trước, rồi mới mắng phải chú ý đến sự an toàn của bản thân, đừng liều lĩnh vì biết chút võ.

Tô Lâm Thanh khịt mũi, buồn bực. Cậu không thể bắt nạt người ngoài, đành cúi đầu ngoan ngoãn nghe dạy bảo.

Đôi mắt đỏ hoe làm cảnh sát mủi lòng. Thế là lời mắng mỏ lắp bắp chuyển thành khen ngợi và an ủi. Cô gái vừa định tự sát chiêm ngưỡng cảnh tượng ấy cũng thấy vui lây.

Tô Lâm Thanh nháy mắt với cô.

Cô đỏ mặt, ngập ngừng ngắc ngứ cảm ơn cậu và hỏi xin thông tin liên lạc.

Tô Lâm Thanh lắc đầu:

"Thực ra tôi hơi sợ xã hội, không thể thân cận với người lạ. Thôi bỏ qua nha. Tạm biệt chị gái... Ủaaa, chân tôi sao lại chảy máu?"

Tô Lâm Thanh nhấc chân trần lên, chết lặng nhìn lòng bàn chân đang chảy máu.

Cảnh sát lập tức bảo cậu ngồi xuống để kiểm tra. Hóa ra là da chân mỏng manh yếu ớt bị những mảnh rỉ sét sắc nhỏ của lan can cũ cắt đứt.

Tô Lâm Thanh thấy vết thương khá nông nên lười xử lý, định đeo giày tất về thẳng nhà.

Nhưng rồi cậu bị cảnh sát “áp giải” đến bệnh viện.

Cô gái trẻ cần được tư vấn tâm lý, trong khi Tô Lâm Thanh cần xử lý vết thương và tiêm phòng uốn ván.

Tô Lâm Thanh trợn tròn mắt, hai tay ôm chặt lấy ống quần:

"Tiêm! Vết thương nhỏ như vậy sao phải tiêm!"

Mèo không cần tiêm, meo meo!

Cảnh sát hù dọa cậu:

"Vết thương nhiễm rỉ sét dễ bị uốn ván. Nếu bị uốn ván, tỷ lệ tử vong cao hơn 20%!"

Tô Lâm Thanh rụt tay vào trong tay áo, thân thể run rẩy nhè nhẹ, mái tóc trắng xù lên như tĩnh điện:

"Đừng, đừng dọa tôi!"

Cảnh sát nói: “Đừng sợ, chỉ là một mũi uốn ván thôi, sẽ không đau đâu.”

Tô Lâm Thanh đâu phải con mèo ngốc dễ lừa gạt.

Nhưng kể cả là người, cậu cũng chẳng phải đối thủ của cảnh sát.

Giống như mèo con đáng thương bất lực, cậu bị cảnh sát xách đến bệnh viện.

Diệp Hiệt phi đến Đại học Hoa chẳng thấy người đâu, chỉ nghe rằng Tô Lâm Thanh đã được chở đi viện, suýt thì trụy tim.

Nghe được giọng gào thét trong điện thoại về tình cảnh bi thảm trước mắt của cậu, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là một vết xước nhỏ và một mũi tiêm uốn ván.

Mèo hư xứng đáng bị chích! Đây là một bài học!

Tô Lâm Thanh đang ở bệnh viện trực thuộc Đại học Hoa.

Lúc Diệp Hiệt tới, chân cậu vừa được băng bó và sắp phải lên thớt.

Tô Lâm Thanh lắc đầu nguầy nguậy phản kháng, nhất quyết không chịu, ai nói cũng mặc kệ.

Thấy bóng dáng quen thuộc, cậu ấm ức nhào vào lòng anh.

"Không tiêm đâu!"

Diệp Hiệt vuốt vuốt mái tóc bị thổi tung của Tô Lâm Thanh, bế cậu lên như một đứa trẻ:

“Thủ tục tiêm phòng uốn ván như thế nào?”

Tô Lâm Thanh oán giận cắn vào vai anh.

Y tá cố nhịn cười:

"Cảnh sát làm giúp rồi. Cứ tới tiêm thôi, tôi sẽ dẫn đường."

Nam cảnh sát trẻ tuổi mỉm cười giơ phiếu thanh toán lên:

“Anh giữ chắc cậu ấy là được.”

Diệp Hiệt vừa cảm ơn cảnh sát, vừa đè chặt meo meo chết tâm rúc vào trong ngực nhay nghiến bả vai anh.

"Diệp Hiệt, không tiêm đâu."

Tô Lâm Thanh tiếp tục cầu xin với vẻ tội nghiệp, còn Diệp Hiệt thì đặt cậu vào xe lăn, lạnh nhạt đẩy đi:

"Tỷ lệ tử vong do uốn ván lên tới 70%."

Tô Lâm Thanh bi phẫn:

"Nói dối! Anh cảnh sát vừa nói là 20%!"

Viên cảnh sát nén cười đáp:

"Tỷ lệ tử vong của trường hợp nhẹ là 20%, trường hợp nặng là 70%. Chúng tôi không lừa cậu."

Tại sao đứa trẻ này lại hề hước đến vậy?

Cô y tá đượm nét mệt mỏi trên gương mặt nhất thời sửng sốt khi thấy Tô Lâm Thanh bị đẩy vào phòng tiêm, uể oải chợt tan đi rất nhiều, nụ cười cũng trở nên chân thật hơn:

“Qua đây, đừng sợ thế, không đau đâu."

Tô Lâm Thanh: "... Tôi không tin."

Hàng năm cậu vẫn phải tiêm phòng bệnh dịch hạch và dại, có lần nào không đau!

Diệp Hiệt ngồi bên cạnh Tô Lâm Thanh, ấn đầu cậu vào ngực mình, đưa cánh tay của cậu cho y tá:

“Tiêm đi.”

Y tá tò mò hỏi:

"Cậu ấy có sợ máu không? Hãy cởϊ áσ khoác ra trước, rồi xắn tay áo lên."

Diệp Hiệt cởϊ áσ khoác và xắn tay áo của Tô meo meo đang ngồi yên một cục.

Tay cậu vẫn giơ ra, nhưng đầu càng vùi sâu hơn vào ngực anh.

Nếu không có người ngoài, đoán chừng cậu đã chui đầu vào trong áo Diệp Hiệt.

"Không đau, không đau, một lát sẽ ổn thôi."

Y tá sát trùng vùng da cần tiêm, cơ bắp của cậu dần dần căng cứng.

"Thả lỏng đi!"

Cô vỗ vỗ cánh tay cậu, mũi kim nhẹ nhàng xuyên qua da.

Tô Lâm Thanh cắn vào ngực Diệp Hiệt, làm đứt một chiếc cúc trên áo sơ mi. Cổ áo mở ra, để lộ l*иg ngực rám nắng sau kỳ nghỉ trên đảo.

Tô Lâm Thanh áp trán vào ngực anh, thút tha thút thít, vô cùng tủi thân:

“Mấy người đều nói dối, rất đau.”

Cô y tá mỉm cười nói:

“Đây chỉ là xét nghiệm da* thôi, đợi chút nha, còn chưa tiêm.”

Tô Lâm Thanh: "..."

Tô Lâm Thanh: "Không! Tôi muốn về nhà!"Nhưng cuối cùng vẫn bị Diệp Hiệt đè lại để tiêm.

Cũng may vết thương chỉ là một vết xước nhỏ, tiêm vắc xin phòng uốn ván vào bắp tay là đủ, bằng không còn phải tụt quần chích mông trước mặt mọi người cơ.

Lúc ấy thì Diệp Hiệt chưa chắc giữ nổi cậu.

Sau khi tiêm, y tá nói:

“Hãy quan sát nửa tiếng, sau đó có thể ra về. Trong vòng 24 giờ không để vết thương chạm nước. Trong vòng một tuần chỉ ăn thanh đạm, tránh uống trà đặc, cà phê và rượu. Cố gắng tránh hải sản, thịt dê và các thực phẩm kí©ɧ ŧɧí©ɧ khác..."

Diệp Hiệt đồng ý liên tục, khi đẩy đầu Tô Lâm Thanh ra khỏi vòng tay mình, anh phát hiện ra nút áo sơ mi đã bị dính vào đầu lưỡi cậu.

Tô Lâm Thanh ngậm nút trong miệng: "?". Meo.

Diệp Hiệt gỡ cúc áo bỏ vào túi, vuốt thẳng cổ áo lỏng lẻo rồi đẩy cậu ra khỏi phòng tiêm.

Nam cảnh sát mỉm cười nói:

“Không sao rồi thì tôi đi trước”.

Diệp Hiệt: “Chờ chút, tôi trả lại tiền cho anh.”

Nam cảnh sát: “Không cần đâu.”

Tô Lâm Thanh nắm lấy tay áo cảnh sát:

"Chừng nào chưa lấy tiền thì không được đi."

Nam cảnh sát đành phải bảo Diệp Hiệt quét mã.

Diệp Hiệt không chuyển nhiều hơn, chắc chắn người ta sẽ dây dưa đòi trả lại.

Anh dự tính gửi tặng cờ thưởng, trái cây và đồ ăn nhẹ cho đồn cảnh sát và đội cứu hỏa được điều động lần này, nhân tiện hỏi xem có chỗ nào cần tài trợ không.

Meo meo hèn nhát trước và trong khi tiêm, vừa tiêm xong đã tung tăng nhảy nhót.

Có Diệp Hiệt bên cạnh, cậu cực kỳ kiêu ngạo.

Ngay cả lúc bị mắng vẫn cứng đầu tỏ thái độ “Meo meo cíu người, meo meo ứ sai.”

Nhận sai á? Dẹp đi!

"Chỉ cứu người thì không cần nhảy lên lan can catwalk, em đang chơi đùa mà thôi."

Tô Lâm Thanh giải thích:

"Bên dưới có một cái bệ rất rộng, cho dù mất thăng bằng cũng không ngã xuống sân. Tui nhìn chuẩn rùi! Mèo sẽ tự đặt mình vào nguy hiểm hay sao?"

Quả thực, Tô Lâm Thanh không phải con mèo thích mạo hiểm.

Mèo khác có thể trèo cao rồi không xuống nổi, chứ cậu chưa từng làm vậy. Suy cho cùng, cậu là mèo yêu (trăm) mãi mãi hai mươi tuổi. Biết tránh hại tìm lợi, không chơi đùa với sinh mạng mình.

Điều khiến Diệp Hiệt lo lắng chỉ là “tình cảnh nguy hiểm” đối với con người.

Sau khi hiểu rõ mạch não của Tô Lâm Thanh, Diệp Hiệt khuyên nhủ: "Lâm Thanh, em là mèo, tôi là người. Từ góc nhìn của con người, tôi lo rằng em sẽ gặp nguy hiểm. Tôi sẽ không ngăn em làm việc trong khả năng của mèo, nhưng hãy cân nhắc trước khi hành động được không? Bây giờ em đang là người, hành vi quá bất thường sẽ kéo tới rất nhiều rắc rối.”

Tô Lâm Thanh mím môi, ánh mắt đảo quanh, không nhìn thẳng vào Diệp Hiệt.

Thôi được rồi, mèo yêu này sau khi vui đùa quá trớn mới nhận ra rằng mình đã rước về rắc rối lớn.

Nhìn ngắm thế giới qua mạng mà thiếu trải nghiệm thực tế dẫn tới những sai lầm vô ý.

Ví dụ như lần này, cậu nghĩ là tòa nhà cao như vậy, xung quanh chỉ có một người, cho dù vui vẻ một chút cũng không tạo thành vấn đề gì lớn.

Nhưng thời hiện đại, thông tin lan truyền rất nhanh, còn có nhiều máy móc tiên tiến, chuyện của cậu ngay lập tức bị đưa lên mạng và hứng chịu chỉ trích.

Khó chịu quá, meo.

Nhìn vẻ mặt của Tô Lâm Thanh, Diệp Hiệt biết mèo đang tự kiểm điểm.

Mèo nhà anh vẫn luôn ngang bướng, dù thực sự biết lỗi rồi vẫn không thèm xuống nước, nên anh đành chịu thua và an ủi:

“Tôi đã gỡ tìm kiếm thịnh hành, Đại học Hoa và cảnh sát cũng đã đưa ra thông báo bác bỏ tin đồn. Đừng để ý đến những người mắng mỏ em trên mạng. Họ đều ghen tị với vẻ ngoài xinh đẹp của em thôi.

Tô Lâm Thanh lập tức phẫn nộ:

"Đúng vậy! Bọn họ chỉ là ghen tị với vẻ đẹp trai của tui mà thôi!"

Diệp Hiệt gật đầu. Anh hiểu rất rõ mèo của mình cũng như cách xoa dịu mèo ngay lập tức.

Nửa giờ sau, Diệp Hiệt đẩy Tô Lâm Thanh đi chào y tá.

Y tá cũng không ngờ rằng Tô Lâm Thanh sẽ tạm biệt trước khi rời đi. Sự mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần trong ngày bận rộn này đều được xoa dịu bởi cái vẫy tay và âm thanh trong trẻo của cậu:

"Tạm biệt chị gái nha".

Trước mặt rõ ràng là một thiếu niên cực kỳ khôi ngô, chẳng hiểu vì sao, cô lại muốn nuôi một con mèo ở nhà.

Con đi du học, hai vợ chồng bận công việc, về nhà mệt mỏi đến mức chẳng buồn trò chuyện.

Nếu nuôi mèo, chỉ cần đổ thức ăn và dọn cát mỗi ngày, mèo có thể tự sinh hoạt, không cần dắt đi dạo, rất phù hợp với tầng lớp lao động bận rộn như họ.

Mặc dù chắc chắn sẽ phải chăm lo cho mèo, nhưng việc đó cũng giúp hai người đã lâu không có tiếng nói chung ngoài việc phàn nàn và nhớ con có một chủ đề mới phải không?

Nghĩ ra ý tưởng này, cô không nhịn được, tranh thủ thời gian tạm rảnh rỗi gọi điện cho chồng:

“Này, em muốn nuôi một con mèo”.

"Hả? Cũng được. Nuôi giống nào đây? Mua một con? Hay nhận nuôi? Hay cứ xách con mèo vừa già vừa xấu thích ăn vạ dưới sân về nhà luôn?"

Nghe chồng nói xong, cô cười chảy nước mắt:

“Nghe giọng điệu của anh, muốn nuôi nó từ lâu rồi phải không? Hôm nay tan làm, chúng ta đi bắt con mèo đồi mồi xấu xí đó về nhà. Đã ăn vạ chúng ta rồi thì hết đường chạy thoát!”

"Oke, hôm nay anh được tan làm sớm. Hê hê, anh đi mua đồ cho mèo trước."

Y tá cúp điện thoại với nụ cười trên môi.

Đã lâu rồi cô không cảm thấy thư thái như vậy.

~~~~~

Witaram: Mèo đồi mồi: Ủa? Đã ai làm gì đâu??? Đã ai chạm vào đâu???

Chú thích:

Kiểm tra/xét nghiệm da:

Xét nghiệm da là tên viết tắt của xét nghiệm độ nhạy cảm của da (hoặc trong da) và là xét nghiệm cụ thể được sử dụng phổ biến nhất trong thực hành lâm sàng. Một số loại thuốc dễ gây phản ứng dị ứng khi sử dụng trên lâm sàng như penicillin, streptomycin, cytochrome C, v.v.

Các phản ứng dị ứng thường gặp bao gồm phát ban, mày đay, viêm da, sốt, phù mạch, hen suyễn, sốc phản vệ, v.v., trong đó sốc phản vệ là nguyên nhân chính, nghiêm trọng nhất, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.