Mèo Vì Anh Mà Rầu Thúi Ruột

CHƯƠNG 23: SẾP DIỆP NHỒI MÁU CƠ TIM

Sếp Diệp, người có tài sản ròng hàng tỷ, nửa đêm phải mò dậy tìm thiết bị trị liệu tại nhà để kiểm tra xương sườn.

May sao, bầm tím cả mảng, nhưng xương không bị rạn.

Diệp Hiệt xoa xoa ngực, đóng sầm cửa phòng ngủ, chuẩn bị oánh mèo.

Mèo trắng to ngồi trên giường, hai chân chụm lại, thân hình cuộn thành bóng mèo, đôi mắt tròn xoe và đôi tai dựng thẳng, giống như một con thỏ trắng.

"Đại Bạch."

"Meo."

"Qua đây chịu đòn."

"Meo meo meo!"

Sau cú nhảy trời giáng, meo meo bị Diệp Hiệt giữ chân đánh mông.

Tô Đại Bạch rú lên:

"Meo, meo, méo! Má ơi! Áu áu áu!!"

Mi quên ta có thể biến thành người sao! Sao dám đánh mông ta, đồ biếи ŧɦái!

Diệp Hiệt mặt mày vô cảm tiếp tục vỗ cái mông to mềm mại đàn hồi của mèo:

"Ờ đúng, tôi biếи ŧɦái, cứ gào tiếp đi."

Hai chân trước mèo thu lại, tai cụp về sau.

Toang rồi, hôm nay hơi quá trớn, Mèo Lớn tức giận mất trí rồi.

Oánh mông mèo xong, Diệp Hiệt mới bình tĩnh một chút lại lo rằng mình ra tay quá mạnh.

Nhưng anh vừa buông tay, meo meo mới gào rú vang nhà lập tức chổng mông duỗi eo, lắc mạnh toàn thân khiến tai kêu phạch phạch phạch y hệt chó vừa tắm xong.

Tô Đại Bạch nâng cao cái đuôi xù có chóp hơi rủ xuống, lượn vài vòng rồi ngẩng đầu nũng nịu:

“Meooo~”

Đánh xong chưa? Xong rồi thì đi ngủ.

Diệp Hiệt: “…”

Mèo biết nói, càng gợi đòn.

Tô Đại Bạch dụi dụi đầu vào Diệp Hiệt:

“Meoo.”

Không buồn ngủ à?”

Diệp Hiệt: “…”

Em nghĩ sao?

Tô Đại Bạch uốn éo cái mông vừa bị đánh, chui tọt vào chăn của Diệp Hiệt: "Meo."

Kệ mi, meo meo này ngủ trước. Nói rồi dùng hai chân che mắt lại ngủ.

Diệp Hiệt: "..."

Sếp lớn bị chọc tức tỉnh ngủ phải đi uống nước đá để hạ hỏa.

Lúc trở lại, Tô Đại Bạch đã biến thành Tô Lâm Thanh dang rộng tay chân chiếm trọn chiếc giường lớn.

Thấy Diệp Hiệt quay lại, Tô Lâm Thanh vỗ nhẹ bên cạnh, ra hiệu cho anh nằm chỗ này.

Diệp Hiệt: “…”

Vừa nãy anh thật sự đã đánh con mèo này sao?

Vẻ mặt của Tô Lâm Thanh càng tự nhiên, Diệp Hiệt càng xấu hổ.

Thành thật mà nói, thấy mèo vừa bị mình đánh mông biến thành người, ngại ngùng mới là lẽ tự nhiên.

"Biến lại thành mèo, hoặc dịch ra một chút."

"Anh chê dạng người của tui!"

"Đúng."

"Méooo... đồ nghiện phudi chết tiệt!"

Tô Lâm Thanh ấm a ấm ức nhường ra một khoảng nhỏ trên giường, Diệp Hiệt vừa nằm xuống, cậu liền áp sát, cọ cọ mặt anh.

Cơn giận của Diệp Hiệt bay sạch.

“Sau này đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa.”

Diệp Hiệt ân cần giải thích với mèo:

“Xương sườn gãy có thể gϊếŧ chết người đấy.”

Mắt Tô Lâm Thanh mở to:

"Mèo có thể đánh chết người á!"

Mới nghe lần đầu!

Diệp Hiệt: “Đúng vậy. Một quả trứng rơi từ trên cao xuống cũng có thể gϊếŧ người.”

Tô Lâm Thanh cố gắng động não mèo khôn ngoan, vội vàng nhận lỗi:

"Hình như trên mạng có nhắc tới, tui sai rồi Mèo Lớn, sau này sẽ không nện anh nữa."

Sau này chui vào chăn gặm chân Mèo Lớn vậy. Trò này an toàn, không gặm chết Mèo Lớn được đâu.

Diệp Hiệt hài lòng xoa xoa mái tóc trắng mềm mại của cậu, yên tâm nhắm mắt ngủ.

Nuôi dạy thú cưng văn minh, không ném mèo từ trên cao.

Cuối cùng cũng giảng được đạo lý cho mèo.

Tô Lâm Thanh ôm cánh tay Diệp Hiệt ngủ, trên môi nở nụ cười đắc thắng.

Mèo Lớn ngu ngốc não đơn bào. Sau một cú sốc lớn, sẽ quên luôn những chuyện khác.

Ví dụ như chuyện không chịu ngủ chung.

Lúc Diệp Hiệt ra ngoài uống nước, Tô Lâm Thanh nhanh chóng nhét chăn vào tủ. Cậu giũ chăn của Diệp Hiệt ra phủ kín toàn bộ giường, rồi nhanh nhẹn chui vào.

Diệp Hiệt vốn rất buồn ngủ, bị nện cho tức váng đầu xong thì não càng mơ màng, nên chẳng nhận ra có vấn đề gì.

Sáng hôm sau thức dậy, anh cuối cùng cũng nhận thức được tình hình.

Anh nhìn Tô Lâm Thanh đang áp sát vào mình.

Vẻ mặt say ngủ của cậu rất ngoan ngoãn, tư thế cũng ngay ngắn, suốt đêm gần như bất động, cứ như một thiên thần.

Chỉ lúc ngủ mèo mới giống thiên sứ.

Diệp Hiệt day ấn đường thở dài.

Cứ tiếp tục thế này, anh sẽ quen ngủ chung với “người lạ”. Có lẽ bây giờ đã quen rồi, chỉ là không muốn thừa nhận thôi.

Diệp Hiệt nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại đang ngủ say của Tô Lâm Thanh.

Cậu chun mũi, dụi dụi tay anh, vùi mặt vào gối.

Diệp Hiệt rút tay lại, ngơ ngẩn một lúc mới đi tắm.

Có một lợi ích khi ngủ với mèo hình người. Đó là mỗi sáng bắt buộc phải tắm rửa dù có vội đến đâu. Điều này giúp anh luôn sạch sẽ gọn gàng, không bao giờ lười biếng nữa.

Nghe tiếng nước chảy ào ào, Tô Lâm Thanh mở một mắt ngọc bích đẹp đẽ ra, bất mãn hừ một tiếng, xoay người ngủ tiếp.

Thuần hóa Thú Hai Chân là một quá trình lâu dài và gian khổ, đừng vội nản chí, nỗ lực bền bỉ, meo meo cố lên!

Lúc Diệp Hiệt đi làm, Tô Lâm Thanh vẫn chưa dậy.

Anh cố gắng giục mèo dậy ra ngoài ăn sáng với mình.

Tô Lâm Thanh ngái ngủ lẩm nhẩm oán trách đêm qua nện Diệp Hiệt mất quá nhiều sức, bây giờ phải ngủ bù.

Diệp Hiệt suýt bị đập chết: "???"

Lỗi của tôi chắc?

Anh chỉ có thể đặt đồng hồ báo thức, đợi một tiếng nữa gọi điện giục mèo ăn sáng.

Ba bữa một ngày, phải ăn đúng giờ mới khỏe mạnh.

Đang lái xe, Diệp Hiệt cân nhắc chuyện thuê người giúp việc.

Ngày xưa ở nhà chỉ có anh và mèo, buổi sáng anh đi làm, mèo sẽ tự tìm thức ăn từ tủ lạnh nhỏ mà không cần ai phục vụ.

Bây giờ trong nhà có thêm một người, lịch làm việc và nghỉ ngơi của hai người không khớp nhau, anh nên thuê người chăm sóc cuộc sống của cậu. Cậu không thể tiếp tục ăn hải sản sống, thịt bò sống, lòng đỏ trứng lạnh, bánh quy cho mèo...

Đấy là ngược đãi.

Nếu để Tô Lâm Thanh tự ra ngoài ăn hoặc gọi đồ về, Diệp Hiệt lại lo mèo sẽ ham vui quên cả ăn.

Có thể tìm ai chăm sóc cho Tô Lâm Thanh mà không quấy rầy tới cuộc sống của họ?

Đến văn phòng rồi, sếp Diệp không bắt tay vào công việc luôn.

Anh mở bản đồ khu mình sống, kiểm tra tình trạng nhà ở, chọn một biệt thự nhỏ đang rao bán trên trang nhà cũ rồi gọi điện báo ban quản lý sắp xếp.

Chắc chắn người giúp việc không thể sống chung với hai người được, mua một căn khác cho họ ở vậy.

Sau khi chọn chỗ ở, anh do dự một lát rồi gọi cho mẹ mình.

Diệp Hiệt là nhân vật phản diện của thế giới trong truyện. Bất ngờ thay, anh không mồ côi, cha mẹ ly hôn hay bị bạo hành, mà có một gia đình êm ấm và giàu có.

Mặc dù người nhà cũng khép kín và quái gở giống anh, hiếm khi liên lạc kể từ khi anh trưởng thành, nhưng tình thân vẫn còn đó, chỉ là họ chọn lối sống khiến nhau thoải mái mà thôi.

Không phải ngày lễ mà thấy con trai gọi điện, mẹ Diệp Hiệt nghe máy liền hỏi: “Có rắc rối gì à?”

Diệp Hiệt nói: “Mẹ giúp con thuê quản gia, tài xế, bảo mẫu và người dọn dẹp với. Con mua một căn nhà trong khu dân cư cho họ ở. Mỗi ngày, họ đến nhà con đúng giờ và làm việc tại địa điểm được chỉ định. Cần phải kín miệng."

Mẹ Diệp hỏi: “Vì con mèo quá thông minh nên không muốn thuê người làm còn gì? Sao rồi? Mèo chê anh chán ngắt, bỏ nhà đi rồi hả?

Nghe bà nói đùa, Diệp Hiệt hơi do dự rồi bước vào phòng nghỉ không lắp thiết bị giám sát.

"Mèo của con biến thành người rồi."

Diệp Hiệt thành thật trả lời.

Trong điện thoại trầm mặc hồi lâu, mẹ Diệp nói:

"Cuối cùng cũng hóa hình."

Diệp Hiệt: "Vâng."

Hai mẹ con lại im lặng.

Quan hệ với gia đình rất tốt nên Diệp Hiệt không giấu họ sự kỳ lạ của mèo.

Lúc nhặt mèo, anh vừa mới tiếp quản công ty, mối quan hệ và kinh nghiệm còn hạn chế. Để nuôi dạy tốt mèo trắng lớn kỳ lạ, anh vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của cha mẹ.

Mẹ Diệp là người lãng mạn và giàu trí tưởng tượng nhất nhà.

Từ lâu bà đã nói:

“Con mèo thông minh thế này chắc chắn là mèo yêu đó, khi biến thành người hẳn là xinh đẹp lắm đây”.

Giờ thì Tô Đại Bạch biến hình rồi.

Một lúc sau, mẹ Diệp mới nói:

“Là đứa nhỏ tóc trắng mắt hai màu trên mạng à? Mẹ thấy người bên cạnh trông hơi giống anh.”

Diệp Hiệt thành thật:

"Đúng, tên cậu ấy là Tô Lâm Thanh, nghĩa là mèo sư tử Lâm Thanh sinh ra ở Tô Châu."

Hóa ra mẹ Diệp im lặng là để lên mạng tìm kiếm tin tức.

Diệp Hiệt không ngạc nhiên khi mẹ anh tra ra thông tin của Tô Lâm Thanh nhanh đến vậy. Chắc bà đã có chút ấn tượng rồi, bây giờ anh nhắc tới, bà mới nhớ ra.

"Lâm Thanh à? Tên hay nha."

Mẹ Diệp cười khúc khích:

"Anh nào biết chăm ai, thật sự nên thuê quản gia đi. Mẹ đã nhờ chú Tăng đến đó. Anh không cần phải tiết lộ thân phận của Lâm Thanh đâu, chú ta rất kín miệng, sẽ không hỏi lung tung, những người khác cứ để chú ta tự sắp xếp.”

Diệp Hiệt hỏi: "Chú Tăng không đi du lịch với hai người nữa à?"

Mẹ Diệp nói:

“Chú ta già rồi hơi lười đi lại, muốn nghỉ hưu nên cũng tiện qua chỗ anh làm biếng. Tết năm nay, cha mẹ không đi du lịch. Anh có thể mang Lâm Thanh về nhà cùng đón năm mới."

Diệp Hiệt: "Vâng. Có cần nói cho cha không?"

Mẹ Diệp: "Không cần. Mẹ nói rồi. Ổng đang câu cá, không rảnh nghe. Nếu cần giúp gì, chẳng hạn như tìm chỗ khám sức khỏe cho Lâm Thanh, thì lập danh sách gửi qua email ổng. À với lại, nhớ quay video Lâm Thanh chào hỏi bằng cả hình mèo với hình người nhé, mẹ với ổng nhớ nhóc đó rồi.”

Sau khi trả lời từng câu một, Diệp Hiệt cúp điện thoại, bình tĩnh làm việc.

Nhà họ Diệp là vậy, dù xúc động đến mấy vẫn luôn tỏ ra bình thản.

Nhưng thoáng chốc sau, nhà họ hết bình yên.

Điện thoại của Diệp Hiệt lại reo vang.

Vừa bắt máy, tiếng hét suýt xuyên thủng màng nhĩ anh.

"Diệp Hiệt!!! Mau xem tin trực tiếp mẹ chuyển!!! Lâm Thanh sắp nhảy lầu!!!"

Mắt anh trợn to.

Mèo nhà anh muốn nhảy lầu?!

Đêm qua nhảy rèm chưa đủ hay sao!!!

Diệp Hiệt rũ bỏ suy nghĩ kỳ quái trong đầu, lập tức đăng nhập vào tài khoản liên lạc trên máy tính, bấm link video trực tiếp mẹ gửi.

Chất lượng hình ảnh kém nhưng tóc trắng mắt hai màu của Tô Lâm Thanh siêu dễ nhận ra.

Hai tay đút túi quần, Tô Lâm Thanh đi tới đi lui trên lan can tòa nhà cao tầng của Đại học Hoa, nhàn nhã tựa như đang tản bộ vãn cảnh trên đường mòn ở thôn quê.

Diệp Hiệt ôm ngực bị mèo nện bầm tím đêm qua.

Nhồi máu cơ tim.

Ngực lại bắt đầu đau.~~~~~

Witaram:

Tên truyện: Mèo nẫu ruột vì anh

Nội dung truyện: Anh đau tim với mèo :))))