Có người lạ ở bên, cách nói chuyện và logic của Tô Lâm Thanh rõ ràng như người bình thường, Diệp Hiệt lập tức hiểu được đầu đuôi câu chuyện.
Nghe rằng mèo nhảy tưng tưng ở cổng khu, khóe miệng anh giật giật hồi lâu, quyết định lúc về nhà sẽ đến chỗ ban quản lý để lấy đoạn video đó, lưu làm vật gia truyền.
Diệp Hiệt nói: “Đưa điện thoại cho giáo sư Vương đi.”
Tô Lâm Thanh ngoan ngoãn đưa điện thoại cho ông.
Đầu tiên, Diệp Hiệt cảm ơn ông vì muốn đưa Tô Lâm Thanh đến trường đại học để tham quan, rồi nói rằng hôm nay anh hơi bận không thể đi cùng, nhưng sẽ cử người đến chăm sóc cậu.
Sau đó, anh hỏi kỹ càng về hoạt động ở trường rồi lại dặn dò cậu phải nghe lời và ở sát bên giáo sư Vương như hình với bóng, đừng chạy lung tung.
Khi Diệp Hiệt vắng mặt, Tô Lâm Thanh rất ngoan ngoãn, gật đầu như giã tỏi, cam đoan rằng cậu và ông Vương sẽ không tách ra, dù ông có đi vệ sinh, cậu cũng sẽ ngồi xổm ngoài cửa đợi.
Diệp Hiệt: "...Không cần làm thế."
Cúp điện thoại, Diệp Hiệt nói với Triệu Mặc:
“Hôm nay cậu không có việc gì quan trọng, giúp tôi chăm sóc Lâm Thanh đi, gấp đôi tiền lương.”
Lương gấp đôi? Okela!
Triệu Mặc hăng hái:
“Để tôi, có cần chú ý gì không?”
Diệp Hiệt nói: "Phải nhìn chằm chằm, ngăn em ấy dũng cảm cứu người."
Triệu Mặc: "???"
Diệp Hiệt chỉ nói vậy thôi. Đến anh còn chẳng đọ lại tốc độ phản ứng của Tô Lâm Thanh, thì chắc chắn Triệu Mặc cũng không thể ngăn được.
Buổi giao lưu văn hóa truyền thống này được Đại học Hoa và Ban Tuyên giáo thành phố đồng tổ chức.
Diệp Hiệt tìm được số điện thoại của Trưởng ban Tuyên giáo, hỏi rằng đứa nhỏ nhà mình muốn tham gia thì có cần thư mời gì không.
Anh biết rằng hoạt động này mở cửa với mọi người, nhưng vẫn có những khu vực nội bộ cần người dẫn vào.
Tô Lâm Thanh vốn là “người xưa”, còn được giáo sư Vương dẫn theo.
Bất kể tài năng hay quan hệ đều đủ tiêu chuẩn vào trong, không cần thư mời.
Anh hỏi điều này chỉ để nhắc khéo Trưởng ban, hy vọng ông quan tâm đến Tô Lâm Thanh nếu tình cờ gặp mặt.
Trưởng ban Tuyên giáo rất phấn khởi và kinh ngạc khi nhận được cuộc gọi. Địa vị của Diệp Hiệt cho phép anh trò chuyện và cười đùa trực tiếp cùng quan chức trung ương, thị trưởng luôn chủ động tay bắt mặt mừng khi gặp anh.
Có tiền thì có quyền.*
Ngài Diệp quả thực đã lưu số và chủ động gọi cho ông, nếu không bận việc, ông đã hừng hực khí thế xông tới hiện trường để đích thân chăm nom đứa trẻ nhà họ Diệp.
Đây chính là sự xuất sắc trong cách đối nhân xử thế của Diệp Hiệt. Nếu không cần thiết, anh sẽ không liên hệ vượt cấp, tạo áp lực cho người ta. Bởi vậy, danh tiếng của Diệp Hiệt bên ngoài giới hào môn (không thuộc cốt truyện) rất tốt.
Mọi người đều biết anh là một doanh nhân trẻ khiêm tốn, giỏi giang.
Diệp Hiệt suy nghĩ một lúc rồi gọi điện cho phó hiệu trưởng phụ trách mảng truyền thông của Đại học Hoa.
Đầu tiên, anh xin lỗi vì đã làm phiền và nhờ ông chú ý đến Tô Lâm Thanh. Sau đó, giải thích nguồn gốc và trình độ học vấn của cậu. Hy vọng nếu phó hiệu trưởng rảnh rỗi, có thể giúp đỡ và ngăn cậu tự biến mình thành kẻ ngốc.
Phó hiệu trưởng phụ trách tuyển sinh, tuyển dụng và công tác tuyên truyền nên khá quen thuộc với Diệp Hiệt.
Ông mỉm cười nói:
“Đừng lo lắng, ngày hội này chỉ trao đổi văn hóa truyền thống, không yêu cầu đứa nhỏ giải toán cao cấp đâu.”
Diệp Hiệt: "Cảm ơn giáo sư Chu, tôi yên tâm rồi."
Diệp Hiệt cúp điện thoại, thở phào nhẹ nhõm, rồi quay lại phòng họp, tiếp tục làm việc.
Triệu Mặc bên cạnh sửng sốt ngu cả người.
Lần đầu tiên thấy sếp Diệp tận tâm tận lực với một chuyện nhỏ như vậy.
Chỉ là một sự kiện giao lưu văn hóa thông thường được tổ chức trong trường đại học thôi, Tô Lâm Thanh cũng do Giáo sư Vương, một nhân vật kỳ cựu giới khảo cổ dẫn đi.
Sao sếp Diệp phải lo lắng rồi chăm chút từng chi tiết nhỏ nhặt như thế. Lần đầu phụ huynh đưa con đi học có sốt sắng đến mức này không?
Triệu Mặc càng đề cao tầm quan trọng của Tô Lâm Thanh, mau chóng thu dọn đồ đạc, đến Đại học Hoa tìm cậu.
Khi đang dọn đồ, anh ta nhìn thấy sản phẩm dưỡng da trên bàn, bất giác mỉm cười.
Triệu Mặc nghĩ thầm, dù không quen biết Tô Lâm Thanh, thậm chí còn chưa từng nói chuyện với nhau. Vậy mà lần đầu ra nước ngoài, cậu nhóc vẫn nhớ mua quà cho mình.
Rồi chợt bật cười ha hả khi nghĩ đến “cuộc trò chuyện giữa người đàn ông keo kiệt khoác lác và thiếu niên xinh trai ngoan ngoãn ân cần tại cửa hàng miễn thuế ở sân bay” mà cư dân mạng kể.
Triệu Mặc gửi đoạn hội thoại này cho vị hôn thê, trêu đùa:
"Em muốn đồ dưỡng da rẻ tiền mà người đàn ông keo kiệt khoác lác nhắc đến không?"
Vị hôn thê của anh đọc xong liền gọi điện mắng. Cô đang họp, lén nhìn điện thoại thì suýt nữa cười thành tiếng nên phải giả vờ đau bụng lao ra ngoài.
"Sếp Diệp nghĩ cái quái gì về em vậy? Em dùng sản phẩm nội bộ công ty anh để tiết kiệm tiền thôi! Mau đưa đồ cậu bé dễ thương mua tặng em đây. Hỏng mặt cũng phải bôi bằng sạch!”
Triệu Mặc cười nghiêng ngả:
"Không đến mức đó, sản phẩm này rất dịu nhẹ, cùng lắm vô thưởng vô phạt chứ không phá mặt đâu."
Triệu Mặc càng nghĩ càng ôm bụng cười.
Thay một bộ trang phục giản dị hơn, lau sạch keo xịt tóc, nhét ví, điện thoại và đồ dưỡng da vào ba lô, khoác lên vai rồi đứng ngắm trước gương.
Ha, trẻ trung ngon zai hệt sinh viên đại học.
Triệu Mặc vuốt lại tóc mái, lái xe đến Đại học Hoa tìm Tô Lâm Thanh.
Đó cũng là ngôi trường cũ quen thuộc của anh, nên càng dễ dàng tìm được cậu.
Lúc thấy Triệu Mặc, Tô Lâm Thanh đang háo hức chờ đợi ở lối vào hội trường.
Đúng thật là dài cổ chờ mong, Tô Lâm Thanh vừa ngẩng cao đầu để lộ chiếc cổ thiên nga trắng ngần vừa quan sát xung quanh, mái tóc trắng là dấu hiệu rất dễ nhận ra.
Triệu Mặc vẫy tay với Tô Lâm Thanh, cậu lập tức vui vẻ chạy tới:
"Triệu Mặc!"
So với giáo sư Vương chỉ chơi cùng một lần, Triệu Mặc chính là "nhân viên chăn nuôi tạm thời số 1" đối với Tô Lâm Thanh.
Trợ lý đặc biệt đương nhiên phải đảm nhiệm cả việc công và việc riêng. Giống như nghiên cứu sinh làm việc vặt cho thầy hướng dẫn, giúp sếp cho mèo ăn là một trong những công việc hàng ngày của Triệu Mặc.
Nghe được ngữ điệu làm nũng trong tiếng gọi, nụ cười trên môi Triệu Mặc trở nên chân thật hơn.
Không có Văn Tễ ở hiện trường, đầu óc Triệu Mặc rất minh mẫn, không chứa chấp những tình tiết mất não.
Triệu Mặc không bị tâm thần, nếu được đối xử tốt, đương nhiên sẽ đáp lại tương ứng. Hơn nữa, Tô Lâm Thanh thực sự rất đẹp mắt. Người bình thường luôn dành sự ưu ái hơn cho những ai có ngoại hình đẹp.
Giọng điệu của Triệu Mặc dịu dàng thân thiện hơn trước rất nhiều:
"Cảm ơn món quà của cậu. Bạn gái tôi rất thích."
Tô Lâm Thanh đắc ý chống nạnh:
"Tôi kể anh nghe! Diệp Hiệt bảo là anh sẽ gai mắt! Hừ, anh ấy chẳng hiểu gì hết!"
Triệu Mặc không khỏi bật cười:
“Đúng vậy, sếp không hiểu.”
Nấu xói sếp khe khẽ thôi thì sẽ không bị trừ lương đâu nhỉ?
Tô Lâm Thanh kéo Triệu Mặc:
"Đi đi đi. Ông Vương muốn dẫn tôi đi gặp bạn bè của ổng."
Triệu Mặc: "Được."
Triệu Mặc cũng tốt nghiệp Đại học Hoa, nhưng thuộc khoa quản lý nên chưa từng học lớp của giáo sư Vương.
Tuy nhiên do cùng chung trường, Triệu Mặc nhanh chóng hòa nhập với các vị giáo sư, sau đó để Tô Lâm Thanh tự do phát huy, dự tính chỉ giúp đỡ khi cậu không biết trả lời thế nào.
Sếp Diệp nói Tô Lâm Thanh từng mắc chứng tự kỷ nhẹ và lo âu xã hội nghiêm trọng, tình trạng vừa mới cải thiện trong năm nay nên cậu không có kinh nghiệm giao lưu với người lạ.
Triệu Mặc hiểu rất rõ nội dung “nhiệm vụ” của mình, đó là giúp Tô Lâm Thanh hòa nhập vào tập thể và vượt qua nỗi sợ hãi xã hội.
Anh ta đứng ngoài vòng vây, nhìn Tô Lâm Thanh luôn miệng "ông ơi" "bà ơi", "anh ơi", "chị ơi" ngọt sớt. Già trẻ gái trai vây quanh cậu như sao trời ôm lấy vầng trăng. Toàn thân Triệu Mặc tê rần.
Anh ta lén lút chụp ảnh báo cáo với sếp:
"Sợ xã hội? Sếp à, anh chắc không?"
Khóe miệng Diệp Hiệt giật giật khi thấy Tô Lâm Thanh lọt thỏm trong đám người, chỉ lộ ra mái tóc trắng.
Ai nói rằng mèo ghét Thú Hai Chân kỳ lạ? Mèo sẽ căng thẳng khi bị bao quanh bởi Thú Hai Chân kỳ quặc trong môi trường xa lạ?
Phản ứng căng thẳng của em đâu?
Là rúc vào giữa đám người meo méo mèo meo tỏ ra dễ thương hả?
Căng thẳng quá nhỉ!
Nhưng trước mặt người ngoài, Diệp Hiệt luôn giữ thể diện cho mèo. Anh mở mắt nói xạo:
"Đúng. Đây là sợ xã hội."
Triệu Mặc câm lặng như tên của mình.
Ồ, đã hiểu. Hóa ra chiến thần ngoại giao cũng sợ xã hội.*
Sếp Diệp, tôi hiểu rồi!
Triệu Mặc nuốt xuống lời phàn nàn, cố chen tới bên cạnh Tô Lâm Thanh.
Tô Lâm Thanh nhìn thấy anh ta, vội vàng vẫy tay gọi.
Triệu Mặc vừa tới, cậu lập tức sáp vào, ôm nhẹ lấy cánh tay anh ta cọ cọ.
Đầu tiên, phải cọ cọ nhân viên chăn nuôi tạm thời để sạc năng lượng, chuyển hóa thành uy thế mèo cậy gần người quen, rồi mới có sức thảo mai với người lạ!
Mặc dù động tác ấy chỉ thoáng qua rất nhanh, nhưng hàng loạt ánh mắt như tia laser vẫn bắn tới.
Triệu Mặc: Nhìn cái gì vậy!
Người vây quanh: Nhìn cậu đó!
Khóe miệng Triệu Mặc hơi co giật. Nhiệm vụ này khác xa tưởng tượng.
Song, trợ lý Triệu thông minh tháo vát phải đứng ra bảo vệ đứa nhỏ quý báu nhà chủ tịch!
Anh ta hít sâu một hơi, nở nụ cười giả tạo chuyên nghiệp:
"Lâm Thanh, cậu đang nói chuyện gì vậy?"
Tô Lâm Thanh xắn tay áo lên:
"Tôi muốn vẽ, đang nghĩ nên vẽ gì!"
Triệu Mặc nhìn bút, mực, giấy và nghiên trước mặt Tô Lâm Thanh, không ngạc nhiên mấy khi cậu biết vẽ tranh truyền thống.
Đứa nhỏ nhà sếp vừa đẹp vừa giỏi nhiều lĩnh vực mới là điều bình thường.
"Hoa sen?"
Triệu Mặc nghĩ đến cái phổ biến nhất.
Ông, bà, chú, dì, anh chị em mà Tô Lâm Thanh vừa mới nhận vơ đều đưa ra đề xuất.
"Mèo và chó?"
"Phong cảnh?"
"Hay vẽ tre đi, dễ lắm."
“Đá lạ thì sao.”
"Lâm Thanh, nhóc muốn vẽ gì cũng được. Đừng lo lắng. Đây chỉ là buổi giao lưu nghiệp dư mà thôi."
Mọi người xung quanh lộ ra nụ cười cổ vũ trẻ mẫu giáo thể hiện tài năng.
Đây chỉ là cuộc tụ hội của những người nghiệp dư thôi, cho dù có một bậc thầy đến tham dự, cũng không thay đổi được tính chất “nghiệp dư”.
Buổi giao lưu này nhằm tạo cơ hội cho sinh viên tiếp xúc và học hỏi văn hóa truyền thống. Dù các bạn trẻ vẽ hay viết xấu đến đâu thì người xem vẫn sẽ nói đẹp.
Tô Lâm Thanh gật đầu.
Cậu vẽ không giỏi, nhưng tiên sinh tinh thông mọi thứ, nên cậu vẫn biết vẽ.
Nhìn mực trước mặt, thử độ đậm nhạt, nhắm mắt trầm tư, rồi mau chóng lướt cọ.
Tô Lâm Thanh chỉ vẽ bằng mực, không thèm liếc tới màu sắc tươi sáng bên cạnh. “Phong cách” này đương nhiên được thừa hưởng từ thầy.
Tiên sinh Tô Đông Pha là người tổng hợp và phát triển trường phái “văn nhân họa”. Đương nhiên, tranh Tô Lâm Thanh vẽ cũng là “văn nhân họa”.
"Văn nhân họa" là gì?
Đầu tiên, bạn phải là một học giả thông thạo thơ ca. Nhờ đó, bức tranh của bạn mới có được “tư tưởng chủ đề”.
Tranh của văn nhân, cũng như thơ ca, đều thể hiện tư tưởng của văn nhân. Bởi vậy, tiên sinh Đông Pha mới đề cao Vương Duy vì “trong tranh có thơ, trong thơ có tranh”.
Tranh thể hiện tư tưởng. Nên phần lớn tranh lấy phong cảnh, ngư dân, hoa mận, hoa lan, cây tre, v.v... làm chủ đề và ít sử dụng màu sắc. Chủ yếu dùng mực đen và xám để vẽ, thi thoảng mới dùng màu sắc để hoàn thiện.
Ví dụ như khoác chiếc áo choàng đỏ cho một ông già đang câu cá trong khung cảnh non nước bao la.
Tô Lâm Thanh vẽ một bức tranh tre và đá yêu thích của tiên sinh - một tảng đá lạ chiếm vị trí trung tâm bức tranh với vài cụm tre thưa thớt bao quanh.
Phần thân rễ bị ép dưới tảng đá tuy cong queo, nhưng khi mọc cao hơn, thân tre lại thẳng tắp lên trời, cành lá xòe ra nhẹ nhàng rủ xuống như đang vuốt ve chơi đùa với tảng đá đè chặt nó.
Mặt đất gồ ghề, đá tảng hung dữ, cây tre quật cường đều được vẽ bằng mực đơn sắc, với các sắc thái linh hoạt từ đậm đến nhạt để thể hiện chiều sâu và sự sống động của bức tranh.
Nước chảy thành sông*, một bức tranh tre và đá đã được hoàn thành chỉ trong chốc lát. Kỹ năng vẽ của Tô Lâm Thanh không đủ để chứa thơ, nên cậu viết luôn một bài thơ về tre mà tiên sinh nhìn thấy sẽ gõ đầu.
“Diệp lạc căn thiên cố
Tâm hư tiết canh cao
Nhất lâm hàn xuy phát
Thanh dạ kiện tùng đào.”
(Dịch nghĩa:
Lá rụng, rễ kiên cố
Tâm rỗng, đốt càng cao
Trong rừng gió lạnh thổi
Đêm yên tiếng thông reo.)
Hoàn hảo!
Thầy sẽ không gõ đầu meo meo đâu!
Thầy sẽ xoa xoa đầu meo meo và khen "Lâm Thanh giỏi quá!".
Hừ, Tần Quán, Triều Bổ Chi, Trương Lỗi chẳng bằng nổi một sợi lông của Tô meo meo!
Chỉ có sư huynh Hoàng Đình Kiên mới có thể so sánh với meo meo, bởi vì sư huynh là một học giả yêu mèo từng đại chiến 300 hiệp qua thư với tiên sinh theo phe chó.
Hoàng sư huynh đỉnh nhất! Đám đồng môn hùa theo tiên sinh thật đáng khinh!
Tô Lâm Thanh vênh váo ký tên, đang định đóng dấu thì nhớ ra mình không có con dấu.
Đáng ghét, nhà nghèo quá, đến ấn ngọc cũng chẳng có.
Tô Lâm Thanh bĩu môi, lấy mực đỏ và bút mảnh, đưa vài nét hoàn thành dấu ấn.
Làm giả dấu cũng là một môn mà văn nhân nhà Tống bắt buộc phải học. Bạn không biết họ đã học được ti tỉ chiêu trò gì khi buồn chán đâu.
“Phù.”
Tô Lâm Thanh cầm bức tranh lên thổi nhẹ:
“Vẽ xong rồi..”
Xung quanh không có tiếng hoan hô, cậu cảm thấy đó là lẽ đương nhiên, song vẫn có chút cô đơn.
Không phải ai cũng am hiểu hội họa, thư pháp, thơ ca. Ngay cả ở thời Tống, nếu meo meo dựng một sạp ven đường để viết lách vẽ vời thì khả năng cao là chẳng ai quan tâm.
Nhưng nếu lôi tên tiên sinh ra thì cả đống người sẽ vây quanh la hét trả giá.
Tại sao văn nhân muốn nuôi danh vọng?
Hương rượu cũng sợ ngõ sâu.
Ở thời đại này, danh tiếng vun đắp hơn mười năm không còn, có lẽ sẽ chẳng còn ai đánh giá cao thơ tranh của cậu.
Tô Lâm Thanh đã tháo khẩu trang và kính lúc vẽ. Cậu vén tóc bên tai, cười bẽn lẽn:
“Thật xấu hổ.”
Tiếng chụp ảnh lia lịa làm hiện trường rung chuyển.
Tô Lâm Thanh thở dài trong lòng.
Cậu hiểu, hiểu quá mà, đám người này chắc chắn đang chụp mặt cậu.
Bó tay rồi, meo meo xinh đẹp mỹ miều biết làm sao.
Người xem dù mù hội họa vẫn biết nhìn mặt đẹp.
Thầy ơi, rốt cuộc meo meo cũng sa ngã rồi.
Rõ ràng tài năng mèo đủ kiếm sống, nhưng loài người chỉ tập trung vào mặt mèo.
Nghiêng nước nghiêng thành không thể phủ nhận, meo meo cũng đành bất lực.
Tô Lâm Thanh ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, đắc ý xoay nhẹ nửa vòng, để mọi người có thể chụp được vẻ đẹp hoàn mỹ của cậu, rồi lại đeo khẩu trang lên:
"Tôi có thể mang bức tranh đi không?"
Người khác không hiểu tranh, nhưng Diệp Hiệt phải hiểu!
Nếu anh không viết được bài văn nghìn chữ khen ngợi, meo meo sẽ nhảy disco trên bàn phím lúc anh làm việc!
"À, vâng...được!"
Nhân viên chưa kịp nói xong đã bị một ông lão mập mạp hẩy mông đẩy ra.
Ông lão chen đến, chống hai tay lên bàn, ngơ ngác nhìn bức tranh:
“Bạn nhỏ này ở học viện nào thế, thầy nhóc là ai?"
Tô Lâm Thanh lắc đầu:
"Thầy tôi là tiên sinh Tô Đông Pha - Tô Thức, cực kỳ uyên bác, mấy người không biết ổng là mấy người thiệt.”
Tô Lâm Thanh nhìn xung quanh với ánh mắt tủi thân:
"Thật đấy, nhất định là mấy người thiệt, tin tôi đi."
Ông lão cao giọng:
"Ta tin! Bút pháp này, kỹ xảo này, ý cảnh này! Kỹ năng hội họa và quan niệm nghệ thuật của nhóc thật tuyệt hảo! Thầy nhóc nhất định càng lợi hại hơn!"
Tô Lâm Thanh nghiêng đầu.
Tuyệt hảo? Ông chắc chưa?
…
"Lâm Thanh à, tranh của đệ... Ừm, làm thợ vẽ cũng được."
"Tiểu sư đệ à, tiếp tục đọc Kinh đi."
"Lần sau vẽ tranh nhớ viết kèm thơ. Tranh tuy thô sơ nhưng kèm theo một bài thơ thì cũng tạm chấp nhận được."
"Thanh đệ à, tập trung cho khoa cử thì hơn đó.”
"Đừng vẽ nữa. Vẽ vời gì chứ. Lãng phí giấy mực của ta."
…
Tô Lâm Thanh, đệ tử nhỏ tuổi bị cả Tô môn khinh thường là ngoài thi khoa cử ra thì chả được tích sự gì, bây giờ vỗ tay vỡ lẽ.
Cậu hiểu rồi! Tiên sinh và sư huynh đều sợ cậu kiêu ngạo tự mãn nên mới cố tình dìm hàng!
Hóa ra thư pháp và hội họa của meo meo rất lợi hại!
Không phải vì là mèo nên không hiểu ý cảnh!
Mắt Tô Lâm Thanh cong cong :
"Đương nhiên rồi! Tôi và thầy đều rất giỏi!"
"Đi, đi, vào đây, chúng ta vào trong nói chuyện."
Ông lão cẩn thận tỉ mỉ nâng bức tranh mới khô một nửa, gọi Tô Lâm Thanh.
"Chỗ ta có trà ngon, chúng ta uống trà đàm luận."
Giáo sư Vương cũng chen vào đám đông. Ông chắp tay sau lưng, lạnh lùng kiêu ngạo nói:
“Tôi đã nói với mọi người rồi, bạn nhỏ Tô theo học một danh sư lánh đời, tài hoa hơn người, ông còn bảo thấy mới tin, giờ thì sáng mắt ra chưa?”
"Ông Vương!"
Tô Lâm Thanh lao về phía ông.
"Vừa chớp mắt một cái đã lạc mất ông."
Meo meo trằm kẽm.
Đã bảo như hình với bóng mà vẫn tách ra, chủ nhân tạm thời này chả đáng tin gì hết.
"Không phải có người nhà đây rồi sao?"
Giáo sư Vương chỉ vào Triệu Mặc, cười nói:
"Ta với bạn cũ mải nói chuyện. Thôi được rồi, đừng tủi thân. Lại đây, ta giới thiệu nhóc với họ.”
Giáo sư Vương kéo Tô Lâm Thanh lên tầng hai, đóng cửa lại, chặn hết âm thanh ồn ào bên ngoài.
Đám người ở tầng một ngơ ngác nhìn nhau.
“Ủa, mấy người già đó là ai vậy?”
"Bạn không biết hai báu vật của Viện Mỹ thuật và Viện Khảo cổ. Bạn đến sự kiện giao lưu văn hóa này làm gì vậy?"
"Tán gái!"
"Đệt!"
…
Khi theo Tô Lâm Thanh lên lầu, Triệu Mặc nhạy bén cảm nhận được sóng gió sắp nổi lên, bèn gửi tin nhắn cho Diệp Hiệt:
"Sếp, tôi có cảm giác Lâm Thanh lại sắp lên tin nóng. Sếp có thể gọi điện trước để xóa không?"
Diệp Hiệt đọc tin, im lặng hồi lâu.
Mèo nhà anh chỉ tham gia một sự kiện giao lưu văn hóa thôi. Sẽ không cứu người nổi tiếng bị fan cuồng hãm hại đâu đúng không? Đúng không?
Diệp Hiệt gọi điện hỏi chi tiết lý do.
Khi nghe rằng mèo nhà mình có tài vẽ tranh khiến vị giáo sư của Viện Mỹ thuật phải kinh ngạc, lại còn cố tình tháo khẩu trang để phô bày nhan sắc làm choáng ngợp người vây xem.
Diệp Hiệt câm nín không biết nên tự hào hay đỡ trán.
Mèo thì phải khoe khoang, đúng không?
Mèo thì phải chơi trội nhỉ?
Thực ra anh đã đoán trước được điều này khi đồng ý cho mèo thể hiện tài năng trước công chúng rồi phải không?
Diệp Hiệt bình tĩnh lại:
"Không cần xóa tin nóng. Hãy chú ý trên mạng. Nếu không có ảnh hay bình luận xấu thì đừng can thiệp."
Bây giờ, có cả đám minh tinh anh chả biết mặt liên tục tranh top tìm kiếm thịnh hành, cộng thêm những tin tức xã hội nóng hổi khác, chỉ cần anh không chi tiền thì mèo cũng không trụ được lâu. Nếu thông tri trước cho một số kênh video lớn rằng không được phép xuất hiện hình ảnh của mèo, đặc biệt là những loại kỳ quặc quái đản, thì sẽ chẳng còn vấn đề gì nữa.
Sau khi dặn Triệu Mặc để mắt đến mấy kênh video, Diệp Hiệt ngồi trên ghế chủ tịch, nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu.
Lát sau, anh mở mắt và làm việc chăm chỉ.
Phải nghiêm túc kiếm tiền, mới nuôi nổi mèo.
Đúng như dự đoán, Tô Lâm Thanh nhanh chóng lên xu hướng.
Trước đó đã có vài tin chưa lắng xuống, bây giờ lại gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi trong cộng đồng mạng.
Vì Tô Lâm Thanh có khuôn mặt ưa nhìn và nhận được tán thưởng của giáo sư Viện Mỹ thuật, dù cư dân mạng không hiểu hội họa truyền thống vẫn có thể chém gió bức tranh này đẹp đến nhường nào.
Khi nhìn thấy ánh mắt tủi thân và lời khẳng định chắc nịch:
"Không biết thầy tôi là thiệt thòi của mấy người."
Lời nói kiêu ngạo kết hợp với ánh mắt xót xa của cậu đã làm trái tim họ tan chảy.
Họ bắt đầu tra xem thầy của cậu là ai.
Đáng tiếc, ngay cả cuộc đời của Tô Lâm Thanh họ cũng không đào ra được chứ đừng nói đến thầy của cậu.
Thậm chí, họ còn chẳng tra ra danh tính Diệp Hiệt.
Lần này, tiền của sếp Diệp Hiệt không bị lãng phí.
Meo hùng bàn phím phát hiện ra mình lại nổi trên mạng rồi.
Cậu không bận tâm. Là một meo meo tài hoa xinh đẹp, không nổi mới lạ đó.
Cậu còn hí ha hí hửng khoe với mọi người:
“Tôi nổi tiếng đó nha!”
Kiêu hãnh chống nạnh.
Giới học thuật thường không mấy ưa người nổi tiếng, đặc biệt là “người nổi tiếng trên mạng”.
Đám học trò trẻ tuổi của các vị giáo sư hơi lo sợ cậu bạn nhỏ này sẽ bị mắng.
"Tiểu Tô thật tuyệt vời, nổi tiếng nhanh quá."
“Tranh đẹp người xinh, nổi tiếng là chuyện hiển nhiên nha?”
"Đáng tiếc thầy của nhóc đã qua đời nhiều năm rồi, ta rất muốn gặp ông ấy đó."
“Tôi tưởng đám trẻ trên mạng không có mắt nhìn người, hóa ra tầm nhìn của chúng cũng không tệ nhỉ.”
"Lớp trẻ ngày nay nên thích những đứa trẻ như Lâm Thanh."
"Đúng, đúng, cháu gái của tôi thích một ngôi sao nào đó mà vừa đần vừa xấu."...
Tô Lâm Thanh lắc đầu lia lịa:
"Tôi không muốn làm ngôi sao, đời họ khốn khổ lắm."
Tô Lâm Thanh hùng hồn kể lại chuyện cứu Văn Tễ và Qua Cảnh Chi, còn phải vỗ vỗ ngực tự trấn an:
“Văn Tễ cứ đổi số điện thoại để quấy rối tôi, lải nhải làm ngôi sao tuyệt đến thế nào, tôi còn chẳng dám nói cho Diệp Hiệt biết."
Triệu Mặc: "..."
Tại sao không nói với sếp?
Bởi vì sếp là kẻ mù quáng theo đuổi Văn Tễ, nếu biết Văn Tễ muốn cậu làm minh tinh, thì sẽ dâng cậu lên sao?
Triệu Mặc đột nhiên cảm thấy tiếc cho Tô Lâm Thanh.
Cậu được sếp yêu thích nhưng vẫn không đấu lại Văn Tễ...
Anh ta còn đang khóc thuê, chợt nghe thấy giáo sư Vương tức giận nói:
“Cái tên Văn Tễ kia bị gì vậy? Sao lại qua mặt người giám hộ, gửi tin nhắn riêng cho nhóc? Nếu nhóc không cho Diệp Hiệt biết, ta sẽ nói."
Tô Lâm Thanh vội vàng túm lấy giáo sư Vương:
“Thôi bỏ đi, hắn không cố ý. Là cảnh sát tìm tôi thu thập chứng cứ về âm mưu của fan cuồng nên hắn mới liên lạc với tôi. Đừng nói cho Diệp Hiệt biết nha."
Mèo Lớn thỉnh thoảng lại thắc mắc sao Văn Tễ chưa nhảy vực, còn nhất định phải khiến hắn rơi tự do 300 mét xuống biển mới vừa lòng.
Dân mạng đều khuyên cậu nên xoa dịu Mèo Lớn để Mèo Lớn không khóc lóc hối hận sau song sắt.
Người giám hộ rõ ràng muốn ném kẻ dụ dỗ bạn vào làng giải trí từ vách đá cao 300 mét xuống biển!
Bạn phải ngăn anh ta lại đi!
Tô Lâm Thanh thở dài. Thực sự nẫu ruột với Mèo Lớn.
Nhìn thấy Tô Lâm Thanh ngoan ngoãn, biết điều lại bao dung đến thế, các giáo sư cũng đều thở dài.
Tên Văn Tễ đó dám dụ dỗ đứa trẻ ngoan hiền như vậy vào giới giải trí, chẳng phải là dắt cừu vào miệng cọp sao?
Hay là vì biết Tiểu Tô thành thật nên muốn lợi dụng nhóc để kiếm tiền.
Thứ tư bản ác độc hèn hạ!
"Đừng đi. Tiền thôi chứ gì? Nói nhóc nghe nè, giới học thuật chẳng thiếu tiền đâu."
“Làm cố vấn cho một công ty thời trang xa xỉ cũng kiếm được rất nhiều tiền đó, thế mà chúng ta còn chả thèm”.
"Diệp Hiệt còn để nhóc thiếu tiền ư? Kệ tên đó đi."
"Ông Vương, ông muốn hợp tác với công ty của Diệp Hiệt mà đúng không? Có thuận lợi không?"
“Vẫn ổn, vẫn ổn, dù sao cũng là anh trai của Tiểu Tô, tốt hơn nhiều so với đám tư bản chỉ biết đến tiền, chẳng có chút trình độ nghệ thuật hay tình cảm đạo đức gì.”
"Vậy tôi cũng sẽ hợp tác với Diệp Hiệt."
"Ồ nhắc mới nhớ, cách đây không lâu Diệp Hiệt đã đến ngỏ lời hợp tác với bảo tàng của tôi. Vốn dĩ hơi do dự, nhưng bây giờ có lẽ tôi sẽ đồng ý.
“Nếu có thể nuôi dạy một đứa trẻ tài giỏi như Tiểu Tô thì truyền thống gia đình Diệp Hiệt nhất định rất tốt.”
"Đúng vậy, phong thái của Tiểu Tô không thể rèn luyện trong một hai ngày được đâu. Tiểu Tô à, nhóc bắt đầu học thư pháp và hội họa từ khi nào?"
Tô Lâm Thanh nói:
"Từ lúc mới hiểu chuyện. Ừm, lúc một tuổi? Hai tuổi? Năm nay tôi gần hai mươi rồi, đã học mười mấy năm."
Tính tuổi từ lúc hóa hình người, Tô Meo Meo vẫn còn một tháng nữa mới trưởng thành.
Thầy đã hứa sẽ chọn tự cho cậu. Đáng tiếc là thầy thất hứa.
Giáo sư Vương cảm khái:
“Từ nhỏ nhóc đã say mê văn hóa truyền thống rồi sao? Có muốn đến Viện Mỹ thuật làm sinh viên trao đổi không? Trình độ học vấn hiện tại của nhóc được Bộ Giáo dục công nhận. Chỉ cần vượt qua phỏng vấn là có thể làm du học sinh ở các trường đại học trong nước rồi."
Vị giáo sư già lặng lẽ cất kín tranh của Tô Lâm Thanh trợn trừng mắt:
"Còn cần phỏng vấn nữa? Đi! Ta dẫn nhóc đi!"
…
"Cho nên, em quyết định theo học tại Viện Mỹ thuật Đại học Hoa?"
Diệp Hiệt day day thái dương.
Tô Lâm Thanh lăn lộn tới lui trên chân anh:
"Không phải học, mà là chơi. Tôi không muốn đi học."
“Ồ.”
Chiếm được xuất sinh viên trao đổi rồi. Còn nói không muốn đi học?
Diệp Hiệt mỉa mai.
Mới thả tay ra, mèo nhà anh liền cắp đuôi đi học đại học.
Diệp Hiệt hoài nghi nhân sinh.
Anh cúi đầu nhìn đống thư điện tử mới nhận.
Một nhóm giáo sư đầu ngành đang khóc lóc ăn vạ đòi mèo nhập học, hơn nữa còn sẵn sàng hợp tác với công ty.
Viện bảo tàng, đội khảo cổ, nhà thư pháp và nhà thơ nổi tiếng...
Ngày nay, ngành thời trang xa xỉ trên thế giới rất coi trọng văn hóa cổ đại của Đông Hoàng. Nếu có một loạt thương hiệu được các học giả Đông Hoàng xác nhận, sẽ trở thành mặt hàng bán chạy được tầng lớp thượng lưu săn đón.
Đặc biệt là các viện bảo tàng.
Bảo tàng Công cộng Đông Hoàng chỉ sản xuất những vật phẩm văn hóa thân thiện với công chúng, phục vụ mục đích phổ biến khoa học. Hiếm khi chịu hợp tác với các công ty lớn vì không muốn thương mại hóa quá nhiều.
Trong hai năm gần đây, quốc gia hy vọng ban ngành văn hóa sẽ tiếp tục vươn ra toàn cầu và có nhiều ảnh hưởng hơn trên thế giới, nên các bảo tàng bắt đầu hợp tác với các công ty lớn để phát triển hệ thống sản phẩm thương mại.
Sự nhạy bén trong kinh doanh của Diệp Hiệt khiến anh nhiều lần ngỏ ý hợp tác đương lúc bảo tàng đóng cửa từ chối các công ty thương mại. Anh cũng chú trọng hỗ trợ các bảo tàng văn hóa, tài trợ cho công việc nghiên cứu và phục hồi của họ.
Vì vậy, ngay khi quốc gia nới lỏng, quan hệ hợp tác của anh với ngành văn hóa và bảo tàng là suôn sẻ nhất.
Nhưng dù suôn sẻ đến đâu thì cũng phải theo đúng quy trình từng bước một. Ai ngờ rằng để mèo đi chơi một hôm, quy trình tuần tự đó biến mất chỉ sau một cú búng tay “tách”.
Hoang mang dễ sợ.
Diệp Hiệt xoa xoa mái tóc trắng của Tô Lâm Thanh đang ngái ngủ :
“Em đúng là mèo chiêu tài.”
Tô Lâm Thanh ngước mắt lên:
"Anh nói nhảm gì đó?"
Diệp Hiệt cười:
"Mệt à? Khi nào mệt thì biến lại thành mèo, tôi xoa bóp cho em."
Tô Lâm Thanh khoanh tay trước ngực:
"Cứ như này đi."
Diệp Hiệt: “Không được, biến lại thành mèo đi.”
Tô Lâm Thanh tức giận cắn vào cổ tay Diệp Hiệt:
"Tui giúp anh nhiều đến thế! Anh còn cự tuyệt! Anh ghét hình người của tui đến mức nào! Đồ nghiện phudi chết tiệt! Mèo biến thành người tệ chỗ nào?”
Diệp Hiệt vô cảm cam chịu:
"Được, rất tốt. Nhưng chúng ta phải chú ý đến khoảng cách xã giao giữa người với người. Những việc như tắm rửa, xoa bóp chỉ có thể thực hiện ở dạng mèo."
Nếu không, Diệp Hiệt sẽ chẳng thể nhìn thẳng vào meo meo nữa.
Từ lúc mèo biến hình, anh chào cờ mỗi sáng. Đây chẳng phải dấu hiệu tốt lành gì cho cam.
Diệp Hiệt bắt chước Tô Lâm Thanh, đăng bài nhờ dân mạng cứu giúp.
Nhưng đám dân mạng vô dụng cứ đòi địa chỉ và giục anh mau vứt mèo.
Họ sẽ kéo bao tải đến khu anh ở để nhặt.
Mèo nhà bạn thích bao tải màu gì? Không thích bao thì tôi đổi chậu nhựa.
Diệp Hiệt hừ lạnh một tiếng, xin xóa bài.
Thấy Diệp Hiệt nhất quyết không xoa bóp hình người của mình, Tô Lâm Thanh tức giận giáng cho Diệp Hiệt một cú đấm mềm mại như mèo quào, rồi biến thành Đại Bạch, nhảy lên nóc tủ dỗi không thèm xuống.
Hôm nay meo meo ngủ trên tủ. Thú Hai Chân chết tiệt, cô đơn một mình trong phòng trống đi! Trừ phi mi nhận sai, xoa bóp cho meo meo thật phê!
Diệp Hiệt kiên quyết không nhượng bộ. Và đêm đó anh không được yên thân.
Khi Diệp Hiệt tắt đèn, có một con quỷ nhỏ dưới gầm giường thò móng vuốt cù chân anh.
Diệp Hiệt rút chân vào trong chăn. Quỷ nhỏ bắt đầu nhảy disco trên chăn.
Diệp Hiệt cuộn tròn thành một quả bóng để giảm bớt diện tích chịu tải, rồi chìm vào giấc ngủ sâu, chọc cho quỷ nhỏ tức giận phát khùng.
Tủ quần áo trong phòng ngủ cao chạm trần, Tô Đại Bạch không thể trèo lên được. Nhưng không sao, có rèm cửa sổ.
Tô Đại Bạch giống như Người Nhện, móc bốn móng vuốt vào rèm, uốn éo mông trèo lên.
Tấm rèm lụa kêu cót ca cót két.
Diệp Hiệt đeo nút tai cách âm ngủ ngon lành.
Tô Đại Bạch nỗ lực leo trèo, mỗi lần nhích lên, vuốt sắc lại chọc thủng lỗ trên tấm rèm lụa đắt tiền.
Tấm rèm tơ tằm thủ công đáng thương trở thành đồ bỏ theo từng dấu chân mèo.
Mặc dù khu dân cư yên tĩnh, có diện tích phủ xanh lớn và cách ly với ô nhiễm ánh sáng của thành phố, nhưng trong khu cũng có đèn đường.
Ánh sáng từ đèn đường chiếu qua những lỗ nhỏ trên tấm rèm lụa, tràn vào căn phòng ngủ tối tăm, tạo nên vệt sáng tối ma mị trên chiếc giường lớn mà Diệp Hiệt đang ngủ.
Phù, phù, phù, Tô Đại Bạch hổn hển đã leo tới giữa tấm màn.
Những mảng sáng tối từ từ loang rộng như cái miệng đầy máu của quái vật mèo đã nuốt chửng một nửa chiếc giường.
Con mồi Diệp Hiệt nằm trên giường vẫn chẳng hay biết gì.
Tô Đại Bạch treo mình trên màn một lúc, thở gấp.
Ôi, leo rèm mệt quá. Đến lúc mèo phải giảm cân rồi ư?
Không, không, chỉ là lông xù thôi, không cần giảm cân.
Không ai có thể tước đi đồ ăn vặt của mèo.
Tô Đại Bạch, cố lên!
Meo meo tự cổ vũ và tiếp tục leo trèo.
Cuối cùng, meo meo trèo lên, móc móng vuốt vào đỉnh rèm.
Tô Đại Bạch vặn vẹo, đẩy mạnh chân sau, co rút cơ bụng.
Quả bóng mèo đã thành công lăn lêи đỉиɦ rèm cao vυ't.
Muahahaha.
Quả bóng mèo hướng về phía chiếc giường lớn lúc này đã hoàn toàn bị nuốt chửng bởi những mảng sáng tối ma quỷ.
Tô Đại Bạch nhảy lên, xòe rộng bốn chân, bổ nhào như báo săn mồi!
Thú Hai Chân!
Chết điiii!
"Rầm!"
"Áaaaa!!!!!"~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Diệp Hiệt đã chết.
Hết truyện.
Witaram: Làm xong chương này cũng muốn chết ngắc :(((
~~~~
Chú thích của tác giả:
"Thơ về cây tre" - Thiền sư Hồng Quyết (thời nhà Minh)
Trước đây tôi đã nhấn mạnh rồi, đây là lần cuối cùng tôi nhấn mạnh, những bài thơ do Tô Lâm Thanh viết ở các triều đại tương lai sau thời Bắc Tống sẽ mặc định là do Tô Lâm Thanh viết. Tôi không thể viết thơ và viết lời, nên chỉ có thể giả vờ làm thơ bằng cách sử dụng một số bài thơ tương đối khác bản gốc do mèo viết.
Chú thích của Witaram:
纳税大户就是最雕的。: Mình hiểu là nộp nhiều thuế thì có tiếng nói, có tiền thì có quyền. Quan chức cũng sẽ nể mặt giới siêu giàu. (Ai biết góp ý cho mình nha)
原来社牛也是社恐的一种:
Chơi chữ “Xã ngưu cũng là một loại sợ xã hội”. Xã ngưu chỉ người có trình xã giao đỉnh chóp, tự tin thể hiện bản thân trước đám đông.
3. 胸有成竹[xiōng yǒu chéng zhú]: Trong lòng đã định liệu trước. Thành ngữ nói về sự tự tin khi đã chuẩn bị sẵn sàng, học và luyện tập nhuần nhuyễn. Ví dụ như khi vẽ tre thì trong đầu đã hiểu rõ từng chi tiết nhỏ nhất của cây tre, nên có thể vẽ ra một cách suôn sẻ, thuận lợi.