Phu Quân Bạch Xà

Chương 2: Nụ hôn nơi cần cổ

Nàng không biết bản thân hôn mê bao lâu, sau khi ý thức trở về như cũ, toàn thân đau nhức, nhấc không nổi một tia khí lực.

Ách... Đây là nơi nào?

Hai mắt trúng độc rắn, không cách nào mở mắt, nàng có thể cảm thấy vật mềm ẩm ướt dán trên mí mắt.

Đưa tay sờ dưới mặt, hóa ra là lá dược thảo trộn lẫn lấy nước, dùng vải băng cuốn lấy hai mắt. Cái vải cuốn lấy không chặt không lỏng, cảm giác được ra trong đó ôn nhu cẩn thận.

Có người cứu được nàng?

Đối phương tựa hồ chăm sóc nàng rất khá. Đệm giường bông vải mềm mại thoải mái dễ chịu mà quấn lên nàng, xiêm y trên thân khô ráo sạch sẽ, mùi thuốc nhàn nhạt quanh quẩn hơi thở.

Mơ hồ trong đó, nàng ngửi thấy được một mùi Yêu khí cực nhạt.

Mùi vị rất quen thuộc, rất có thể là con Thanh Xà kia ẩn nấp ở đấy, không có ý tốt mà thăm dò nàng.

Hứa Huyên Thảo cả kinh, bỗng dưng ngồi thẳng, một tay hóa ra Kiếm Thái Hư, truy kích theo hướng Yêu khí.

Đinh một tiếng, Kiếm Thái Hư đυ.ng phải vách tường, yêu vật kia dĩ nhiên đã chạy thoát.

Nơi này là hang ổ Thanh Xà?

Thế nhưng vì sao phải cứu mình?

Nói không chừng bên trong có âm mưu, cho dù là mắt của nàng mù rồi, cũng phải lật tung sào huyệt của yêu nghiệt.

Hứa Huyên Thảo mượn dùng Linh thức Kiếm Thái Hư, lệnh nó đi phía trước chỉ đường.

Không biết đυ.ng vào vật gì, bùm bùm rơi xuống, chung quanh tràn đầy hương vị thảo dược sau khi phơi nắng.

Nàng ngồi xổm người xuống sờ sờ, hóa ra là cái gầu xúc dược thảo hong khô.

Lúc này, một luồng Yêu khí theo hơi thở lướt qua.

Nàng cảnh giác toàn thân, Kiếm Thái Hư hướng đầu kia vung ra, kết quả giá phơi thảo dược bị chặt gãy, phát ra âm thanh đỗ vỡ.

Từng lá thảo dược ập đầy người nàng.

Hứa Huyên Thảo bị đập mà sửng sốt, duỗi hai tay ra, lại sờ đến một l*иg ngực bằng phẳng.

Người nọ dáng người cực kỳ cao lớn, Hứa Huyên Thảo khó khăn lắm chỉ tới bờ vai của hắn.

Hứa Huyên Thảo lạnh lùng nói: "Xà yêu?"

Người nọ nhẹ nhàng cười, một tia dung túng, một tia bất đắc dĩ, "Cần gì phải vậy."

Không đúng, trên thân thể đối phương tựa hồ cũng không có Yêu khí.

Hứa Huyên Thảo nghiêng người, hai tay nắm lấy eo hắn, lần lượt ngửi ngửi nơi cổ hắn.

Xác thực không có một tia Yêu khí nào, chỉ ngửi được mùi hương tươi mát thanh lịch trong cơ thể hắn, một mùi hương cực kỳ thánh khiết.

Nàng vừa rồi rõ ràng ngửi được yêu vị của Thanh Xà, nếu nam tử này quen biết Thanh Xà yêu, sẽ không có khí tức tinh khiết như thế.

"Cô nương, ngươi vẫn ổn chứ?"

Bên tai truyền đến giọng hỏi thăm trong sáng dễ nghe, nàng như ở trong mộng mới tỉnh, ý thức được tư thế của mình, như là đang chủ động ôm sát một nam nhân xa lạ.

Còn sờ được đường cong cơ bắp căng đầy trên lưng áo hắn.

Xúc cảm đang không ngừng nói cho nàng biết, hắn là một nam nhân, một đại nam nhân huyết khí phương cương.

Bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi, cái mũi nàng gần sát nơi cần cổ hắn, bờ môi chạm đến da thịt, vô ý rơi xuống một nụ hôn.

Hứa Huyên Thảo khi đó không để ý, một lòng muốn phân biệt hắn là người hay là yêu.

Nhưng bây giờ...

Vành tai nàng đỏ đến muốn nhỏ ra máu, rất là xấu hổ.

Vừa rồi nàng đập vỡ giá phơi thuốc của hắn, còn vung dược thảo đầy đất, chuyện xấu cũng làm được tuyệt như vậy.

Với tư cách đệ nhất đệ tử Phái Quy Vân, Hứa Huyên Thảo từ trước đến nay luôn tỉnh táo tự kiềm chế, đối mặt tình cảnh này, lúng túng muốn tìm miếng đất chôn thân.

Hứa Huyên Thảo ngồi xổm người xuống, sờ tới sờ lui trên mặt đất, ý đồ nhặt một ít dược thảo lên: "Ta không phải cố ý..."

Đỉnh đầu có bàn tay với đốt ngón tay rõ ràng, lấy đi lá thuốc rơi trên tóc nàng.

Hắn cười nhẹ nói: "Sao khiến cho bản thân chật vật như vậy."

Hứa Huyên Thảo hơi sững sờ, cảm giác được hắn ôn nhu phủi đi vụn thuốc trên xiêm y nàng, một lần nữa quấn lại băng vải che mắt bị tản ra.

Thanh âm hắn êm dịu như gió: "Độc nơi mắt người chưa tan hết, cần đắp bảy ngày mới có thể khôi phục, những ngày gần đây phải cẩn thận chữa thương."

Trong nội tâm Hứa Huyên Thảo xẹt qua một tia khác thường.

Thấy nàng gây họa, còn đối với nàng ôn hòa như vậy, càng làm cho nàng thêm áy náy.

Hứa Huyên Thảo giải thích cho hắn: "Ân công, vừa rồi ta nghĩ ngươi là xà yêu, mới làm ra những sự tình kia..."

"Đừng gọi ta là ân công." Hắn nở nụ cười, "Ta là Bạch Tự Cẩn, một đại phu bình thường ở Lâm An phủ."

Hứa Huyên Thảo hỏi: "Những dược thảo này của ngươi phải làm sao bây giờ?"

"Một chút chuyện nhỏ, sẽ có người giúp ta dọn dẹp, ngươi về phòng nghỉ ngơi trước đi." Bàn tay của hắn lướt nhẹ qua hai gò má nàng, mang theo một luồng gió mát.

Bị gió thổi trước mặt, Hứa Huyên Thảo chợt thấy buồn ngủ, toàn thân mất hết sức lực, yếu đuối mà hôn mê.

Bạch Tự Cẩn thuận tay tiếp được thân thể của nàng, vững vàng đỡ trong ngực.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một con Thanh Xà dài nhỏ theo nhánh cây bay xuống, nhe răng nanh hướng vào cổ Hứa Huyên Thảo muốn cắn.

Bạch Tự Cẩn vung tay áo lên, bàn tay như sấm sét đánh trúng đầu rắn màu xanh, đập văng vào bụi cỏ.

"Không được động đến nàng!"

Thanh Xà bị ném vào lùm cỏ, giống như dây thừng xanh mơn mởn treo ở trên cành cây, đầu rắn lung la lung lay mà phun ra tiếng người, răng nanh bén nhọn đáng sợ.

Chỉ chẳng qua đuôi rắn bị băng bó từng vòng vải trắng, làm cho hình dạng của hắn có chút buồn cười.

"A a a, lão tử muốn gϊếŧ ả đàn bà thúi này!"

Thanh Xà vốn là muốn thừa dịp Hứa Huyên Thảo hôn mê, ẩn nấp vào phòng gϊếŧ người, ai ngờ khiến cho nàng phát giác được Yêu khí.

Lông mi Bạch Tự Cẩn cau lại: "Ta không phải đã cảnh cáo ngươi, ngươi Yêu khí nặng, không được tới gần nàng sao?"

Thanh Xà rũ đầu, tiếng nói sa sút vài phần: "Ca, nàng là đạo sĩ Phái Quy Vân, xem chúng ta là Hồng Thủy Mãnh Thú, mỗi ngày tâm niệm muốn gϊếŧ sạch Yêu Tộc."

Bạch Tự Cẩn lạnh nhạt nói: "Nghe nói ngươi đang ở Lâm An phủ làm không ít chuyện phiền toái, ngươi bị nàng đuổi gϊếŧ cũng là hợp tình hợp lý."

Thanh Xà khàn giọng nói: "Nàng này tuổi còn trẻ, đạo pháp đã tàn nhẫn vô cùng. Không bằng diệt cỏ tận gốc, chấm dứt tai họa về sau!"

Bạch Tự Cẩn rủ xuống đưa mắt nhìn bộ dáng người trong ngực, mặt nàng phấn hoa đào, gương mặt đầy đặn, da thịt vô cùng mịn màng, đầu tựa vào l*иg ngực rộng lớn của hắn, bộ dáng cực kỳ nhu thuận.

"Chẳng qua là một cô nương mà thôi."

Thanh Xà híp híp mắt: "Ca, vì sao phải cứu nàng? Đừng nói cho ta, ngươi nhìn trúng nàng."

Kỳ thật đây là lời nói vui đùa của Thanh Xà. Hắn biết rõ với đạo hạnh sâu không thấy đáy của Bạch Tự Cẩn, tuyệt đối không có khả năng đơn giản động tình.

Bạch Tự Cẩn nghiêng cánh tay, nâng thân thể mềm mại nho nhỏ của nàng lên, ôm ngang đứng lên đi về phòng: "Tự nhiên có nguyên do của ta."