Phu Quân Bạch Xà

Chương 1: Gặp hắn

Núi cao rừng sâu, mây đen áp đỉnh như muốn phá núi, mắt thấy mưa to như trút nước.

Cự Xà màu xanh cưỡi mây đạp gió, bay nhanh giữa núi rừng.

Con rắn này vảy hiện màu xanh, màu như phỉ thúy, đuôi rắn thô to điên cuồng quẫy đạp, tránh né đuổi bắt sau lưng.

Ngoài đó một dặm, Hứa Huyên Thảo ngự kiếm phi hành, hăng hái truy kích Thanh Xà đang chạy thục mạng.

Hai tay nàng vẽ phù chú, hóa ra kim quang trận, giống như lưới đánh cá, triệt để ngăn chặn đường ra của Thanh Xà.

Thanh Xà vặn vẹo đuôi rắn, ý đồ xông ra kim quang trận, thân rắn đυ.ng phải kim quang liền đau đến run rẩy.

Hắn nhe răng trợn mắt, chế nhạo nói: Đàn bà thúi, đuổi lão tử ba ngày ba đêm, vừa ý lão tử?

Hứa Huyên Thảo nhướng mày, đối với ô ngôn uế ngữ của hắn ngậm miệng không nói.

Con Thanh Xà rất có thể là hung thủ gϊếŧ hại sáu gia đình ở thành Lâm An, hôm nay nàng phải bắt lấy đem về.

Hứa Huyên Thảo là học trò đứng đầu của Chưởng môn Phái Quy Vân, pháp lực cao siêu, đối phó với Thanh Xà là không nói chơi.

Chẳng qua xà yêu thật sự giảo hoạt, hại nàng tìm rất lâu, tốn rất nhiều Truy Tung Phù, mới bắt được cái đuôi nó trong sơn động.

Thanh Xà trợn mắt trừng trừng: Ngươi chớ có đắc ý, chờ ca ta đến, nhất định khiến ngươi sống không bằng chết!

Ca của ngươi cũng là xà yêu? Nàng nhếch môi cười cười, vậy rất tốt, chịu chết cả đôi đi!

Thanh Xà này mặc dù thiên phú tốt thật, đạo hạnh lại chỉ có năm trăm năm, thật sự so ra kém Đại Yêu mấy nghìn năm.

Càng miễn bàn đến huynh trưởng hắn, Pháp lực sâu không lường được, không người có thể thấy rõ tu vi sâu cạn.

Trước đây không lâu, hắn vụиɠ ŧяộʍ gọi chim sơn ca mật báo cho huynh trưởng, tin tưởng huynh trưởng sẽ rất nhanh chạy đến cứu hắn.

Mắt thấy kim quang càng ngày càng khép lại, Thanh Xà lấy thân thể phẫn nộ đυ.ng vào kim quang trận, phá thành một cái lỗ ở kim quang trận, vảy bị cháy sạch cháy đen.

Hứa Huyên Thảo không ngờ được hắn có thể xông ra kim quang trận, lập tức khôi phục tỉnh táo, tiếp tục ra tay vẽ phù.

Thanh Xà đột nhiên phun một ngụm máu tươi, phun về phía Hứa Huyên Thảo.

Hứa Huyên Thảo trở tay không kịp, mặt bị phun máu rắn tung tóe, hai mắt cảm thấy đau đớn kịch liệt, kêu thảm một tiếng.

Ha ha ha ha! Thanh Xà khanh khách cười to, không nghĩ tới sao, lão tử là một con rắn độc.

Răng nanh dịch độc là Pháp bảo chí mạng của Thanh Xà.

Hắn trà trộn độc dịch vào trong máu, liền tìm cơ hội làm mù Hứa Huyên Thảo.

Hứa Huyên Thảo bụm lấy mí mắt, đôi mắt không thể thấy vật, vô ý ngã xuống theo phi kiếm, thẳng tắp ngã xuống dưới núi.

Dưới núi là tầng tầng lá cây, khó khăn tiếp được thân thể rơi xuống của nàng, như quả bóng lăn vào trong đống cỏ mềm xốp.

Thanh Xà bay xuống theo, đuôi rắn bám lấy thân cây, thưởng thức thân thể xinh xắn nho nhỏ cuộn mình, đạo phục xanh biếc dính vết máu do bị nhánh cây cắt làm bị thương, chật vật không chịu nổi.

Khuôn mặt trứng ngỗng trắng bệch, tướng như người sắp chết.

Thanh Xà dò xét nàng: Đang xem xét tướng mạo nàng, hóa ra là tiểu nha đầu non nớt, độ tuổi mới mười sáu.

Lúc trước gương mặt lạnh lùng, vô cùng sắc bén ác liệt, che giấu vài phần xinh đẹp. Lúc này dần suy yếu, mới phát hiện là hai gò má trẻ con mập mạp, cô nương xinh đẹp động lòng người, mồ hôi ẩm ướt trên trán, có vẻ rất khổ sở.

Tình thế hôm nay xoay ngược lại, Thanh Xà hài lòng đắc ý, phun lưỡi rắn màu đỏ tươi nói: Đáng tiếc a đáng tiếc, trúng độc rắn của ta, Đại La Kim Tiên cũng không cứu được ngươi. Không bằng ta nuốt ngươi một cái, tiêu hóa Kim Đan trong cơ thể, gia tăng trăm năm đạo hạnh.

Thanh Xà há ra miệng lớn dính máu, đang muốn một cái cắn xuống đầu nàng, rồi lại cảm thấy có kết giới vô hình, chống đỡ hắn không cách nào tiếp cận thân thể kia.

Con mẹ nó, đây là đạo pháp gì?

Thanh âm Hứa Huyên Thảo lạnh lùng nói: Sư phụ đã hạ cấm chú trên thân ta, bất luận yêu quái gì cũng chịu không được thân thể ta.

Thanh Xà nhe răng, đau đớn kêu một tiếng.

Được rồi, chờ ngươi hết hẳn, cái cấm chế này cũng nên biến mất, đến lúc đó ta lại đến đi.

Hừ, đợi tí nữa ta quay lại nhặt xác cho ngươi. Thanh Xà chuẩn bị tìm ít quả mọng chữa thương, vui sướиɠ quẫy đuôi rắn, rời đi.

Ô...ô...n...g! Ô...ô...n...g! Ô...ô...n...g!

Tiếng sấm từng trận, không bao lâu, mưa to rơi xuống.

Một mình Hứa Huyên Thảo nằm trong bụi cỏ dại, ánh mắt đau đớn, cả người là vết thương, tùy ý để mưa cọ rửa thân thể, giống như Sinh Mệnh lực bị tẩy rửa sạch sẽ.

Nàng sắp chết rồi sao?

Tốt xấu cũng là đệ nhất đệ tử Phái Quy Vân, đồ đệ mà Chưởng môn sư phụ tự hào nhất, lại lấy tư thái chật vật như vậy, không có tiếng tăm chết ở dưới núi hoang tàn vắng vẻ.

Không cam lòng thật không cam lòng.

Còn có thật nhiều thật nhiều chuyện muốn làm. Nàng muốn trừ ma vệ đạo, thủ hộ môn phái, kế thừa y bát cùng nguyện vọng của sư phụ. Muốn cùng sư thúc uống rượu dưới cây.

Nàng trong lúc đau đớn cuồn cuộn, ngón tay moi rễ cỏ bên trong bùn ra, trong nội tâm hô lên: Ta không muốn chết! Ta không thể chết được!

Bên tai thở dài một tiếng, nhẹ nhàng khe khẽ, phảng phất truyền đến theo mây bên cạnh.

Ngươi, không muốn chết sao?

Giọng kia trầm thấp trong sáng, giống như ngọc thạch vỗ nhẹ, làm rung động nội tâm cứng rắn của nàng.

Từ khi ra đời đến nay, nàng chưa từng nghe qua, tiếng nói ôn nhuận dễ nghe như thế, rả rích như nước suối, mềm mại phủ lên đau đớn trên thân thể nàng.

Âm thanh trầm ổn ôn nhu, dường như chỉ cần nàng nói ra, lập tức thỏa mãn bất kể du͙© vọиɠ gì.

Là người hay quỷ, hay là thần tiên?

Du͙© vọиɠ muốn sống dâng trào, nàng khàn giọng nói: Ta muốn sống sót

Hai tay lung tung tìm tòi, vô tình rất nhanh chạm vào ngón tay người nọ, xúc cảm lạnh băng.

Được.