Làn Váy

Chương 19: Cậu tắm trước

Editor: Claudia

Vài người nói cười rôm rả bước vào từ cửa trước, tiếng nói chuyện phá vỡ sự yên tĩnh ngắn ngủi trong phòng học.

Mùi cơm vẫn chưa bay đi nên họ hỏi Tiết Duật đã ăn gì.

Lương Nguyệt Loan bị ngăn ở trong góc, nóng lòng muốn chui ra khỏi gầm bàn. Tiết Duật khẽ giật giật khuỷu tay, một cây bút lăn xuống đất, anh cúi người xuống, người khác cho rằng anh chỉ nhặt bút mà thôi.

Nhưng chỉ có Lương Nguyệt Loan mới có thể nhìn thấy ý cười giảo hoạt chói mắt của trong mắt anh.

Tiết Duật tưởng tượng, nếu bây giờ là mùa hè, buổi tối oi ả nhất, không khí nóng bức, tiếng ve ngoài cửa sổ kêu không ngừng nghỉ. Cô mặc đồng phục ngồi vào chỗ của anh, làn váy bị đè nặng và lộ ra bắp chân nhỏ. Anh có thể mυ'ŧ ra một vết hôn trên làn da trắng nõn, nhẵn nhụi ấy.

Như vậy, cô sẽ mang theo dấu vết của anh đi qua hành lang, phòng học, thao trường, cổng trường, trạm xe buýt, còn cả quán ăn khuya bên ngoài tiểu khu nữa.

Lặng lẽ mà điên cuồng.

Ánh sáng dưới bàn học tối tăm, anh nghe thấy cô hạ thấp giọng, khẽ gọi anh, Tiết Duật, Tiết Duật…

Tay cô siết chặt góc áo, xem ra có hơi căng thẳng. Tiết Duật giấu đi du͙© vọиɠ tà ác trong lòng mình, giấu thật cẩn thận, cuối cùng chỉ hôn lên mu bàn tay cô.

Chờ anh ngồi dậy thì không biết cái bút đó đã lăn đến nơi nào rồi.

Lương Nguyệt Loan sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra rằng, dường như giữa cô và Tiết Duật có điều gì đó khác biệt với trước kia.

Mà Ngô Lam phải đau đầu suy nghĩ về thành tích công việc cuối năm, bà tăng ca bốn đêm một tuần, thậm chí còn không thể nghỉ ngơi vào cuối tuần. Khi tỉnh dậy thì bên ngoài cửa sổ đã là một màu trắng xóa.

Tuyết rơi, tuyết đầu mùa của năm nay.

“Các con không ngủ nướng à, dậy sớm vậy,” Ngô Lam nhìn Tiết Duật đã mặc quần áo chỉnh tề, “Tiểu Tiết muốn đi ra ngoài sao?”

“Dì Ngô, cháu muốn đi leo núi ạ.”

“Có phải gần đây áp lực học tập quá lớn không?” Ngô Lam suy nghĩ một lát rồi nói, “Nguyệt Loan cũng phải thả lỏng một chút, bài tập để ngày mai làm, con cũng đi chơi đi. Mang thêm mấy miếng dán giữ nhiệt, đội cả mũ và khăn quàng cổ nữa, đừng để bị cảm.”

Lương Nguyệt Loan dường như nghe thấy tiếng cười đắc ý của Tiết Duật. Lúc nào cũng vậy, sau khi Ngô Lam được anh dỗ dành mấy câu thì mặt mày rạng rỡ ngay lập tức.

Cô thay quần áo rồi xuống lầu chờ xe.

Vùng này có một ngọn núi rất nổi tiếng, nghe nói cầu duyên ở đây rất linh. Hôm nay có tuyết rơi nên khách du lịch cũng ít hơn bình thường rất nhiều. Tiết Duật đã mua vé trước, chuẩn bị rất chu đáo, xe cáp chỉ có thể đi 3/4 đường, đường còn lại chỉ có thể leo lên bằng đường bộ.

Trên núi tuyết rơi rất nhiều, mặt đất đã tích tụ một lớp tuyết dày, tuy đường không dễ đi lắm nhưng cảnh tuyết rơi lại mang một ý cảnh* đặc biệt.

(*)Ý cảnh: suy nghĩ và cảm xúc được bộc lộ qua cảnh vật.

Lương Nguyệt Loan thích chụp ảnh, vừa đi vừa nghỉ, lúc xuống núi thì trời đã tối.

Tuyết rơi quá dày, phủ kín cả con đường, hai người đợi hơn một tiếng rồi nhưng tình hình vẫn vậy. Nhân viên công tác nói có khả năng là đến ngày mai thì đường mới có thể thông được.

Tiết Duật hỏi xong rồi quay trở về đường cũ, Lương Nguyệt Loan đang nhìn ảnh chụp trong máy ảnh, anh bước tới liếc nhìn, “Chụp lén tôi à.”

“Là cậu che mất ống kính của tôi mà,” Lương Nguyệt Loan cất máy ảnh đi, nói sang chuyện khác, “Có thể đi chưa?”

“Có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước.”

“…Tin tốt đi!”

“Khách sạn này chỉ còn một phòng cuối cùng và tôi đã đặt được rồi.”

“Cậu đặt phòng để làm gì?” nghe có vẻ không đúng lắm.

“Đây là tin xấu mà tôi cần phải nói với cậu đây,” Tiết Duật lấy làm tiếc nói, “Tuyết rơi phủ kín đường, xe không đi được. chúng ta phải ở lại đây một đêm.”

“…”

“Tôi đã gọi cho dì Ngô rồi, dù sao thì ngày mai cũng không phải đi học, về muộn một chút cũng không sao.”

“…”

“Đổi khách sạn thì quá xa, ở tạm một đêm thôi, giường nhường cho cậu, tôi sẽ ngủ trên sô pha.”

“Được rồi, đành vậy thôi.”

“Tiết Duật đi lấy thẻ phòng, căn phòng nằm ở tầng sáu.

Hệ thống sưởi được bật đủ, Lương Nguyệt Loan thấy nóng liền đứng ở bên cạnh ghế sô pha cởϊ áσ khoác. Tiết Duật nhìn lướt qua đống đồ kế hoạch hóa gia đình** trong tủ kính, nghĩ thầm tuy ai cũng nói cầu duyên trên núi rất linh, nhưng cũng quá nhanh rồi, bọn họ vừa mới xuống núi mà thôi.

(**)Đồ kế sinh [计生用品]: sản phẩm kế hoạch hóa gia đình, thuật ngữ chung chỉ những món đồ giữa những cặp vợ chồng như: bαo ©αo sυ, thuốc tránh thai, v.v

Không phải do con người tác động, tất cả đều là ý trời.

Khi hai người cùng ngồi xem ti vi, Lương Nguyệt Loan nhận ra ghế sô pha rất nhỏ. Nếu Tiết Duật ngủ ở đây thì nửa người còn lại của anh sẽ chẳng biết để chỗ nào.

“Có đói không, gọi đồ ăn khuya nhé?”

“Tôi vừa ăn no rồi, nếu cậu đói thì gọi một phần đi.”

“Tôi không đói, chỉ sợ cậu đói thôi,” Tiết Duật nhìn đồng hồ, “Vậy cậu tắm trước chứ?”

“Ừ,” biểu hiện của anh rất đỗi bình thường, nên Lương Nguyệt Loan liền cảm thấy đây không phải lần đầu tiên anh ở trong khách sạn với một cô gái. Nếu cô mất tự nhiên thì sẽ rất mất mặt, cô phải cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, cứ giống như ở nhà là được.

Tiếng nước chảy róc rách.

Tiết Duật cảm thấy khô khốc, đột nhiên rất muốn hút thuốc. Anh cố nhịn không nhúc nhích, tiếng nước bên tai càng ngày càng rõ ràng.

Cô không gội đầu nên cũng không mất nhiều thời gian lắm.

“Cậu tắm đi.”

“Ừ,” Tiết Duật đứng dậy đi vào phòng tắm, bên trong ướt nhẹp.

Khăn mặt mà cô đã dùng qua được để sang một bên, qυầи ɭóŧ đã giặt thì quên cầm đi.

Lúc đi không ngờ sẽ qua đêm ở bên ngoài nên cô chỉ mang theo một số đồ dùng đi đường. Đồ lót và quần áo của cô đều đã được giặt sạch, như vậy, bên trong áo choàng tắm…

Không biết sẽ có chuyện gì xảy ra vào tối nay.

Lương Nguyệt Loan nằm nghiêng trên giường, nghe được tiếng Tiết Duật đi ra từ nhà tắm. Dường như anh đã đi tới bên giường rồi nhưng lại tựa như không phải, không có tiếng ti vi nên tiếng bước chân càng rõ ràng.

“Nguyệt Loan.”

“Hả?”

“Sao tôi ngủ được đây, không biết ngày mai có bị ốm không nữa,” Tiết Duật cúi đầu ho khan, “Chân cũng không duỗi được thẳng, còn chẳng có chăn.”

Cô biết anh muốn nói gì.

Nếu nói, trong không khí, sự ám muội lặng lẽ ngưng tụ và lên men từ giây phút cánh cửa phòng đóng lại, thì ngay bây giờ đây nó đã đạt đến đỉnh điểm rồi.

“Nếu cậu mặc kệ tôi, tôi sẽ coi như cậu đang ngủ vậy,” nói còn chưa dứt lời, anh liền cởϊ áσ choàng tắm ra, đi mấy bước đã đến bên giường, vén chăn lên.

Đằng sau lập tức trũng xuống, Lương Nguyệt Loan vừa mở mắt ra thì đã bị Tiết Duật ôm vào lòng từ phía sau.

Trong đệm chăn nóng hầm hập.

Anh không mặc quần áo.