Editor: Claudia
“Có nóng không?” Tiết Duật cọ chóp mũi lên mấy vệt mồ hôi trên gáy cô, “Toát hết mồ hôi rồi.”
Lương Nguyệt Loan sợ ngứa, hơi thở ấm áp của anh phả vào sau tai, như đang cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ phản ứng của cô.
Cánh tay trong chăn của anh đặt lên người Lương Nguyệt Loan, cô lặng lẽ dịch người ra phía mép giường, nhưng lại không chịu được mấy động tác nhỏ của anh. Lưng cô áp vào l*иg ngực Tiết Duật, dù đã cách một lớp áo nhưng vẫn cảm thấy nóng bỏng.
“Vậy tắt điều hòa đi.”
“Không được, ngoài kia tuyết vẫn đang rơi mà thân thể tôi lại yếu, không có máy sưởi thì sẽ bị cảm, ảnh hưởng đến việc học của tôi.” anh ngừng lại vài giây rồi đề nghị, “Cởi đi, cởϊ qυầи áo ra ngủ cho thoải mái.”
Bỗng nhiên Lương Nguyệt Loan bắt đầu giãy dụa, muốn xuống giường tắt điều hòa nhưng Tiết Duật không cho, tay chân đều dùng lực.
Khi còn nhỏ cũng ở trong chăn ầm ĩ như thế, đến cuối cùng sẽ đánh nhau thật.
Lương Nguyệt Loan đầu tóc rối tung, hô hấp trở nên hỗn loạn, sức lực dần giảm xuống, cô chỉ có thể dừng việc chống cự. Vệt hồng nhàn nhạt từ gò má lan xuống cổ, Tiết Duật bất giác giảm nhẹ lực xuống.
Thân thể của thiếu nữ mềm mại và thơm tho như vậy, anh không nên để lại dấu vết trên da cô một cách ngu xuẩn và ngây thơ như thế.
Hai người nhìn nhau trong không gian mờ tối, Tiết Duật nhìn thấy ánh sáng nhạt được phản chiếu qua vệt nước ẩm ướt trong mắt cô.
“Lương Nguyệt Loan.”
“Lần này tôi thực sự muốn hôn em.”
Âm cuối trầm thấp và nụ hôn của anh đồng thời rơi xuống môi Lương Nguyệt Loan. Vì không thở nổi nên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên, thân thể theo bản năng lùi về phía sau. Anh lại cho rằng cô muốn trốn, nên bàn tay vốn đang giữ đầu bả vai của cô bắt đầu lần mò tới gáy, ẩm ướt, hơi nóng. Mái tóc đen rối tung quấn quanh ngón tay anh, tay kia cũng giữ chặt eo cô, dùng lực ấn cô về phía mình.
Tất cả những giấc mộng đẹp và tưởng tượng trước kia đều thua kém khoảnh khắc chân thực này.
Môi chạm phải răng nên cô bị đau, nhẹ giọng nức nở. Tiết Duật chỉ cảm thấy trong chăn nóng đến sắp nổ tung.
Khí huyết dâng lên từ bụng dưới khiến anh ngày càng nóng vội, nhưng môi kề môi quấn quýt nhau cũng không thể thỏa mãn được du͙© vọиɠ tích tụ từ bấy lâu nay của anh. Tiết Duật thử thăm dò cạy môi cô ra, đưa đầu lưỡi vào, không ngừng khuấy động bên trong khoang miệng nóng ấm, vừa tìm thấy lưỡi cô liền quấn lấy ngay lập tức.
Đủ rồi.
Anh cố gắng khuyên bản thân nên dừng lại đúng lúc, nhưng kết quả lại càng thêm đắm chìm. Trong đầu đã từng tự miêu tả hình dáng khuôn ngực mềm mại của cô và xúc cảm khi chạm vào nó, ngón tay không bị khống chế lập tức cởi thắt lưng áo choàng tắm của Lương Nguyệt Loan.
Vị máu tươi tanh ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi, là từ cánh môi bị cắn phá của cô. Tiết Duật ảo não, nếu cô biết sẽ nghĩ anh không ôn nhu chút nào, kỹ thuật hôn vẫn còn yếu kém.
Dù sao thì cũng nên để lại một ấn tượng tốt.
Tiết Duật buông đôi môi đã chịu đựng đủ sự giày vò của cô ra, nhưng không cam lòng kết thúc như vậy. Anh lại sáp lại gần, mổ nhẹ lên khóe môi cô, nhắm mắt vùi vào cổ cô thở dốc.
Tiếng tim đập chẳng thể che giấu được, có thể thấy được là tình hình của Lương Nguyệt Loan cũng chẳng khá hơn anh là bao.
“Nguyệt Loan,” giọng anh thay đổi.
Lương Nguyệt Loan sờ sờ cánh môi, hình như đã sưng lên rồi, “Cậu cứ cắn tôi, hơi đau đấy.”
“Vậy chúng ta làm lại một lần nữa,” anh có chút tức giận, xoay người chống ở hai bên người cô.
Muốn chứng minh rằng kỹ thuật hôn của mình không tệ, nhưng chưa đến hai phút, tất cả những suy nghĩ đen tối đều bị quên hết sạch.
Anh vẫn nôn nóng như vậy, tham vọng dần bị du͙© vọиɠ bộc lộ ra ngoài. Bàn tay cách lớp vải vóc phủ lên ngực cô, gom lại xoa nắn.
Áo choàng tắm thô ráp cọ xát đầṳ ѵú, phản ứng xa lạ của thân thể khiến đầu óc Lương Nguyệt Loan mê muội. Đôi chân cong lên bị anh đè xuống, ngón chân khẽ co lại.
Cô cảm giác được cổ áo bị ngón tay anh đẩy ra, l*иg ngực trần nóng bỏng của Tiết Duật kề sát, tay từ vạt áo thò vào trong.
Quá nhiều rồi.
Lương Nguyệt Loan bắt lấy cổ tay Tiết Duật, không để anh tham lam thêm nữa. Anh dừng lại động tác, mấy giây sau lại nâng mặt cô lên, vừa nặng nề hôn thêm một lần nữa vừa cẩn thận kéo áo choàng tắm lỏng lẻo của cô vào, buộc dây thắt lưng thật chặt.
“Tiết Duật,” cô choáng váng nhìn rèm cửa sổ, “Anh nên ra sô pha ngủ đi.”
*Clau: Vì hai người đã hôn nhau các thứ rồi nên tôi đổi xưng hô là “anh – em” từ đây nhé.
Tiết Duật, “…”
Thật là một người phụ nữ độc ác!
“Không được.”
Lại không được.
Lương Nguyệt Loan lui ra sau một chút, “Vậy anh cách xa em ra một chút, em sắp ngã xuống giường rồi.”
“Không được, em phải chịu trách nhiệm với anh,” Tiết Duật được voi đòi tiên lại tiến tới gần cô, “Hiện tại anh rất mỏng manh yếu đuối đấy.”
Anh trắng trợn đổi trắng thay đen, trở thành người bị hại.
“…Em không có ý ghét bỏ anh,” cô giải thích.
“Lương Nguyệt Loan, đừng hối hận vì những gì em đã nói,” cơn tức giận của Tiết Duật nhanh đến cũng nhanh đi, “Anh sợ nụ hôn đầu tiên của em không chịu nổi sự mãnh liệt quá mức, vì suy nghĩ cho em nên anh mới giấu đi thực lực của bản thân.”
“À, ra vậy,” cô tin, “Thật ra, em cũng không khó chịu lắm.”
Lòng tự trọng bị giẫm nát dưới chân của Tiết Duật bởi vì một câu nói của cô mà cải tử hoàn sinh*, anh hưng phấn đến nỗi cả đêm không ngủ.
(*)Cải tử hoàn sinh [起死回生]: chết đi sống lại.
Ngô Lam lo lắng cho hai người nên sáng sớm đã gọi điện thoại.
Lúc Lương Nguyệt Loan tỉnh dậy thì Tiết Duật không có ở trong phòng. Đồ lót phơi trong nhà vệ sinh còn chưa khô, cô liền máy sấy thổi một lúc.
Khi thay quần áo, cô mới chú ý tới dấu vết nổi bật trên ngực, lại quay vào phòng tắm dùng nước lạnh vỗ nhẹ lên mặt.
Khách sạn có bữa sáng, nhưng nếu muốn ăn thì phải xuống tầng 1. Lương Nguyệt Loan cầm đồ xuống tầng tìm Tiết Duật trước khi ra ngoài còn kéo khóa áo khoác lên tận trên cùng.
Đã có người chờ xe ở bên ngoài, cô thấy bọn họ nhìn về một hướng rồi mỉm cười, còn lấy điện thoại ra chụp ảnh, Lương Nguyệt Loan tò mò, đến gần mới thấy Tiết Duật ở ven đường cùng với người tuyết bên cạnh.
Chiếc mũ lưỡi trai màu đen của anh được đội lên đầu người tuyết.
Tiết Duật chạy về phía cô, lau hết bùn và tuyết trên tay rồi mới đưa máy ảnh cho người qua đường, nhờ họ giúp đỡ, “Phiền bạn chụp cho chúng tôi một tấm hình, cảm ơn.”
Lương Nguyệt Loan bị anh dắt tới bên cạnh người tuyết, “tách” một tiếng, cô còn chưa điều chỉnh tốt biểu cảm của mình thì người kia đã nhấn chụp.
Sau đó, trên đường xuống núi, Lương Nguyệt Loan thừa dịp Tiết Duật không chú ý đoạt lại chiếc máy ảnh, tìm bức ảnh đó.
Tuyết trắng bay khắp nơi, cô cúi đầu nhìn người tuyết, còn ánh mắt của Tiết Duật và bông tuyết thì rơi trên người cô.
[Bạn có muốn xóa bức ảnh này không?]
…[Hủy bỏ].