Làn Váy

Chương 18: Chưa bao giờ có quan hệ nam nữ bừa bãi

Editor: Claudia

Động tác của Văn Miểu rất nhanh, Lương Nguyệt Loan cũng không kịp gọi cô lại.

“Cậu biết tìm đấy, quán này ở đây mà cũng biết,” trước khi Văn Miểu rời đi còn gọi thêm hai cốc sữa đậu nành, “Trước đây Nguyệt Loan thường xuyên đến đây ăn, cậu để cậu ấy giới thiệu vài món cho cậu, chắc chắn sẽ không tồi đâu.”

Khi Phó Tây Dã gọi đồ ăn, cậu đã thực sự hỏi Lương Nguyệt Loan, “Món nào ngon?”

Ông chủ đã bưng sữa đậu nành nóng lên bàn, Lương Nguyệt Loan có muốn đi cũng không được, “Thịt bò với lạp xưởng cũng được đấy, nhưng lạp xưởng có hơi cay.”

“Vậy thì gọi thịt bò.”

Lương Nguyệt Loan lấy khăn giấy lau vết dầu mỡ dính trên bàn, sữa đậu nành bốc hơi nóng, cô chỉ nếm thử một hớp nhỏ, đầu lưỡi bị phỏng đến tê rần, đành há miệng hà hơi, đúng lúc bị Phó Tây Dã đang trả tiền trông thấy.

Ông chủ hô to ‘Đã làm xong thịt hầm lạp xưởng mang về’ xoa dịu cảm giác xấu hổ của Lương Nguyệt Loan, cô rót sữa đậu nành vào bình giữ nhiệt chuẩn bị mang đi.

“Mình ăn nhanh, cùng về lớp đi,” Phó Tây Dã ngồi xuống đối diện cô, “Vương Hằng lại kêu cậu mang đồ ăn à?”

Cậu ta nói như vậy, Lương Nguyệt Loan không thể làm gì khác ngoài trở về chỗ ngồi, “Không phải, mình mang cho người khác.”

Tiết Duật không mang tiền, tuy không biết có phải thật không, nhưng cô vẫn mua thêm một phần.

Phó Tây Dã cũng không phải người thích xen vào việc của người khác nên không hỏi thêm câu nào nữa. Lương Nguyệt Loan chờ cậu ta uống xong sữa đậu nành, hai người một trước một sau đi ra ngoài. Đôi tình nhân ngồi trong góc quán vẫn còn đang hôn môi, Phó Tây Dã cũng coi như không thấy, chỉ là lúc Lương Nguyệt Loan quay đầu lại thì nghiêng người chặn tầm mắt của cô.

Giờ ăn trưa không có nhiều người ở trong lớp lắm, cửa sau mở ra, Lương Nguyệt Loan nhờ người bạn học cùng lớp ngồi gần cửa sổ gọi Tiết Duật giúp.

“Vào đây đi, chủ nhiệm lớp tôi không quan tâm mấy chuyện này đâu.”

Nguyệt Loan lấy hộp cơm đã đóng gói từ trong áo khoác ra, cô sợ đồ ăn sẽ nguội nên dọc đường đều giữ ấm bằng quần áo của mình, “Còn có cốc sữa đậu nành nữa.”

“Màu hồng à,” Tiết Duật nhận ra đây là cốc giữ nhiệt của cô.

“Cậu uống sữa đậu nành trước đi, uống xong thì trả cốc lại cho tôi,” Lương Nguyệt Loan nhét hết cho anh, “Có người tìm cậu, tôi đi trước đây.”

Có hai nữ sinh tìm Tiết Duật mượn bài thi để đối chiếu đáp án, Tiết Duật lập tức nhảy ra xa mấy mét, quay người lại đuổi theo, “Chỉ là bạn học bình thường thôi, từ khi khai giảng đến giờ cũng chưa nói qua mấy câu, tôi chưa bao giờ có quan hệ nam nữ bừa bãi, đừng nóng giận.”

Lương Nguyệt Loan: Cậu ấy đang nói cái gì vậy, chẳng hiểu gì cả.

Tiết Duật còn đang giải thích, Lương Nguyệt Loan đang bị đau đầu lưỡi nên không muốn nói chuyện nhiều, nhưng anh lại cho rằng cô đang âm thầm xa lánh anh ở trong lòng.

“Rất khó chịu sao?” Tiết Duật dở khóc dở cười, máu ghen lớn ghê nhưng anh rất thích, “Đừng giận, cuối tuần này tôi đi leo núi với cậu.”

Sao đột nhiên lại muốn đi leo núi? Bởi vì sau này anh cẩn thận nghĩ lại, ngày đó cô do dự mấy lần mới có can đảm nói ra, sắc mặt sau khi bị từ chối cũng không tốt lắm.

Lúc đó, chắc chắn cô muốn hẹn anh, thực ra Phi Tề chỉ là một cái cớ, anh đã hiểu lầm.

“Nếu không leo đến khi gãy chân thì sẽ không bao giờ xuống núi.”

“Cậu mau đi ăn cơm đi,” Lương Nguyệt Loan thúc giục anh.

“Vẫn còn sớm, cậu vào đây đợi hai mươi phút đi,” Tiết Duật kéo cô vào lớp.

Lương Nguyệt Loan ngồi vào chỗ của Tiết Duật, chữ viết của anh rất dễ phân biệt, quyển vở trên bàn tổng kết rất nhiều đề toán, mạch suy nghĩ và quá trình giải đề đều được viết rõ ràng.

Anh không bao giờ ghi chép bài vở, thậm chí các bước giải trong kỳ thi cũng được giản lược, ngoại trừ anh ra thì rất ít người hiểu được tại sao lại ra kết quả như vậy.

“Còn chưa làm xong, mấy ngày nữa sẽ đưa cho cậu,” Tiết Duật lau miệng, uống sữa đậu nành sau cùng.

Tâm trạng của Lương Nguyệt Loan có chút phức tạp, gần đây anh không ăn tối, cũng ngủ muộn nữa, thì ra là vì giúp cô tổng hợp kiến thức.

“Đủ ăn không?”

“Vừa đủ, sữa đậu nành rất ngọt, cậu có muốn uống thử không?” Tiết Duật vẫn chưa thỏa mãn với việc dùng chung một cốc lắm, “Trong lớp không có ai, chúng ta học kiến thức mới đi.”

Anh bỗng sát lại gần, mặt mũi gần trong gang tấc, sự rung động khó có thể cưỡng lại được khiến Lương Nguyệt Loan vô thức ngừng thở. Cô cầm lấy quyển vở trên bàn ngăn lại mặt anh, “Tiết Duật, cậu đừng làm ảnh hưởng đến tôi.”

Tiết Duật muốn bỏ quyển vở đang cản trở ra nhưng cô vẫn giữ chặt nó không đồng ý, lôi lôi kéo kéo, chỉ lộ ra đôi mắt của cô.

“Sáng sớm cậu ôm tôi, hiện tại tôi muốn hôn trả.”

“…Tôi không cố ý!” cô nhỏ giọng giải thích.