Làn Váy

Chương 17: Cô thật chủ động

Editor: Claudia

Sau đêm đó, Lương Nguyệt bắt đầu dậy sớm hơn hai mươi phút vào mỗi buổi sáng, có kinh nghiệm từ đợt khai giảng, nếu Tiết Duật đặt báo thức, cô sẽ thức dậy sớm hơn vào sáng hôm sau.

Điểm khác biệt chính là tâm tư, lúc trước Tiết Duật có thể cảm thấy rõ ràng Lương Nguyệt Loan đang né tránh mình, thậm chí còn có chút lạnh nhạt, nhưng lần này lại khác, chắc chắn là cô đang xấu hổ.

Vì vậy, để cô ngủ nhiều hơn một lát, Tiết Duật không đuổi theo quá sát.

Trong mười phút giữa giờ sẽ có người ra thao trường chơi bóng, Tiết Duật cùng mấy người bạn nhìn xuống thao trường, đùa giỡn ở hành lang, Không biết người nào gọi “Nguyệt Loan”, Tiết Duật nghe thấy được, vô thức quay đầu nhìn về phía cầu thang.

Hầu hết các nữ sinh xinh đẹp đều học ở ban xã hội, nhưng hễ là nam sinh ham chơi, đặc biệt là đám người ở ban thể dục dành cả ngày trong trường thì chắc hẳn không hề xa lạ với cái tên “Lương Nguyệt Loan”.

Người gọi cô là một nữ sinh, các cô từng là bạn cùng lớp, không biết là Tiết Duật vô ý hay cố ý nhìn các cô nói chuyện, ngoái đầu nhìn lại thì đúng lúc cô nhìn qua.

Có rất nhiều người đang nhìn cô, nhưng tầm mắt của cô chỉ rơi trên người anh. Cách đám đông ồn ào, hai người mắt đối mắt, giây tiếp theo cô nhìn ra chỗ khác. Người bên cạnh vẫn đang hưng phấn nói về mấy bộ phim mới, Tiết Duật không có tâm tư chỉ đáp lại qua loa, xoay người dựa vào lan can, đợi cô đi qua đây.

Hai lớp đều học cùng một giáo viên dạy văn, Lương Nguyệt Loan bị gọi đi lấy bài văn và văn phòng ở ngay đối diện với phòng học của Tiết Duật, dù thế nào thì cô cũng phải đi qua anh.

Quả nhiên, bất luận là ở đâu thì anh cũng không thiếu bạn bè.

Khi nhìn thấy anh, cô sẽ lại nhớ đến nụ hôn ướŧ áŧ trên xương quai xanh đêm đó. Lương Nguyệt Loan còn chưa nghĩ ra nên nói câu gì đầu tiên cho đỡ xấu hổ, nên cũng không tính chào hỏi anh.

Trong hành lang có người đùa giỡn, dù Lương Nguyệt Loan có cẩn thận tránh né như thế nào thì cô vẫn bị va phải, thân thể mất đi trọng tâm, bất ngờ nhào vào trong lòng ai đó.

Tiết Duật cúi đầu nhìn thoáng qua đôi tay đang ôm chặt lấy eo mình, bên ngoài mặt không đổi sắc, thời tiết lạnh vô cùng, nhưng tim lại điên cuồng đập loạn xạ.

Cô thật chủ động.

Một nụ hôn thôi cũng đã khiến cô thông suốt rồi?

Nếu anh táo bạo hơn nữa, liệu cô có chủ động hơn vậy không?

“Không sao chứ?” Tiết Duật đỡ cô đứng vững, tuy là trong lòng ích kỉ muốn cho cô ôm lâu hơn một chút nhưng điều kiện lại không cho phép.

Lương Nguyệt Loan cảm thấy mất mặt, không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.

“Chờ tôi sau lớp tự học buổi tối,” Tiết Duật hạ giọng, xung quanh hò hét ầm ĩ, chỉ có cô mới có thể nghe thấy, “Tôi không mang theo tiền, cũng không mang theo điện thoại, cậu không đợi tôi thì tôi chỉ có thể đi bộ về.”

Lương Nguyệt Loan lơ mơ gật đầu, không nói lời nào đi tới văn phòng giáo viên.



Buổi trưa, Văn Miểu muốn ăn thịt hầm, Lương Nguyệt Loan hiểu rõ khu vực gần đây nên dẫn cô tới một quán ăn hơi vắng vẻ.

Trong góc quán có người hôn môi, Lương Nguyệt Loan biết nam sinh kia, trong ấn tượng của cô cậu ta rất hay ngại ngùng, lên lớp bị gọi trả lời câu hỏi sẽ đỏ mặt, dù thế nào cũng không giống loại người sẽ ở nơi công cộng cả gan hôn môi, lại còn thò tay vào trong quần áo của nữ sinh để sờ mó.

Lương Nguyệt Loan cúi đầu húp canh, “Loại chuyện đó, rất thoải mái sao?”

“Con trai ai cũng rất biếи ŧɦái,” Văn Miểu không thấy có gì đáng ngạc nhiên, “Chẳng qua có người thì để lộ rõ ràng, còn có người thì giấu kín. Lấy hai nam thần bên cạnh cậu làm ví dụ đi! Chẳng hạn như Tiết Duật, cậu ấy chắc chắn là 5-5*, đầu óc thông minh, khuôn mặt thì đẹp trai, dáng người cao, tính cách tốt. Hội tụ đủ dáng vẻ mà cô gái nhỏ nào cũng thích, quả là mẫu người bạn trai lý tưởng. Nếu không phải có nhiều nữ sinh theo đuổi cậu ấy thì mình cũng muốn thử khiêu chiến. Còn Phó Tây Dã, loại này cao lãnh chi hoa**, 90% thuộc vế thứ hai, bên ngoài trông đứng đắn nhưng bên trong thì không biết, nói không chừng là một tên từng trải, cực kỳ biếи ŧɦái.”

(*)5-5: nửa để lộ rõ ràng, nửa giấu kín.

(**)cao lãnh chi hoa [高岭之花]: đóa hoa đẹp nơi núi cao hiểm trở, thu hút mọi ánh nhìn nhưng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không thể hái.

“Nói chung, cả hai kiểu người đều sẽ có cảm giác sung sướиɠ khác nhau, trúc mã và người từ trên trời rơi xuống, sự lựa chọn tùy thuộc vào cậu.”

“Gì vậy, cậu đừng nói linh tinh…” Lương Nguyệt Loan còn chưa nói xong, Văn Miểu đã đột nhiên đứng lên vẫy tay về phía cửa.

“Phó Tây Dã! Đại học bá, bên này bên này! Mình ăn xong rồi, vị trí này tặng cho cậu,” Văn Miểu và cơm vào miệng, lúc lau miệng còn nháy mắt với Lương Nguyệt Loan.