Chào Mừng Đến Với Thế Giới Mơ Ước

Chương 28

Vẻ mặt của cô vợ nhỏ tổng giám đốc Mặc dữ tợn, đôi mắt phượng xinh đẹp nheo lại nhìn chằm chằm Một Bạch Hoàn ở đối diện, giống như nếu Hoán Một lại dám bức bách thêm một câu nữa thì cậu sẽ bùng nổ trực tiếp đánh chết anh.

Tiến sĩ Hoán vô cùng nhạy bén chuyển chủ đề: "Mặc dù tôi đang trong trạng thái người thực vật nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được tình hình bên ngoài. Hơn nữa, viên thuốc sinh mệnh thật sự rất tốt cho cơ thể tôi. Trước đây, giới hạn HP cao nhất của tôi là 10, giá trị của sức mạnh, tốc độ, nhanh nhẹn trong thể lực cơ bản là 1. Nhưng bây giờ, cả ba loại thể lực cơ bản này đã biến thành 2. Giới hạn HP cao nhất cũng trở thành 20."

"Tôi thấy, khụ." Tiến sĩ Hoán hiếm khi cảm thấy hơi xấu hổ: "Cậu đưa cho thêm thêm khoảng bốn viên thuốc sinh mệnh nữa thì chắc hẳn tôi có thể mở mắt được rồi."

Sắc mặt của tổng giám đốc Mặc tối sầm lại: "Ý của anh không phải là tôi còn phải cưỡng hôn anh thêm bốn lần nữa đấy chứ?"

Hoán Một lộ ra nụ cười mỉm lễ phép, vẻ mặt bày ra dáng vẻ khéo léo như đang muốn thể hiện cậu nói gì cũng đúng.

Mặc Dương: "... Tôi không thể nhét cho anh những món ăn nhỏ như bánh ngọt hay gì đó sao?" Nụ hôn quý giá đầu tiên của ông đây đã chôn vùi trên miệng cậu mà cậu còn muốn tiếp tục để nụ hôn vàng, bạc, đồng của tôi cũng rơi trúng miệng cậu, sao cậu có thể như vậy chứ?

Hoán Một chớp mắt: "Không được đâu, dù sao trong trạng thái của người thực vật thì tôi không thể ăn được."

Mặc Dương: "Tôi không làm."

"Sau này tất cả thẻ thực phẩm trong Thế Giới Mộng Tưởng của cậu tôi bao hết."

Mặc Dương: "Cho dù có thế thì tôi vẫn vậy."

"Chờ sau khi tôi tỉnh lại, đồ ăn trong thế giới thực của cậu tôi cũng bao hết."

Mặc Dương: "Khụ! Tôi là người thiển cận như vậy sao? Chúng ta là bạn bè, vì bạn bè có thể không tiếc mạng sống. Tôi sẽ giúp cậu chuyện này!"

Một tay Hoán Một chống cằm nhìn dáng vẻ chiếm được tiện nghi còn khoe khoang của cậu, nở nụ cười lạnh nhạt: "Ồ, còn thân phận vị hôn thê kia?"

Khóe miệng Mặc Dương giật giật: "... Quên đi, dù sao tôi cũng mang theo ngụy trang đi, chờ sau khi cậu khôi phục thì sẽ không có ai biết tôi là Bạch Thanh. Chậc, không nói những thứ này nữa. Hôm nay trong trường thế nào? Hôm nay ở thế giới trò chơi là ngày mấy rồi?"

Hoán Một thuận theo trả lời câu hỏi của cậu: "Thế giới trò chơi đã tăng tốc một lần nữa, bây giờ là đầu tháng năm, có lẽ bốn hoặc năm ngày nữa trò chơi yêu đương cấp một này sẽ kết thúc."

Mặc Dương gật đầu, tuy rằng cậu và Hoán Một tiến vào trò chơi "Tháng năm học đường màu hồng" này, nhưng bởi vì đối tượng công lược của hai người khác nhau nên thời gian và một số sự kiện đặc biệt cũng không giống nhau. Nhưng cho dù dòng thời gian trung gian có bị lệch như thế nào thì thời gian thi đại học cuối cùng chắc chắn sẽ giống nhau. Bây giờ đã là đầu tháng năm, nói cách khác, nếu trò chơi tăng tốc, nói không chừng ngày mai hoặc ngày mốt có thể hoàn thành trò chơi.

Cậu nghĩ lại một chút, giá trị thiện cảm của Phùng Ngọc bây giờ là, ừm, 92. Còn thiếu 8 điểm nữa mới được 100. Nhưng cậu có thể chắc chắn rằng ít nhất cậu cũng có thể đạt được đánh giá qua cửa cấp C.

"Mấy ngày nay ta đều dậy sớm đưa thuốc cho cậu, thế giới trò chơi đã sắp đến ngày cuối cùng, không thể khinh thường."

Hoán Một gật đầu đồng ý, sau đó anh suy nghĩ một chút và nói: "Bây giờ thiện cảm của Âu Dương Sóc đối với cậu là bao nhiêu? Có hơn 50 không?"

Mặc Dương không biết vì sao anh lại hỏi về Âu Dương Sóc nhưng cậu vẫn trả lời: "Vượt qua rồi, bây giờ thiện cảm của cậu ấy đã là 63, sao thế?"

Hoán Một nói: "Hai ngày này cậu chú ý một chút, tôi cảm thấy bên cậu có lẽ còn có sự kiện đặc biệt của cậu ấy. Cậu ấy đối với cậu không giống với Phùng Ngọc."

Mặc Dương không hiểu ra làm sao: "Có sao? Tôi không cảm thấy bọn họ có gì đặc biệt cả? Ngược lại bây giờ Ngụy Thư Ngọc đang ước không thể lúc nào cũng đi theo bên cậu đúng chứ?"

Hoán Một nghe vậy cười khẽ một tiếng: "Dòng chảy giống như đồ vật không có giá trị, chỉ là có thêm một kết luận để so sánh mà thôi."

Mặc Dương: "Ý cậu là sao?"

"Không có gì, dù sao cậu hãy chú ý Âu Dương Sóc một chút, nếu có sự kiện đặc biệt của cậu ấy, tôi đề nghị cậu có thể giúp cậu ấy một phen!"

Hoán Một nói xong lại suy nghĩ một lúc: "À, mấy ngày này tốt nhất cậu nên làm một số công việc có thể nâng cao sức mạnh, nhanh nhẹn hoặc tốc độ, tranh thủ sau khi trò chơi đầu tiên kết thúc tăng giới hạn HP cao nhất lên 150. Dựa theo sự khắc nghiệt của Thế Giới Mộng Tưởng, trò chơi tiếp theo chắc chắn sẽ cho tất cả những người chơi tự mãn một cái tát lớn."

Mặc Dương gật đầu tỏ vẻ đã biết. Sau đó, cả hai người đăng nhập vào thế giới trò chơi.

Lúc này, không khí học tập của lớp 12-3 dường như trở nên vô cùng khẩn trương, có thể thấy được áp lực một tháng trước khi thi kể cả ở trong trò chơi cũng sẽ không biến mất.

Buổi trưa, Mặc Dương cùng ăn trưa vui vẻ với Phùng Ngọc, cậu nhìn thấy Tống Ngạo Thiên dương dương đắc ý, một tay ôm một cậu thiếu niên xinh đẹp, cậu ta còn nháy mắt và vẫy tay với cậu từ đằng xa, nhìn khóe miệng Mặc Dương giật giật, thiếu chút nữa Phùng Ngọc ném đĩa đi để đi đánh người.

"Này, này, cậu đừng kích động! Cậu coi như không nhìn thấy cậu ta là được. Không phải trước đây cậu còn cười với cậu ta sao?"

Phùng Ngọc nghẹn một hơi lại: "Trước đây là trước đây! Bây giờ trong trái tim tớ chỉ có mình cậu, nhìn thấy cậu ta là tớ muốn đánh cậu ta một trận!" Khuôn mặt em bé bày ra biểu cảm hùng hồn.

Dương Hắc Khuyển sờ sờ mái tóc vàng của cậu ta: "Được rồi, chỉ còn lại một tháng cuối cùng, cậu ôn tập thế nào rồi hả? Lần thi hàng tháng trước cậu còn kém hơn tôi năm mươi điểm." Nhờ tiến sĩ ngồi cùng bàn với cậu vẽ lên cửa kiến thức trọng tâm, bây giờ thành tích của bạn học Dương Hắc Khuyển đã có thể vững vàng lên đại học trọng điểm.

Phùng Ngọc lập tức không kiêu ngạo nữa, khí thế hùng hồn biến thành ấm ức: "Được rồi, tháng này mỗi tối tớ sẽ học thêm một tiếng nữa là được! Đầu tớ thông minh như vậy, từ xe cuối lớp lên đến hàng giữa, tháng cuối cùng chắc chắn tớ có thể bắt kịp cậu!"

Mặc Dương cười nói: "Ừm, tốt lắm. Cho dù trong nhà có tiền đến đâu thì biến bản thân mình trở nên ưu tú cũng là một việc nhất định phải làm. Khi đó, lúc cậu phải đối mặt với những lúc khó khăn mà tiền bạc lại trở nên vô dụng, cậu vẫn sẽ có niềm tin và sự can đảm để nở một nụ cười chiến thắng và vượt qua nó."

Phùng Ngọc nghe cậu nói vậy, hơi ngẩn người một lúc lâu, tiếp đó đôi mắt to như mèo con của cậu ta chớp chớp, đột nhiên ôm chặt Mặc Dương: "A Khuyển... Cậu nói rất đúng! Tớ muốn biến bản thân mình càng ngày càng ưu tú, sau đó có thể đánh bại Đại Ma Vương! Tớ sẽ cố gắng học hành hết sức mình! Cậu cũng phải cố lên!"

Mặc Dương vỗ lưng cậu ta: "Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ cố gắng."

Tối nay Mặc Dương định xin nghỉ công việc bồi bàn của câu lạc bộ quán bar.

Bây giờ cậu đã có đủ tiền để dùng trong thế giới trò chơi, thậm chí có thể ăn uống thả ga hoặc mua một số món đồ xa xỉ đắt tiền. Nhưng tiền trong trò chơi cũng không có nhiều tác dụng, hiện giờ cậu đã công lược Phùng Ngọc thành công, có thể bảo đảm qua cửa trò chơi. Cậu không cần làm thêm nữa. Hơn nữa, cậu luôn cảm thấy khách hàng trong quán bar kia dường như càng ngày càng khó chơi, những khách hàng thân thiện đến đó nói chuyện phiếm với cậu hầu như đã biến mất, những người còn lại đều dùng ánh mắt ghê tởm nhìn cơ thể của cậu.

"Cái gì? Cậu muốn nghỉ việc á?" Người quản lý của câu lạc bộ quán bar nghe những lời này với một vẻ mặt không thể tin nổi: "Tại sao cậu lại muốn xin nghỉ một công việc tốt như vậy chứ?"

Mặc Dương nheo mắt lại: "Còn một tháng nữa là thi đại học, em không muốn thành tích bị kéo xuống."

Quản lý nghe xong khoát tay áo: "Vậy thì không sao, chúng tôi có thể tạm thời đình chỉ công việc của cậu, chờ sau khi cậu thi đại học xong vẫn có thể tiếp tục tới nơi này làm việc. Khách hàng đều rất thích cậu, nếu cậu nghỉ mất thì chúng tôi cũng không tiện giải thích với khách hàng, ít nhất cậu hãy cho chúng tôi một thời gian để giảm sóc đã, có được không?"

Mặc Dương cười ha ha một tiếng ở trong lòng. Cậu trực tiếp lấy điện thoại di động ra, mở hình ảnh hợp đồng của cậu: "Quản lý, trên đó nói rằng tôi có thể tự do nghỉ việc việc bất cứ lúc nào. Mấy người không thể ngăn cản, nếu mấy người muốn ép tôi ở lại này để làm việc thì mấy người sẽ vi phạm hợp đồng. Tôi sẽ kiện mấy người."

Quản lý kéo căng da mặt, không ngờ thằng nhóc này lại không cho hắn mặt mũi, nhưng bản hợp đồng kia thật sự viết rằng hắn không thể ép buộc Mặc Dương.

"Chậc, được rồi, mua bán không thành công nhưng vẫn còn tình cảm. Chúng ta đã gặp được nhau ắt sẽ có lúc phải chia tay. Chẳng qua tối nay nếu cậu đã tới rồi thì làm ngày cuối cùng đi, trong đó có ít nhất bốn vị khách đặc biệt đến vì cậu, ít nhất thì cậu cũng nên chào hỏi người ta không phải sao?"

"Nếu cậu đồng ý, ngày mai tôi sẽ đồng ý cho cậu nghỉ việc, tối mai cậu cũng không cần phải đến đây nữa. Ngày cuối cùng cậu sẽ đồng ý đúng chứ?"

Mặc Dương nhìn ánh mắt nhiễm phần nguy hiểm của quản lý, cuối cùng vẫn gật đầu: "Vậy được. Có lẽ đây là một cái bẫy ngầm trong trò chơi, tối nay cậu nhất định phải làm buổi cuối cùng ở chỗ này.

Vậy chứng tỏ, tối nay chắc là lúc công việc của cậu dễ dàng rơi xuống hố nhất.

Mặc Dương hết sức cảnh giác cả một đêm, ít nhất cậu tránh được ba chén nước bỏ thêm rượu gia vị, tránh thoát hai người muốn kéo cậu vào phòng nói chuyện riêng, mãi mới chờ đến lúc chín giờ, cậu có thể tan tầm. Mặc Dương bỏ thẳng đĩa vào quầy bar, sau đó xoay người rời đi.

Tuy nhiên, cậu vẫn đánh giá thấp mức độ khắc nghiệt ẩn của trò chơi này.

Đầu tiên, cậu bị người gác cửa của câu lạc bộ tạt một ly chất lỏng có mùi vị kỳ lạ, bởi vì cậu chặn nhanh nên chất lỏng kia cũng không hắt lên mặt cậu. Nhưng mùi vị gay mũi vẫn làm cậu cảm thấy đầu óc hơi mơ màng, cậu đá văng người muốn kéo cậu về câu lạc bộ đi. Mặc Dương đi thẳng về phía trường học, kết quả lại bị mấy người đàn ông to lớn ở bên đường kéo đến con đường nhỏ vắng người.

Lúc đó Mặc Dương không định giãy dụa, cậu vẫn luôn bỏ "bột ngứa sống không bằng chết" do bạn cùng bàn của cậu điều chế vào túi quần áo đến tận bây giờ chưa từng dùng thử, không biết hiệu quả của nó như thế nào?

Nhưng trước đó cậu muốn xem thử là tên nào ăn gan hùm mật gấu muốn làm cậu.

Sau đó, cậu thấy một tên đầu phình bụng phệ rác rưởi.

"Ha ha, tiểu mỹ nhân, nghe nói ngày mai em không tới đây nữa? Làm vậy sao mà được, mỗi tối chú đều đến đây cổ vũ cho em, một ngày không nhìn thấy em thì cảm thấy ngứa trong lòng, chú thích em nhiều như vậy chắc em cũng biết đúng không? Vậy, em đi theo chú, thế nào? Sau khi theo chú, em không cần phải học tập vất vả và rửa bát đũa nữa, chú đây có rất nhiều tiền!"

Mặc Dương: "..." Chú cái con mẹ mày, còn tưởng rằng mình là một ông chú đẹp trai? Cái khuôn mặt này nhìn một chút thôi cũng thấy chướng mắt.

"Không được đâu. Tôi không thiếu tình thương của cha, không rảnh nhận thêm một ông cha nuôi nữa."

Nói xong Mặc Dương muốn rời đi lại bị hai tên bảo bảo vệ to con ngăn cản lại. Cộng thêm hai vệ sĩ bên người ông già kia, Mặc Dương nhíu mày, một mình cậu đánh bốn người, cho dù có bột ngứa cũng khó tránh khỏi bị thương.

Nhưng bị thương vẫn tốt hơn so với nhận ông già kia làm cha.

Mặc Dương hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một nụ cười vô cùng mê người: "Chậc, nếu tôi đi theo chú, chú chắc chắn có thể nuôi nổi tôi?"

Người đàn ông trung niên mập mạp thấy Mặc Dương mỉm cười đi về phía ông ta, trong lòng kích động: "Tất nhiên rồi! Em muốn gì thì tôi sẽ mua cho em cái đó! Tôi có tiền, á! Cái gì đấy!"

Mặc Dương tung phấn vào ba người kia.

Tuy rằng hai vệ sĩ của người đàn ông đã đề phòng, nhưng giống như ly nước kia, dù có ngăn cản thì vẫn tiếp xúc trực tiếp với cơ thể. Gần như trong nháy mắt, sự ngứa ngáy khiến người ta thấy vô cùng khó chịu làm cho ba người bọn họ bắt đầu gãi điên cuồng chỗ bị bột ngứa dính vào, nhưng càng gãi lại càng ngứa hơn, sau đó những nơi khác bị dính bột ngứa cũng bắt đầu ngứa ngáy theo.

Ngay cả chính Mặc Dương cũng không nghĩ tới bột ngứa do bạn cùng bàn của cậu điều chế lại có hiệu quả đáng sợ như vậy. Cậu yên lặng lùi về phía sau hai bước, hai người đàn ông to lớn tiến lên kéo cậu trực tiếp tấn công, Mặc Dương cắn răng đánh nhau với hai tên đó. Cho dù cậu từng học chuyên môn thuật cận chiến nhưng khi đối phó với bảo vệ chuyên nghiệp thì vẫn bị thương nhanh chóng.

Ngay khi Mặc Dương đang suy nghĩ xem có muốn thử sử dụng thẻ trong thế giới trò chơi không, chợt một bóng hình lao tới cực nhanh, đồng thời nhảy lên cao đá bay một tên to con đang đánh nhau với Mặc Dương.

Sau đó, Mặc Dương hơi sợ hãi thán phục nhìn Âu Dương Sóc vô cùng đẹp trai phóng khoáng xử lý một tên bảo vệ khác. Lúc anh ta hành động, phía sau cậu xuất hiện thêm hai người nữa đến trói ba người đang bị ngứa ngáy không chịu nổi bên kia, tiếp đó lại trói hai bảo vệ khác bị Âu Dương Sóc đánh gục.

Khi người đàn ông trung niên bị trói lại, ông ta còn vô cùng tức giận kêu gào: "Bọn mày có biết tao là ai không?"

Kết quả ông ta bị một người đàn ông đi theo Âu Dương Sóc đạp một cái, hỏi ngược lại: "Ông có biết người mà ông trêu chọc là người của cậu Âu Dương không?"

Thế là bạn học Dương Hắc Khuyển nhìn thấy vẻ mặt của cái tên mập mạp chết tiệt kia từ phẫn nộ đến không thể tin nổi, cuối cùng biến thành hoảng sợ.

Nên đây cũng là nội dung ẩn? Cậu Âu Dương là thần hay là quỷ?

Mặc Dương quay đầu nhìn Âu Dương Sóc.

Lúc này, cậu nhóc có thể hình cường tráng, thoạt nhìn lạc quan phóng khoáng, lạnh lùng anh tuấn ở trường đã hoàn toàn thay đổi. Anh ta vuốt toàn bộ tóc về phía sau, mặc áo khoác cổ màu đen và quần da bó sát người, chân đeo đôi giày nam cổ cao, dáng vẻ giống như lão đại xã hội đen. Anh ta còn đặc biệt hút một điếu thuốc cho hợp với tình hình.

Mặc Dương: "..."

"Bạn học Âu Dương, hút thuốc có hại cho sức khỏe!"

Âu Dương Sóc dừng lại một chút, đôi mắt sắc bén lườm cậu một cái, sau đó anh ta lại thật sự ném thuốc lá lên mặt đất và giẫm lên nó. Sau đó anh ta vươn tay ra: "Lại đây."

Mặc Dương: "..." Cậu diễn như vậy thật sự làm tổn hại đến khí chất bá đạo tổng tài của tôi.

Mặc Dương còn chưa động đậy thì đôi chân dài của Âu Dương Sóc đã bước hai bước, đi tới nắm lấy tay cậu và kéo cậu ra ngoài.

Trong phút chốc Mặc Dương không biết nên nói gì cho phải, cuối cùng cậu hỏi một câu: "Cậu thế này, sau này còn học đại học không?"

Âu Dương Sóc nhìn cậu: "Cậu cảm thấy tôi nên học đại học à?"

Mặc Dương gật đầu vô cùng nghiêm túc: "Đúng thế. Cho dù trong nhà có ngai vàng để kế thừa cũng không chậm trễ việc học. Dù sao thì ngoài kiến thức ra, các trường đại học có thể có rất nhiều bạn bè cùng chí hướng."

Âu Dương Sóc không nói gì, anh ta chỉ lôi kéo Mặc Dương đi về phía trước, hai người có vẻ là vệ sĩ đi theo anh ta không biết đã rời đi từ lúc nào. Ngay cả trên đường bọn họ trở về trường học, lúc này cũng có ít người, yên tĩnh đến kỳ lạ.

Sau đó, Mặc Dương nghe thấy Âu Dương Sóc hỏi: "Vậy cậu có phải là bạn cùng chí hướng với tôi không?"

Theo bản năng, Mặc Dương cảm thấy câu trả lời này vô cùng quan trọng, cậu nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Tôi không biết chí hướng và con đường mà cậu đã chọn nên cũng không thể xác định được chúng ta có phải là bạn bè cùng chí hướng hay không. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ và mục tiêu của chúng ta giống nhau thì tôi sẽ thấy rất vui, có lẽ trong tương lai chúng ta có thể trở thành bạn chí cốt?"

Khi Âu Dương Sóc nghe được câu nói cuối cùng, anh ta "à" một tiếng: "Bạn chí cốt à?" Theo một nghĩa nào đó, bây giờ bọn họ thực sự là "bạn chí cốt". Nhưng điều này cũng khá tốt.

"Vậy thì cậu phải cẩn thận một chút, tương lai của tôi và Phùng Ngọc tùy thuộc vào cậu." Mặc dù bọn họ chưa từng có nhiều hy vọng.

Mặc Dương: "Cái gì?"

Cậu vừa mới hỏi xong đã thấy được tin tức của hệ thống.

[Chúc mừng người chơi Dương Hắc Khuyển công lược nhân vật mục tiêu Âu Dương Sóc thành công, thiện cảm +30, giá trị thiện cảm trước mắt là 90.]

[Chúc mừng người chơi đạt được thành tựu "Bỉ Dực Song Phi". Phần thưởng sẽ được phát hành cùng lúc người chơi qua cửa.]

Mặc Dương: "?"

Tôi không phải, tôi không có, tôi không hề muốn một chân đạp hai chiếc thuyền, tại sao lại được "Bỉ Dực Song Phi"?