Bạn học Dương Hắc Khuyển bị cưỡng ép song phi phải mất rất lâu mới tiếp nhận được sự thật này. Cậu quay đầu lại, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Âu Dương Sóc bên cạnh, vẻ mặt hung ác.
"Tại sao thiện cảm của cậu lại tăng nhanh như vậy?"
Âu Dương Sóc vô cùng bình tĩnh: "Sao? Nếu trong tương lai, chúng ta muốn trở thành bạn chí cốt thì tất nhiên tôi phải có nhiều thiện cảm với cậu."
"Nhưng cậu yên tâm, tôi thật sự thích cậu nhưng tạm thời tôi vẫn học là chính."
Mặc Dương: "..." Mời cậu yêu quý học tập cả đời này đi!
Cậu luôn cảm thấy Âu Dương Sóc và Phùng Ngọc có vấn đề, bọn họ không giống với các NPC khác trong trò chơi này cho lắm. Đó là, nói như thế nào được nhỉ, giống như hai người này thông minh hơn so với những người khác, cảm giác sống động. Nói chính xác hơn thì có vẻ hai người này không giống như NPC trò chơi đi theo chương trình, ngược lại giống như là NPC người thật có ý thức tự chủ.
Cảm giác này đạt đến đỉnh điểm vào khoảnh khắc này.
Nhưng khi cậu hỏi Âu Dương Sóc, người này trả lời không có vấn đề gì cả.
Quên đi, dù sao trò chơi này cũng sắp kết thúc. Chờ sau khi trò chơi kết thúc, cậu sẽ không thấy hai NPC không theo lẽ thường này nữa, cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy.
Đi tới đi lui, Mặc Dương cảm thấy đầu mình càng choáng váng hơn. Lúc này cậu mới nhớ tới ly chất lỏng kỳ lạ mà cậu bị người gác cửa của câu lạc bộ tạt vào người, chẳng lẽ lại là... Thuốc gây ảo giác?
Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu, cậu đã thấy trước mắt tối sầm lại, cả người ngã thẳng xuống đất.
Âu Dương Sóc nhanh chóng ôm lấy thiếu niên suýt chút nữa phải dán mặt xuống đất.
Sau đó, anh ta cúi đầu lẳng lặng nhìn thiếu niên này, khuôn mặt của cậu vô cùng xinh đẹp sắc bén, không biết cậu thật sự là một người như thế nào? Chẳng qua dù cậu là người thế nào đi chăng nữa, sau khi đi vào mà muốn muốn ra ngoài gần như là chuyện không thể. Hơn nữa, đến cuối cùng không thể nói chắc chắn rằng bọn họ sẵn sàng đi ra ngoài hay muốn ở lại nơi này.
Âu Dương Sóc ôm Mặc Dương theo kiểu công chúa trở về phòng ngủ, dọc theo đường đi nhận được vô số ánh mắt ái muội. Lúc anh ta lên tầng, trên cầu thang hành lang có thêm một cơ thể gầy gò, thiếu niên kia tóc ngắn màu trắng bạc, khóe mắt có một nốt ruồi lệ xinh đẹp.
"Sao thế, lần này cậu và Phùng Ngọc đặt bảo vật lên người người này?"
Âu Dương Sóc nhìn Bạch Hồ, không trả lời cậu ta.
Bạch Hồ bật cười: "Đừng mơ mộng hão huyền nữa. Không một ai có thể trốn thoát cả. Đã nhiều năm như vậy, chúng ta đã gặp rất nhiều người, nhưng cuối cùng có ai quan tâm đến chúng ta hay sao? Còn không bằng tích lũy đủ năng lượng từ trong cơ thể những người này rồi giao dịch với Thế Giới Mộng Tưởng.."
Âu Dương Sóc dừng bước.
"Tôi sẽ không bao giờ giao dịch với Thế Giới Mộng Tưởng nữa."
Bạch Hồ dường như nhớ tới chuyện gì đó khiến cậu ra vô cùng đau lòng và phẫn nộ, cậu ta hét lên mãnh liệt với Âu Dương Sóc: "Cậu có tư cách gì mà nói không giao dịch với Thế Giới Mộng Tưởng chứ! Cho dù trước kia cậu mạnh mẽ như thế thì có ích lợi gì! Không phải bây giờ vẫn là thể ý thức ngay cả thế giới trò chơi cũng không thể thoát ra hay sao!"
"Những nhóm người thất bại trước đó còn chưa đủ nhiều đúng không? Chưa đủ để cậu nhận ra được sự khủng khϊếp của Thế Giới Mộng Tưởng hả?"
"Đừng đấu tranh nữa! Sẽ chết đấy!"
Sau đó, Bạch Hồ nghe thấy tiếng trả lời lạnh lùng của Âu Dương Sóc:
"Ồ, vậy thì đi chết thôi."
"Cuộc sống như vậy tôi đã cảm thấy khó chịu từ lâu rồi."
Bạch Hồ tàn nhẫn cắn răng nhìn bóng lưng lúc nào cũng thẳng tắp của đối phương, cuối cùng tức giận đạp mạnh vào vách tường phát ra tiếng rầm rầm rất lớn.
Âu Dương Sóc ôm Mặc Dương tới trước cửa phòng ngủ, anh ta còn chưa kịp lấy chìa khóa thì Phùng Ngọc đã mở cửa ra.
Trong phút chốc, ánh mắt của hai người giao nhau rồi từng người tách ra.
"Nè, cái tên nhà cậu sao giờ mới trở về? Còn nữa, A Khuyển xảy ra chuyện gì vậy? Sao cậu ấy lại ngủ thϊếp đi?"
Âu Dương Sóc nói: "Không có việc gì, bị tạt một ly thuốc mê."
Phùng Ngọc tức khắc nhíu mày, trong mắt hiện lên u ám sắc bén.
Âu Dương Sóc nhìn cậu ta: "Đã xử lý rồi."
Phùng Ngọc trở mặt trong chớp mắt: "Ái chà được đấy! Cậu không nói tớ còn định bỏ tiền ra thuê mấy tên côn đồ xử lý bọn hắn. Dù sao ông đây cũng có rất nhiều tiền."
Lúc này, Hoán Một ung dung đứng thẳng người lên trên giường. Đôi mắt đào hoa sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cánh tay đang ôm Mặc Dương của Âu Dương Sóc một giây, sau đó dời ánh mắt đi, anh mò mẫm dưới gối của mình trong chốc lát rồi ném qua một bình thuốc nhỏ.
Âu Dương Sóc: "?"
Hoán Một: "Nó có thể giúp người ta tỉnh táo."
Phùng Ngọc nhanh tay cầm bình thuốc nhỏ lên, mở nút gỗ ra, sau đó một mùi hương gay mũi nồng nặc từ trong bình tỏa ra, khóe miệng Phùng Ngọc giật giật, nhanh chóng đặt cái bình nhỏ đó dưới mũi Mặc Dương.
Tiếng ho khan long trời lở đất và tiếng hắt hơi truyền ra từ trong miệng Mặc Dương.
"Mẹ, mẹ nó... Cái này, khụ khụ khụ! Cái, cái quỷ gì đây!"
"Mau khụ khụ khụ, hắt xì! Hắt xì! Mau lấy nó đi! Có phải cậu muốn chết hay không! Hắt xì!"
Phùng Ngọc và Âu Dương Sóc thấy hơi khϊếp sợ trước tác dụng của chất lỏng màu xanh lá cây thần bí trong cái bình nhỏ này. Hai người bọn họ quay đầu lại, nhìn Hoán Một với ánh mắt nghi ngờ không thôi. Mặc Dương lấy tay áo lau khô nước mắt và nước mũi, nhìn theo ánh mắt của hai người kia thì thấy được thủ phạm, vẻ mặt cậu ngay lập tức trở nên dữ tợn: "Cậu muốn làm gì?"
Hoán Một bày ra vẻ mặt cậu thực sự không nhìn thấy lòng tốt của người khác, thờ ơ nói: "Giúp cậu tỉnh dậy từ trong hôn mê đấy. Không cần cảm ơn."
Mặc Dương: "... Đây là thứ quái quỷ gì thế?"
Hoán Một: "Một sản phẩm ngoài ý muốn của thí nghiệm thất bại, có tác dụng nâng cao tinh thần hơn."
Mặc Dương: "Tôi thật sự..." Ghét con mẹ nó nhất là mấy tên làm nghiên cứu!
Sau khi Mặc Dương công lược Âu Dương Sóc thành công, thời gian trong trò chơi nhanh chóng tăng nhanh. Thế giới thực và Thế Giới Mộng Tưởng mới qua hai ngày, thế giới trò chơi đã hết một tháng. Ngày cuối cùng trước kỳ thi đại học là ngày sinh nhật của Ngụy Thư Ngọc, Hoán Một tặng cậu ta một cái bùa chúc thi may mắn. Dưới vẻ mặt rối rắm của lớp trưởng Ngụy, anh đã cày thiện cảm của cậu ta lên tới 99.
Hoán Một nhìn giá trị thiện cảm còn thiếu một chút rồi nhìn lớp trưởng đẹp trai giống như đã nhịn thật lâu, bây giờ cuối cùng đã báo được thù lớn, thở dài hỏi. "Quả nhiên là do tôi quá qua loa sao?"
Lớp trưởng Ngụy tức giận như muốn khóc. Cậu thế này đâu phải chỉ qua loa chứ, con mẹ nó cậu chính là hoàn toàn không chơi trò chơi! Cậu có nhớ đây là một trò chơi yêu đương không đấy? Cậu tưởng tôi không biết cậu đang âm thầm làm các loại thí nghiệm và các loại hành vi thăm dò giới hạn vi phạm quy định? Chúng ta không bắt cậu giống hai tên ngốc bên cạnh mỗi ngày đều bị ba người Bạch Hồ coi như bộ sạc, càng không trông cậy cậu giống như bạn học Hắc Khuyển thật lòng thật dạ nói chuyện yêu đương với NPC, nhưng mẹ nó dù sao cậu cũng phải nhiệt tình đáp lại tôi một chút chứ? Tôi làm NPC lâu như vậy, tới bây giờ cũng chưa từng bị công lược một cách khó chịu như vậy!
Lớp trưởng Ngụy hạ quyết tâm không cho người chơi rác rưởi không có cảm xúc này qua cửa. Kết quả, cậu ta nhìn thấy thiếu niên đối diện cả ngày không muốn động đậy và lười nói chuyện lấy ra từ trong túi một cái bình thủy tinh nhỏ xinh.
Bên trong cái bình thủy tinh này có một điểm sáng nhỏ rất đẹp, nhìn giống như đom đóm. Cậu ta chỉ thoáng qua, ngay lập tức mở to hai mắt, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tin được.
Hoán Một nhìn lớp trưởng đẹp trai bốn mắt vô cùng khϊếp sợ đối diện, thong thả nói một câu: "Đây là hai thí nghiệm cuối cùng tôi làm trong trò chơi này. Cậu có muốn tham gia không?"
Ngụy Thư Ngọc trừng mắt nhìn Hoán Một.
"Tôi tặng cậu thứ này, cậu sẽ để tôi công lược thành công sao?"
"Thành công giống Dương Hắc Khuyển."
"Có thể lấy nó ra thành công chứng tỏ thí nghiệm cuối cùng của tôi đã thành công. Bây giờ, chỉ còn lại một cái cuối cùng. Cậu cảm thấy tôi có thể thành công không?"
Ngụy Thư Ngọc cảm thấy cổ họng của mình cực kỳ khô khốc, tim đập thình thịch. Dù bây giờ cậu ta chẳng qua chỉ là một thể ý thức tinh thần thể hoàn toàn không có cơ thể, nhưng cậu vẫn cảm nhận được cảm giác vô cùng khẩn trương.
"Cậu..."
Cậu ta nhìn thiếu niên trước mắt, rõ ràng người nọ đang cầm đồ vật quan trọng trong tay, nhưng ánh mắt không thèm để ý kia giống như chẳng qua anh chỉ đang cầm một con đom đóm không có giá trị.
"Thật sự cho tớ à?"
Hoán Một nhìn bốn mắt, không kiên nhẫn nói: "Cậu không muốn thì tôi sẽ đi tìm người khác để thí nghiệm."
Ngụy Thư Ngọc cướp lấy cái bình nhỏ kia chỉ trong nháy mắt, sau đó ánh mắt cậu ta phức tạp nhìn đối tượng công lược mà mình lựa chọn: "Cậu rất lợi hại."
Hoàn Một gật đầu như chuyện đương nhiên. Trước đây, mỗi ngày anh có thể nghe thấy mấy chục lần lời khen ngợi như thế này.
Hai mắt Ngụy Thư Ngọc bắt đầu tỏa ra một loại ánh sáng kích động nào đó: "Bây giờ tớ cảm thấy lựa chọn của tớ không hề sai. Tớ vô cùng, vô cùng thích cậu! Thế nên tôi định sẽ luôn đi theo cậu!"
Hoán Một gật đầu. "Ồ."
Sau đó, dưới ánh mắt vô cùng khϊếp sợ của bạn học Dương Hắc Khuyển đi tới, Hoán Một nhận được nhắc nhở của hệ thống.
[... Chúc mừng người chơi Một Bạch Hoàn, công lược mục tiêu Ngụy Thư Ngọc thành công. Thiện cảm của Ngụy Thư Ngọc +1, bây giờ là 100.]
Hoán Một nhìn chằm chằm vào dấu chấm lửng khó tả kia vài giây, sau đó bật cười một tiếng.
Nếu 009 ở đây, nó nhất định sẽ vô cùng có thể hiểu được tâm trạng của hệ thống trò chơi lúc này... Giống như mình bị một con chó làm cho khó chịu vậy.
“Không đúng, cậu, cậu làm gì?”Mặc Dương nhanh chóng đi về phía Hoán Một. "Vừa rồi ánh mắt Ngụy Thư Ngọc nhìn cậu tựa như nhìn thấy đối tượng cả đời mà cậu ta muốn đi theo luôn đấy?"
Tên này không phải theo phật hệ, cày thiện cảm đối tượng công lược một cách thụ động sao? Vì sao lại đột ngột tấn công mãnh liệt vậy?
Bạn học Một Bạch Hoàn lộ ra nét mặt đắc ý nhưng lại khiêm tốn: "Thành công làm hai thí nghiệm mà thôi. Đối tượng thí nghiệm coi như phối hợp."
Dương Hắc Khuyển nhìn nụ cười của anh, yên lặng lùi về phía sau một bước.
Nói thật, mỗi một lần cái tên này lộ ra vẻ mặt điên cuồng nghiên cứu khoa học này, trong đầu nhà văn của cậu sẽ liên tưởng đến một loạt tiểu thuyết kinh dị nhà khoa học hủy diệt thế giới. Thật sự khiến cậu nổi da gà.
Và rồi kỳ thi tuyển sinh đại học của trò chơi cuối cùng đã bắt đầu. Tất cả người chơi trong trò chơi nhất định phải tham gia, không cho phép bỏ thi vì bất kỳ lý do nào. Lúc thi, Mặc Dương nhìn những câu hỏi trong đề thi đều nằm trong vòng trọng tâm của người nào đó, nghĩ thầm phải cố gắng làm thật tốt để có thể vào đại học tốt nhất trong thế giới trò chơi.
Sau khi thi không ngừng nghỉ cả một ngày, hoàn thành tất cả các kỳ thi trong trò chơi, toàn bộ thế giới trò chơi bỗng dưng xảy ra thay đổi cực kỳ lớn.
Mặc Dương phát hiện, tòa nhà dạy học, ký túc xá, phòng y tế, sân thể dục,.. của bọn họ đều biến mất không còn tăm hơn, thay vào đó là một căn phòng trống trải khổng lồ. Ở trong phòng, gần một nghìn người cao, thấp, béo, gầy tập trung lại, ở chính giữa phòng có một màn hình thật lớn, lúc này trên màn hình có bốn chữ to...
[Trò chơi kết thúc.]
Sau đó, một vài chữ nhỏ xuất hiện.
[Bắt đầu xếp hạng trò chơi ngay bây giờ...
Các số liệu thống kê đã được hoàn thành.
Tổng cộng có 1009 người chơi tham gia "Tháng năm học đường màu hồng".
Có 1000 người qua cửa.
9 người chơi chưa qua cửa, trò chơi đầu tiên không qua cửa có thể chọn bắt đầu lại trò chơi. Trò chơi thứ hai không qua cửa sẽ bị trừng phạt.
Trong trò chơi này có 856 người qua cửa cấp C.
123 người qua cửa cấp B.
14 người qua cửa cấp A.
7 người qua cửa cấp S.
Dưới đây là danh sách xếp hạng trò chơi của người chơi. Người chơi được xếp hạng thấp vui lòng tiếp tục cố gắng, hăng hái hơn trong các trò chơi khác.]
Sau khi xếp hạng này được đưa ra, Mặc Dương nghe được tiếng hét không phục và tiếng mắng chửi giận dữ của rất nhiều người. Trong đó có một giọng nói mà cậu chỉ cần nghe thoáng qua đã nhận ra nó thuộc về Tống Ngạo Thiên.
"Không thể nào! Tại sao xếp hạng của tôi chỉ được cấp C?"
"Rõ ràng tôi công lược được ba người cơ mà! Tôi đã cày thiện của của cả ba người họ đến 100!"
"Đúng thế! Tôi cũng vậy nữa, tôi trực tiếp công lược bốn em gái xinh đẹp! Vì bọn họ tôi suýt chút nữa lao lực quá mà chết! Vì sao tôi cũng là cấp C?"
Lúc mọi người đang ồn ào ầm ĩ, trên màn hình khổng lồ trong phòng xuất hiện mấy chữ đỏ lớn:
[Chân đạp nhiều thuyền không bị phát hiện.]
[Ngu xuẩn, các người làʍ t̠ìиɦ tập thể còn không bị phát hiện sao?]
Trong nháy mắt, hơn phân nửa những người đang la hét đều ngậm miệng lại.
Mặc Dương thấy hơi đồng tình, nhìn vẻ mặt lúc xanh lúc trắng của Tống Ngạo Thiên. Chậc chậc, vất vả khổ sở cày cấy lâu như vậy, kết quả phát hiện ra mọi công sức đều uổng phí, đây thật đúng là... Chẳng qua, ít nhất cũng thấy sảng khoái đúng không?
Hơn nữa, từ điểm này có thể thấy được, sau khi tiến vào trò chơi nhất định phải xem kỹ quy tắc trò chơi để tránh giẫm phải bẫy.
Tiếp theo trên màn hình lớn xuất hiện chữ lớn màu vàng.
[Bây giờ bắt đầu phát phần thưởng của trò chơi.]
[Mời tất cả người chơi chuẩn bị sẵn sàng.]
Tinh thần Mặc Dương căng thẳng, sau đó cậu nhìn thấy các loại bưu kiện có màu sắc khác nhau từ trên trời rơi xuống.
Nhưng trên đầu cậu lại không có bất kỳ bưu kiện nào, và rồi màn hình bán trong suốt trước mắt cậu xuất hiện một hàng chữ.
[Nhận được gói quà lớn qua cửa trò chơi, có muốn gửi trực tiếp với điện thoại di động phiên bản giới hạn trong ba lô không?]
Mặc Dương thấy hơi sững sờ, sau đó nhanh chóng chọn có.
Chính ra cậu không biết, cái ba lô đầu lợn màu hồng phiên bản giới hạn mà cậu mua lại còn có thể trực tiếp giữ đạo cụ của trò chơi. Chỉ riêng điểm này, Mặc Dương cảm thấy có đôi khi 006 coi như cũng đáng tin cậy.
Bởi vì trước mắt cậu đã bắt đầu diễn ra trận chiến cướp đoạt.
"Này! Anh đang làm gì vậy? Đó là gói quà qua cửa của tôi!"
Có người tức giận kêu lên, kết quả lại bởi vì sức lực không đủ lớn nên bị một người đàn ông cao ta cực kỳ ngang ngược cướp mất ba lô, người nọ đuổi theo lại bị anh ta tàn nhẫn đá văng ra ngoài.
Lúc này có người hét lên: "Tại sao bây giờ không thể thoát khỏi trò chơi?"
Mặc Dương nhanh chóng nhíu mày. Nguy rồi.
Một giây sau, bầu không khí trong đại sảnh chợt trở nên căng thẳng. Gần như không hề có dấu hiệu báo trước, một cuộc hỗn chiến lớn về cướp đoạt lại bắt đầu.
Trong lòng Mặc Dương kinh hoàng, cậu nhìn vẻ tham lam và điên cuồng không hề che dấu trên mặt của những người đàn ông và phụ nữ, nhanh chóng quay đầu đi. Cậu liếc mắt nhìn cách đó không xa, tìm thấy bạn học Một Bạch Hoàn yếu đuối đang bị một người phụ nữ nhấc cổ áo lên, yêu cầu anh giao gói quà ra. Mặc Dương ba chân bốn cảng chạy điên cuồng tới hung hăng đυ.ng trúng người phụ nữ kia, sau đó kéo tay Hoán Một và nhắm mắt lại:
Thoát khỏi trò chơi!
[Tích. Hệ thống bây giờ đang quá tải, thoát khỏi hàng đợi trò chơi, còn 99899 người rời khỏi trò chơi, người chơi vui lòng kiên nhẫn chờ đợi.]
Mặc Dương mở mắt, nhìn mấy người đàn ông to con ở bên kia đang nhanh chóng chạy tới bên này, trong đầu bỗng nhiên cảm nhận được sự đau đớn trở nên gay gắt. Cậu nói từng câu từng chữ:
"Rời khỏi trò chơi."
Choang...
Dường như Mặc Dương nghe thấy tiếng thứ gì đó vỡ tan, tiếp theo sự đau đớn gay gắt trong đại não biến mất và thay vào đó cảm giác thoải mái giống như đang được ngâm nước ấm.
Sau đó, cậu nghe thấy giọng nói cực kỳ hưng phấn, bén nhọn có thể đâm thủng màng nhĩ của 006.
[A a a a a a a a a! Ký chủ ơi, ký chủ à, cậu giỏi quá đi mất, a a a! Tinh thần lực của cậu thăng cấp rồi ha ha ha ha ha! Tôi biết ký chủ là người giỏi nhất mà! Quả nhiên tôi không chọn nhầm người!]
Tiếp đó giọng nói sâu kín của 009 sâu kín vang lên:
[Cậu kích động cái rắm á. Sau khi vào đây ngày thứ hai ký chủ của tôi đã thăng cấp rồi. Mặc dù cơ thể cậu ấy như gà bệnh.]
Mặc Dương: "..."
Hoàn Một: "..."