Chào Mừng Đến Với Thế Giới Mơ Ước

Chương 27

Sau khi rời khỏi viện nghiên cứu quân sự số chín, Mặc Dương đeo khẩu trang và đội mũ đến một quán cà phê gần đó.

Khi cậu ngồi xe đến quán cà phê đã trôi qua ba mươi phút và thời gian sử dụng thẻ biến hóa ngụy trang đầu tiên đã trôi quá mười phút. Trước khi vào quán cà phê, cậu lại lấy thẻ ngụy trang ra, thử tiếp tục ngụy trang, nhưng bất ngờ nhận được tiếng nhắc nhở máy móc của hệ thống 006.

[Xin chào ký chủ thân mến, trong thế giới thực không thể sử dụng thẻ đạo cụ đặc biệt của Thế Giới Mộng Tưởng thường xuyên. Khoảng thời gian sử dụng giữa mỗi tấm thẻ đạo cụ là một giờ, vui lòng sử dụng tấm thẻ này sau năm mươi phút nữa. Nếu có nhu cầu sử dụng đạo cụ trong thời gian dài, xin vui lòng cố gắng mua thẻ cao cấp, cảm ơn cậu đã hợp tác...]

Mặc Dương cười ha ha một tiếng.

Quả nhiên cậu sớm rời khỏi viện nghiên cứu quân sự số chín là chính xác, nếu thật sự ở lại nơi đó và muốn thông qua sử dụng thẻ liên tiếp để lừa gạt qua cửa ải thì bây giờ chắc chắn cậu đã bị Long Tường và những binh lính giám sát bắt giữ, đưa thẳng tới phòng nghiên cứu cắt thành miếng. Mặc dù cậu có thẻ tốc độ tia chớp và thẻ áo tàng hình nên có thể dễ dàng trốn thoát, nhưng một loạt những rắc rối dẫn tới sau đó nhất định khiến người ta phải nhức đầu.

Lấy được tin tức mình muốn, Mặc Dương không định ở chỗ này để lãng phí thời gian nữa.

Cậu yêu cầu nhân viên phục vụ đóng gói miếng bánh ngọt và ly cà phê mà cậu đã mua. Khi khi thanh toán, cậu nhìn thấy tin tức được phát ra từ TV treo trên trần nhà của quán cà phê.

"... Kẻ gϊếŧ người Quý Thanh Dương đã vượt ngục được bảy ngày, dựa theo video giám sát tối hôm qua, Quý Thanh Dương lại gây án thêm một lần nữa, nạn nhân là một nữ sinh trung học 16 tuổi. Hiện nay cảnh sát đang nỗ lực truy lùng người này, xin người dân chú ý an toàn đồng thời tích cực cung cấp manh mối có liên quan để sớm ngày bắt giữ người về quy án."

"Hầy, cái nơi mà video giám sát hiển thị không phải là gần khu Bắc của chúng ta sao? Khiến cho mọi người hoảng sợ, liệu kẻ đó có xuất hiện trong quán cà phê của chúng ta không?"

Sau khi nghe thấy tin tức, một cô gái phục vụ tại quầy lễ tân của quán cà phê vỗ ngực nhỏ của mình với vẻ mặt lo lắng.

"Sao trùng hợp như vậy chứ. Hắn ta đã từng gây án ở chỗ này, đội cảnh sát sẽ tới nơi này ngay lập tức, cho dù hắn ta có to gan đến mức nào cũng sẽ không tiếp tục ở lại nơi này nữa. Đừng lo lắng như vậy, không sao đâu." Nam phục vụ tính tiền cho Mặc Dương an ủi đồng nghiệp của mình, nhưng cậu ấy không nhịn được nói một câu: "Nhắc tới tội phạm gϊếŧ người này cũng thật lợi hại, sau khi vượt ngục lại không nghĩ đến chuyện trốn đi mà ngược lại còn tiếp tục gϊếŧ người... Chậc chậc. Cảnh sát vẫn nên nhanh chóng bắt hắn ta lại thì hơn."

Mặc Dương nhận lấy cà phê và bánh ngọt nhỏ của, cậu nhìn thoáng qua TV đang phát tin tức, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Xin chào, tôi muốn hỏi gần đây có khách sạn nào tương đối thoải mái hay không?"

Nam phục vụ gật đầu rất lịch sự: "Quý khách đi dọc theo con đường này khoảng mười phút, sau đó quý khách có thể nhìn thấy một chuỗi khách sạn Wilton. Quý khách có thể đặt phòng ở đó."

Mặc Dương nói cảm ơn rồi quay người rời đi.

Ngay khi cậu định rời khỏi, chuông đón khách treo trước cửa quán cà phê vang lên một tiếng leng keng. Một người đàn ông có mái tóc hơi dài, vẻ mặt thoạt nhìn hơi suy sụp, thân hình gầy gò bước vào. Trong nháy mắt khi hắn ta và Mặc Dương lướt qua nhau, hai người giống như có cùng cảm xúc, đồng thời dừng bước và quay đầu nhìn sang.

Chỉ là hai người đàn ông đều đeo khẩu trang, mặc áo khoác dày cộm, chỉ lộ ra vẻn vẹn hai con mắt, thật sự không thể nhìn thấy gì.

Nhưng đối với hai người Mặc Dương và Quý Thanh Dương, chỉ cần liếc nhìn đôi mắt đã có thể giúp hai người bọn họ đồng thời xác nhận đối phương không phải là một người hiền lành. Quý Thanh Dương nheo hai mắt lại, hắn ta cực kỳ không thích ánh mắt của người đối diện, vừa cao ngạo lại vừa kiên định, giống như cho dù người đó có trải qua đau khổ lớn đến mức nào thì cũng không thể khiến đối phương cúi đầu. Điểm quan trọng nhất là đôi mắt kia có điểm mấu chốt.

Là người giẫm đạp điểm mấu chốt dưới lòng bàn chân, bỏ qua tất cả các quy tắc và đạo đức, đôi mắt này dường như là mặt đối lập tự nhiên của hắn ta.

Trước tiên Mặc Dương thu hồi ánh mắt đang nhìn đối mặt với người kia rồi cậu quay người rời khỏi quán cà phê.

Giống như Quý Thanh Dương chán ghét Mặc Dương, từ cái nhìn đầu tiên với hắn ta của cậu, Mặc Dương đã có thể xác định người đối diện là một kẻ gϊếŧ người giống cậu.

Loại ánh mắt hung tàn và lạnh lùng, từng phút từng giây đều mang theo ác ý đối với thế giới này khiến cậu cực kỳ chán ghét. Bởi vậy, cho dù cùng là kẻ gϊếŧ người như nhau, cậu cũng không ngại thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình, một người từng là công dân...

Sau khi ra ngoài, Mặc Dương cầm điện thoại di động lên, thẳng tay bấm số gọi điện báo cảnh sát.

"Xin chào, tôi là một công dân nhiệt tình. Tôi thấy kẻ gϊếŧ người Quý Thanh Dương trong quán cà phê Lam Điều trên đường Khoa học kỹ thuật ở khu Đông của thành phố Kinh. Hắn ta vừa mới vào quán cà phê, tôi không biết hắn ta có cảnh giác hay không, xin hãy phái cảnh sát tốt nhất đến bắt người, ví dụ như mời đội trưởng đội cảnh sát Tống Khắc Phong tự mình đến bắt người. Nếu không tôi nghĩ hắn ta có thể trốn thoát một lần nữa."

"Đúng, tôi tận mắt nhìn thấy, chắc chắn không sai."

"Tôi là ai ấy hả?"

"À, chuyện này không quan trọng, quan trọng là mọi người phải nhanh chóng bắt được kẻ đào tẩu, nếu không an toàn của người dân chúng tôi không được bảo đảm sẽ rất phiền phức."

Nói xong, Mặc Dương không để ý câu hỏi của đầu dây bên kia nữa, cậu cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua camera giám sát trên đường. Cậu nhớ đến khoảng cách thời gian sử dụng thẻ ngụy trang tiếp theo còn hơn bốn mươi phút, trước tiên cậu phải tìm được một nơi an toàn không bị phát hiện, sau đó mới có thể dùng thẻ ngụy trang đi vào khách sạn.

Sau khi cậu cúp điện thoại được ba phút, Tống Khắc Phong vừa dẫn người lái xe đến phố Khoa Học Kỹ Thuật ở khu Đông, vừa nghe điện thoại báo cảnh sát kỳ lạ kia. Nghe đến cuối cùng, tay sai đắc lực của hắn là cảnh sát Trương Trí phát hiện ra người thầy kiêm sếp của cậu ta lại lộ ra vẻ mặt phẫn nộ như muốn gϊếŧ người.

"Mặc, Dương!"

Trương Trí tức khắc sợ ngây người: "Không phải chứ sếp! Anh nói người vừa nãy gọi điện báo cảnh sát là Mặc Dương sao? Không phải lúc trước cậu ta vẫn còn ở Hồ Nam à? Cậu ta quay lại thành phố Kinh rồi á?"

Bởi vì phải làm việc trong thời gian dài nên lúc này hai mắt Tống Khắc Phong đỏ lên, trạng thái tinh thần cả người đều có vẻ nóng nảy. Nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, lúc mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn vẫn đỏ bừng như cũ nhưng cảm xúc đã bình tĩnh lại.

"Không sai, chính là cậu ta."

"Vậy, vậy cậu ta báo cảnh sát có phải đang cố ý đùa giỡn với chúng ta hay không? Trời ạ, bản thân cậu ta là một kẻ gϊếŧ người đấy, sao cậu ta lại có lá gan gọi điện thoại báo cảnh sát cho chúng ta, nói rằng cậu ta gặp được kẻ gϊếŧ người, hơn nữa còn bảo chúng ta phải nhanh chóng đi bắt người chứ? Chẳng lẽ cậu ta không sợ chúng ta sẽ bắt luôn cậu ta hay sao?"

Tống Khắc Phong nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế: "Cậu có thể đoán được tâm tư của kẻ gϊếŧ người không? Được rồi, nhanh chóng đến xem video giám sát của quán cà phê Lam Điều, bảo những người khác chuẩn bị sẵn sàng đi. Vụ án của Quý Thanh Dương đã đến mức phải gϊếŧ chết hắn bằng bất cứ giá nào. Sau khi một tên tội phạm vượt ngục, hắn lại tiếp tục gϊếŧ người gây nên ảnh hưởng quá xấu. Dù thế nào chúng ta cũng phải thành công bắt được hắn, không bắt được cũng phải trực tiếp đánh chết hắn."

Trương Trí nghe lời gật đầu.

Lúc này Tống Khắc Phong nhắm mắt lại, lông mày nhíu thật chặt. Từ khi biết Quý Thanh Dương vượt ngục đến bây giờ, hắn đã truy bắt tên kia bảy ngày. Trong bảy ngày này, ít nhất có bốn lần hắn đã thành công bao vây chặn đánh tên đó, hơn nữa còn trực tiếp giao thủ với hắn ta một lần. Điều khiến hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm, thậm chí còn hơi bất an chính là cái người tên Quý Thanh Dương này biến thành một cao thủ cận chiến thật sự hết sức kỳ lạ. Cái tên đã từng chỉ biết dùng thuốc mê để gϊếŧ người thế nhưng có thể đánh nhau với hắn hai mươi phút mà không bị lép vế một lần nào, thậm chí còn có thể dùng cách đánh cả hai bên đều thiệt làm hắn bị thương trước khi chạy trốn.

Ba lần còn lại, mặc dù bọn hắn không có trực tiếp đánh nhau, nhưng mỗi một lần dưới tính huống Tống Khắc Phong cho rằng tuyệt đối không thể có sai sót, người kia lại trốn mất.

Vì vậy, hắn đã từng rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân trong suốt một ngày. Chỉ là sau vô số ngờ vực, Tống Khắc Phong lại lật đổ tất cả sự nghi ngờ đối với bản thân và đặt ánh mắt lên trên hai người Quý Thanh Dương và Mặc Dương. Ba lần chạy trốn của Quý Thanh Dương thật sự rất giống với lần hắn đi bắt Mặc Dương. Rõ ràng lều trại và dấu chân ở nơi đó chứ chưa đi xa, nhưng hắn vẫn không bắt được người kia.

Dường như cậu biến mất không còn tăm hơn.

Sao điều này lại có thể chứ?

Nhưng khi tất cả chứng cứ và suy đoán bao gồm cả trực giác của hắn đều chỉ vào một điểm, Tống Khắc Phong cảm thấy đây chính là chân tướng.

Thế là hắn có thể đưa ra một phỏng đoán.

Không ai có thể dựa vào sức mạnh của chính mình để biến mất không một tiếng động được. Cho dù là đột nhiên nhận được khả năng tàng hình đặc biệt thì xác suất hai người đồng thời đạt được cũng quá nhỏ. Vậy nên, trong tay hai người này nhất định có thứ gì đó mà hắn không biết, có lẽ là công nghệ cao, hoặc có lẽ là bảo vật tổ truyền gì đó, hoặc là phù chú thần phật,... Nói tóm lại, bởi vì có loại vật này nên hai người đó, nhất là Quý Thanh Dương mới có thể năm lần bảy lượt trốn thoát khỏi sự truy đuổi của hắn.

Nghĩ rõ ràng những điều này này, Tống Khắc Phong mạnh mẽ mở hai mắt ra. Đôi mắt như chim ưng tràn ngập ý chí chiến đấu đang bùng cháy.

Cho dù trong tay Quý Thanh Dương và Mặc Dương có thứ gì có thể giúp bọn họ che giấu hành tung, vậy thì sao chứ? Phỏng đoán khả năng ảnh hưởng của thứ này đến mức lớn nhất, rồi dựa vào đó để đưa ra kế hoạch bắt giữ, hắn không tin món "bảo vật không biết" kia có thể luôn luôn bảo vệ hai người bọn họ hoàn mỹ!

"Trương Trí, nối điện thoại cho tôi, tôi muốn xin cấp trên đổi toàn bộ đạn bắn tỉa thành thuốc gây mê, khi cần thiết bắn tất cả những người khả nghi vô điều kiện!"

Trương Trí nghe hắn nói như vậy, tay cậu ta run lên, sợ hãi hô lên thành tiếng: "Sếp! Anh điên à? Bên trên tuyệt đối không đồng ý đâu!"

Tống Khắc Phong lại cắn tàn thuốc của hắn, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Bảo cậu gọi thì gọi, không được thì nói sau."

...

Bốn mươi phút sau, Mặc Dương sử dụng thẻ ngụy trang một lần nữa.

Chẳng qua cậu không trực tiếp đến khách sạn mà suy nghĩ một chút rồi quay về quán cà phê Lam Điều. Điều khiến cậu ngạc nhiên là lúc này quán cà phê đã đóng cửa, bên trong có một mớ hỗn độn, dường như còn có cả vết máu. Anh giật mình trong lòng, hỏi thăm những người vây xem xung quanh thì nhận được tin cảnh sát vừa mới đại chiến với tội phạm gϊếŧ người, tuy tội phạm gϊếŧ người bị thương nặng nhưng vẫn để hắn ta chạy mất. May mắn là không có người vô tội bị thương, chỉ là hai mắt của cậu thanh niên nhỏ mà Mặc Dương hỏi thăm lại tỏa sáng, cậu ấy nói cho Mặc Dương biết: "Không lừa anh trai, tôi đã tận mắt nhìn thấy! Lúc đó tên tội phạm gϊếŧ người kia sắp bị bắt đến nơi rồi, nhưng đột nhiên có một tia chớp xuất hiện giống như sức mạnh từ được bộc phát từ thuở sơ khai, tên đó chạy đi như đang phi nước đại! Tốc độ đó nhanh đến mức tôi chỉ nhìn thấy tàn ảnh! Sau khi hắn ta xông vào đám đông, chỉ chốc lát sau không thấy đâu nữa. Cảnh sát trơ mắt đứng nhìn, hoàn toàn không có biện pháp! Tôi cảm thấy đây là khả năng con người đột phá vũ trụ nhỏ khi bị dồn vào đường cùng, hoặc là đột nhiên thức tỉnh dị năng, anh trai cảm thấy thế nào?"

Mặc Dương chậc một tiếng.

Tôi cảm thấy Thế Giới Mộng Tưởng thật sự tồi tệ. Mấy chuyện như nằm mơ giữa ban ngày này vẫn không nên làm thì hơn, cho dù trên trời thật sự rơi xuống một đĩa bán, một khi không tốt cũng sẽ đập chết người.

Ngoài ra, uổng công cậu nhiệt tình gọi điện thoại.

Sau đó, Mặc Dương đen mặt mua một phòng nghỉ sang trọng trong khách sạn, chắc chắn không sao rồi mới nhanh chóng tiến vào Thế Giới Mộng Tưởng.

Cậu trực tiếp xuất hiện ở đại bản doanh của mình, hàng xóm Hoán Một của cậu cũng đang ở trong đại bản doanh.

Điều cậu thấy hơi kinh ngạc là hàng xóm đang ngồi trước vườn rau của cậu và chờ cậu, chỉ là vẻ mặt anh dường như không thích hợp cho lắm, hình như đang... Tức giận?

Ha ha.

Một người lừa hôn như anh còn không biết xấu hổ mà tức giận? Tôi có lòng tốt đi đưa viên thuốc sinh mệnh cho anh, vì đút thuốc cho anh mà tôi còn cống hiến nụ hôn đầu tiên quý báu của mình, không phải bây giờ anh nên quỳ gối trước mặt tôi cảm động đến rơi nước mắt, tỏ vẻ nhất định phải cho tôi một khoản phí cảm ơn khổng lồ hay sao?

Còn lạnh mặt và bĩu môi, hừ! Khiến tôi cảm thấy thật thất vọng!

Tổng giám đốc Mặc lo lắng khi nghĩ đến tên tội phạm gϊếŧ người lại bỏ chạy mất, cậu nhớ đến cậu không còn nụ hôn đầu tiên và ánh mắt của đám đại lão nghiên cứu nhìn mình, trực tiếp đi tới trước mặt Hoán Mổ, khi người nọ còn chưa mở miệng đã liếc mắt vô cùng rõ ràng nhìn người hàng xóm, hừ một tiếng thật lớn, quay người rời đi.

Tiến sĩ Hoán: "..."

Anh cau mày, lần đầu tiên chủ động giơ tay nắm lấy tay người khác.

"Cậu không định giải thích gì đó sao?"

Mặc Dương quay đầu lại: "Giải thích cái gì?"

Hoán Một đen mặt: "Tôi chỉ bảo cậu đưa thuốc cho tôi, không hề cho phép cậu đánh vào mặt tôi... Khụ, còn cưỡng hôn tôi nữa." Đến mức lúc ấy anh thiếu chút nữa bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ trực tiếp mở mắt luôn.

Đây quả thật là lần đầu tiên bạn học Hắc Khuyển nghe được một lời phản công vô sỉ như vậy!

"Cậu còn không biết xấu hổ nói tôi cưỡng hôn cậu?"

"Không đúng, không phải cậu là người thực vật sao? Sao cậu lại biết tôi đã tát vào mặt cậu?"

"Không đúng, đây không phải là trọng điểm, cậu nói cho tôi biết cuối cùng Bạch Thanh là gì của cậu hả tiến sĩ Hoán Một? Dựa vào chỉ số thông minh của cậu, chắc hẳn có thể đoán được khi tôi lấy thân phận Bạch Thanh đến viện nghiên cứu, viện trưởng và các đồng nghiệp của anh sẽ phản ứng như thế nào chứ?"

"Ha ha, vị hôn thê cơ đấy."

"Tiến sĩ Hoán, cậu nhìn tôi một chút đi." Dưới ánh mắt càng ngày càng chột dạ của Hoán Một, Mặc Dương dùng ngón trỏ chỉ vào mũi mình, sau đó hai bàn tay chụm vào với nhau rồi đặt dưới cằm, mở ra hình bông hoa nở rộ, nở một nụ cười giả dối không gì sánh bằng với anh: "Tôi chính là cô, vợ, nhỏ của cậu đấy... Có đẹp không?"

"Ách, khụ khụ khụ khụ! Khụ khụ khụ khụ khụ khụ!"

Hoán Một thiếu chút nữa bị dáng vẻ phóng túng của cái tên trước mắt anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến chết, anh sợ hãi khiến HP bị mất một điểm.Vất vả lắm mới xoa dịu được tâm trạng và ổn định HP, anh hắng giọng một cái.

"Tôi sợ tôi mà nói ra cậu sẽ từ chối dùng thân phận Bạch Thanh đi đưa thuốc. Đó là sự giấu giếm và sai lầm của tôi. Tôi xin lỗi."

Mặc Dương liếc mắt.

"Nhưng mà, cậu cũng không thể lấy việc công báo thù riêng, tôi ít nhất đã bị cậu tát ba cái. Còn có... Cậu đã cưỡng hôn."

Mặc Dương cười ha ha.

"Ba cái tát kia là đánh cậu không nói cho tôi biết sự thật. Tôi thích trả thù tại chỗ hơn là một lời xin lỗi suông bằng lời nói."

Hoán Một: "..."

"Về phần cưỡng hôn, trong phòng bệnh của cậu có ít nhất hai cái máy theo dõi không góc chết, ngoài cửa còn có một bộ đội đặc chủng canh giữ, cậu nói cho tôi biết, tôi phải dùng cách gì mới có thể ở trước mặt máy theo dõi và lính canh đút cho cậu ăn viên thuốc nhỏ màu vàng khả nghi kia?"

"Chân trước tôi vừa đút vào cho cậu, chân sau tôi có thể sẽ bị bắt ngay lập tức, có phải cậu cho rằng tôi bị ngu đúng chứ?"

"Trùng hợp tôi là vị hôn thê của cậu nên không phải tôi cưỡng hôn cậu. Tiến sĩ, trong điều kiện đặc biệt của cậu khiến tôi nhất định phải hôn cậu, như vậy tính ra người thật sự cưỡng hôn không phải tôi mà là cậu đó."

Hoán Một hơi trợn to mắt, nhìn người mặt dày vô sỉ cực độ trước mặt mình.

Đáng tiếc người đối diện hợp tình hợp lý, nửa điểm cũng không thiệt thòi.

Sau đó, Hoán Một nhìn dáng vẻ hất mắt ngẩng đầu lên của cậu, bỗng nhiên anh cúi đầu che mặt và nở nụ cười. Bởi vì sự vui vẻ trong tiếng cười này thật sự quá mức rõ ràng, tổng giám đốc Mặc cảm thấy, có lẽ người này đã bị cậu làm cho tức điên nên đầu óc không còn bình thường.

Kết quả, một giây sau người nọ ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu.

"Cậu nói đúng."

Mặc Dương: "?"

"Tính toán một cách nghiêm túc thì người thực vật là tôi đã cưỡng hôn người bình thường là cậu."

"Hơn nữa, cậu còn chưa đồng ý mà đã biến cậu trở thành vị hôn thê của tôi."

"Thế nên."

Mặc Dương: "... Thế nên?" Dự cảm không tốt lại đến rồi!

Trong lúc đó, cái tên luôn dùng ánh mắt "Bạn là đồ thiểu năng trí tuệ còn tôi là thần" nhìn thế giới, khoé mắt và khóe miệng cong lên vô cùng hiếm thấy, vẻ mặt dịu dàng đến đáng sợ mở miệng:

"Thế nên tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu."

"Cô, vợ, nhỏ của tôi."

Mặc Dương: "?"

Không phải, vừa rồi lỗ tai tôi thỉnh thoảng sẽ bị điếc không nghe được gì cả, con mẹ nó cậu bức bách cái gì?