Sau khi hệ thống nhắc nhở cậu thu phục thành công "Phùng Ngọc", Mặc Dương cảm thấy thái độ của Phùng Ngọc đã thay đổi một chút.
Lúc trước Phùng Ngọc thường vô tình đến bên cạnh cậu làm nhiều động tác khác nhau để gia tăng thiện cảm, rất khó để có thể đề phòng những hành động như thổi tai, sờ eo hay ôm ấp. Hành vi và sự nhiệt tình như vậy đã từng khiến cậu cho rằng mình là mục tiêu tấn công của cậu ta. Nhưng bây giờ, Phùng Ngọc đối xử với cậu đứng đắn hơn rất nhiều, mấy ngày liên tiếp Phùng Ngọc cùng lắm chỉ ôm bả vai cậu giống như hai anh em tốt đi căn tin ăn cơm. Cho dù lúc ăn cơm Phùng Ngọc vẫn rất nhiệt tình gắp thức ăn cho cậu, nhưng sự nhiệt tình này so với lúc trước đã làm cho người ta thoải mái hơn, không cảm thấy kỳ quái hay xấu hổ nữa.
Thế nhưng trong tuần tiếp theo, mức độ thiện cảm của Phùng Ngọc chỉ tăng thêm 1 điểm.
Đây cũng là điều khiến Mặc Dương cực kỳ khó hiểu.
Trước đó hệ thống trò chơi thông báo cho cậu điều kiện thu phục thành công là "Thành công thu phục một người bạn cùng phòng, nâng cao độ thiện cảm của cậu ta lên một trăm. Khi ấy có thể đi đến kết thúc "Tháng năm học đường màu hồng", vượt qua trò chơi với cấp C. Phần thưởng cho việc qua màn là 100 đồng Mộng Tưởng, hơn nữa quà tặng nhận được trong trò chơi có thể mang đến Thế Giới Mộng Tưởng để đổi.”
Dựa theo điều kiện thu phục như vậy, cậu chỉ có thể làm tăng độ thiện cảm của bạn cùng phòng lên đầy một trăm điểm, mới được xem như thành công thu phục một người bạn cùng phòng. Nhưng khi thành công thu phục Phùng Ngọc, độ thiện cảm của Phùng Ngọc vẫn chỉ có 90. Điều này không phù hợp với điều kiện qua màn. Hơn nữa, dù đã trải qua một tuần trong trò chơi, độ thiện cảm của Phùng Ngọc vẫn chỉ tăng thêm mỗi một điểm, điều này làm cho Mặc Dương cảm thấy cho dù có hoàn thành trò chơi hơn ba tháng nữa, cậu cũng không thể tăng đủ độ thiện cảm của Phùng Ngọc được. Chứ đừng nhìn vào khoảng cách còn 9 điểm là đạt được đủ điểm thiện cảm.
Điều này thật sự rất kỳ lạ
Có thể thấy rõ ràng giá trị thiện cảm cực kỳ tốt, nhưng sau khi cậu thu phục thành công thì điểm lại đứng yên tại chỗ không nhúc nhích chút nào.
Lúc này cậu có cảm giác giống như là từ lúc giá trị thiện cảm của Phùng Ngọc đạt tới 90, thì đây mới đúng là thử thách thu phục Phùng Ngọc.
Thế nhưng thay vì nói thu phục, Mặc Dương suy nghĩ về những tương tác cùng thái độ gần đây của mình và Phùng Ngọc, cảm thấy càng ngày càng giống như cậu và Phùng Ngọc đang kết bạn với nhau, cư xử với nhau nhưng những “con người thực sự” vậy.
Mặc Dương miệng thì ăn gà rán, nhưng cảm thấy đầu óc mình bây giờ giống như đống bùn nhão.
"Chẳng lẽ lại xuất hiện nhiệm vụ ẩn nào đó?" Nhân vật chính trong trò chơi sẽ luôn có một cuộc gặp gỡ kỳ lạ nào chăng? Hay đây lại là một thử thách trong trò chơi khác?
Cậu đang suy nghĩ, khi ngẩng đầu lên thì thấy ở trong căn tin có một người chắc chắn không thể xuất hiện ở chỗ này.
Trong trí nhớ của cậu, bạn học Tống Ngạo Thiên hai chân mềm như bún, đỉnh đầu xanh đen, mặt mũi vàng vọt như túng dục quá độ; nhưng bây giờ lại đứng ở trong căn tin mua cơm! Thế nhưng nhìn vào vẻ mặt sáng lạn của cậu ta, thật sự không thể nhìn ra dáng vẻ cậu ta thận hư hay không khỏe chỗ nào cả.
Lúc này cậu ta nói với dì bán cơm qua cửa nhỏ căn tin với vẻ mặt cực kỳ đắc ý: "Thức ăn ở đây vừa ngon vừa thanh đạm, tôi chấm ba điểm, đợi lát nữa sẽ đem đồ ăn cho các tình yêu ngọt ngào của tôi!”.
Mặc Dương xém nữa là nghẹn cơm đến chết rồi, cậu dùng sức đấm ngực vài cái, húp một ngụm canh mới có thể nuốt cơm xuống một cách khó khăn. Vẻ mặt của cậu cực kỳ khϊếp sợ.
Mẹ kiếp, theo lời của cậu ta chẳng lẽ chỉ dựa vào sức lực một mình mà có thể làm cho ba tình yêu ngọt ngào trong phòng không xuống giường được sao! Chẳng lẽ cậu ta uống thuốc tăng lực ghê gớm nào đó?
Do ánh mắt kinh ngạc cùng với động tác hơi lớn của Mặc Dương đã khiến Tống Ngạo Thiên chú ý, cậu ta quay đầu đối mặt với Mặc Dương, sau đó... nở một nụ cười tự mình cho là tà mị, hơn nữa, lại còn nháy mắt một cái.
Lần này Mặc Dương tý nữa là nôn luôn miếng cơm vừa nuốt xuống. Cậu lấy tay che mắt mình, nghĩ thầm trong lòng, người anh em, chính cậu là loại người gì, trong lòng cậu thật sự không hiểu được sao? Cho dù là đối tượng thu phục trong trò chơi hết lòng yêu cậu, nhưng tôi đây là người thật, thẩm mỹ với chỉ số thông minh của tôi đều online đấy!
Mấy ngày nay Tống Ngạo Thiên sống khá thoải mái.
Kể từ khi cậu ta cùng vật chủ của mình bắt đầu giao dịch tinh thần lực và giá trị sinh mệnh, mỗi ngày cậu ta có thể bán ra 3 điểm tinh thần lực, cùng với 60 điểm giá trị sinh mệnh. Như vậy nếu cộng lại cũng được 480 đồng Mộng Tưởng!
Trong một tháng cậu ta không thể kiếm được nhiều tiền như vậy bằng việc trồng rau. Nhưng bây giờ một ngày cậu ta có 480 đồng, mỗi ngày có thể mua một tấm thẻ "Súng vàng không thất bại”, từ khi có tấm thẻ súng vàng không thất bại này, ở trong thế giới trò chơi cậu ta sẽ không bao giờ bị ba yêu tinh nhỏ cùng phòng làm cho không xuống giường được nữa, ngược lại cậu ta có thể lấy một địch ba, để cho ba người bọn họ tất cả đều không xuống được giường. Nhìn dáng vẻ của ba mỹ nhân tuyệt đẹp này thở hổn hển dưới thân mình, thứ mà cậu ta ở thế giới thực dù có táng gia bại sản cũng không thể chạm vào, đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần cả người Tống Ngạo Thiên.
Mà ngoài ra cứ ba ngày một lần còn có thể mua thêm một “Thẻ biến hình Vua sức mạnh” cấp một, mặc dù công dụng của thẻ này không được lớn lắm, nhưng người chỉ dẫn nói cho cậu ta biết ước lượng khoảng một trăm tấm thẻ biến hình Vua sức mạnh sẽ có thể làm cho sức mạnh của cậu ta tăng khoảng 1 đến 3 điểm, nhưng trong Thế Giới Mộng Tưởng sức mạnh tăng lên 1 điểm, thì ở thế giới thực tương đương với việc có thể nâng thêm 10 kg vật nặng, tích tiểu thành đại, cậu ta chắc chắn có thể trở thành một đại lực sĩ vượt qua cực hạn của nhân loại này.
Tống Ngạo Thiên rất hài lòng với việc này. Cậu ta nghĩ, chưa tới nửa năm cậu ta có thể trở thành một người đàn ông thành đạt, giàu có và quyền lực ở ngoài thế giới thực. Và đợi đến khi cậu ta có hơn trăm triệu, ở thế giới thực cậu ta sẽ bao dưỡng mấy cậu bé xinh đẹp biết hầu hạ người khác, ngày đó đến thật sự giống như là mơ vậy!
Cậu ta đang mua cơm cho mấy yêu tinh nhỏ, thì cảm giác giống như có người đang nhìn mình chằm chằm. Cậu ta vừa quay đầu thì nhìn thấy một người con trai tuấn tú, đẹp đẽ khiến cậu ta thỉnh thoảng lại nhớ tới. Đặc biệt là đôi mắt vừa đen, vừa sáng của người này, dường như lúc nào cũng ánh lên vẻ kiêu ngạo tự tin, khóe mắt hơi xếch lên càng giống như một cái móc câu nhỏ, thỉnh thoảng lại móc nhẹ một cái vào trái tim cậu ta.
“Hì Hì.”
Tống Ngạo Thiên nở nụ cười.
Cậu ta cầm ba hộp cơm mình vừa gói xong, nhưng không đi về phía phòng ngủ, mà xoay người đi tới cạnh bàn ăn của Mặc Dương.
Sau đó Tống Ngạo Thiên buông hộp cơm xuống, nở một nụ cười mình tự cho là rất đẹp trai nhìn về phía Mặc Dương, nói với cậu: "Bạn học, vừa rồi sao cậu lại nhìn tôi chằm chằm vậy? Chẳng lẽ là bởi vì tôi quá đẹp trai sao?”
Mặc Dương: “...”
Cậu cố gắng kìm nén tay phải của mình, mới không móc ra "Bột ngứa sống không bằng chết" từ trong túi quăng lên bản mặt của cậu ta.
Tuy vừa rồi Mặc Dương nhìn thấy cậu ta cũng có một chút sửng sốt, nhưng bây giờ bạn học Dương Hắc Khuyển đã không còn hốt hoảng gì nữa.
"Anh bạn, bỏ cái ý nghĩ đó đi. Tôi cũng giống như cậu thôi.”
Tống Ngạo Thiên lần đầu tiên được nghe Mặc Dương nói chuyện, cảm thấy giọng nói của người đẹp này sao mà dễ nghe thế, nhưng cậu ta lại hơi không hiểu ý nghĩa trong câu nói của người đẹp, cái gì mà tôi cũng giống cậu? Chẳng lẽ thằng nhóc này cũng nằm trên? Không chịu làm thụ?
Mặc Dương trợn trắng cả mắt, nghĩ thầm chắc là Thế Giới Mộng Tưởng sẽ không tùy ý gϊếŧ chết các ký chủ, chứ nếu không với chỉ số thông minh cùng độ cảnh giác của người này, nếu đổi thành trò chơi chạy trốn hoặc chiến đấu, chắc chắn không sống nổi ba ngày.
"Tôi cũng là người của Thế Giới Mộng Tưởng."
Vẻ mặt Tống Ngạo Thiên thay đổi lập tức.
Cuối cùng cậu ta đã di chuyển bộ não của mình từ phía thân dưới lên phía trên và bắt đầu suy nghĩ.
"À! Cậu cũng là người của Thế Giới Mộng Tưởng sao? ”
Mặc Dương gật đầu cho có: "Đúng vậy, người anh em, thật ra là do tên của cậu có hơi đặc biệt, tôi vừa nghe thì cảm thấy nó rất là có khí phách, nên đoán chúng ta chắc là cũng giống nhau. Bây giờ tôi đã có thể xác định được rồi, nên cậu cũng có thể thay đổi mục tiêu thu phục của cậu.”
Tống Ngạo Thiên cười ha ha hai tiếng, trong lòng có hơi ngứa ngáy, lại cũng cảm giác đáng tiếc.
Nếu như không phải đối tượng thu phục trong trò chơi, độ thiện cảm chắc hẳn sẽ không dễ dàng tăng lên. Nhưng thật không ngờ trong thế giới thực cũng có người đẹp trai như vậy, thế mà hai người họ còn có duyên cùng tiến vào một thế giới trò chơi! Đầu óc Tống Ngạo Thiên không khống chế được nghĩ đến những tiểu thuyết giao phối mà cậu ta đã xem qua, hơn nữa còn tự xác định một cách mù quáng, đây chắc chắn là đại mỹ nhân đầu tiên mà cậu ta gặp được trong thế giới thực, cũng chính là hoàng hậu đứng đầu hậu cung trên con đường xưng bá thế giới của cậu ta!
Người này nhất định sẽ ở bên cạnh cậu ta một bước không rời, cùng cậu ta vượt qua gian nan, nguy hiểm, hơn nữa còn giúp cậu ta quản lý hậu cung cùng việc nhà cửa thật tốt!
Tống Ngạo Thiên nghĩ đến đó, hai mắt càng ngày càng sáng, ánh mắt nhìn Mặc Dương cũng càng ngày càng thân thiết.
Mà lúc này biên kịch Tổng giám đốc Mặc nhìn trên màn hình hệ thống xuất hiện trước mắt, độ thiện cảm của Tống Ngạo Thiên giống như ngồi trên tên lửa một đường bay vυ't lên, từ 5 điểm trực tiếp nhảy đến 25 điểm, lại nhảy đến 50 điểm, cuối cùng lúc 70 điểm, khiến cậu vô cùng hoang mang.
Không đúng, có phải hệ thống bị lỗi rồi không?
Mẹ kiếp, tôi ngồi ở chỗ này một câu cũng không nói mà mẹ nó cậu có thể đem độ thiện cảm nhảy trực tiếp từ 5 điểm đến 70 điểm! Vậy chẳng phải tôi đây mà cười với cậu một cái nữa thì cậu bị tôi thu phục thành công luôn rồi không?
Mạch não của tên này đang nghĩ cái gì vậy trời?
"Cậu..." Vẻ mặt Mặc Dương phức tạp không biết nên nói cái gì cho phải. Bên kia Tống Ngạo Thiên lại nhanh chóng thu hồi tư tưởng của mình, sau đó cười nói với Mặc Dương: "Trời ơi, gặp nhau chính là duyên phận. Đừng có tôi anh gì, tôi tên là Tống Ngạo Thiên, đương nhiên đây chỉ là tên trong Thế Giới Mộng Tưởng, cậu gọi trực tiếp anh Tống là được. Cậu tên là Dương Hắc Khuyển sao? Sao cái tên này lại dễ thương như vậy? Tôi gọi cậu là A Khuyển được không?”
Dương A Khuyển: "...". Để Phùng Ngọc gọi còn dễ nghe hơn so với cậu ta gọi. “... Cậu vẫn nên gọi tôi là Tiểu Dương đi. Tên tôi không hay lắm.”
Tống Ngạo Thiên cười ha hả hai tiếng: "Không sao không sao, cái tên A Khuyển nghe rất đáng yêu.”
Mặc Dương: "..."
Tống Ngạo Thiên lại nói: "Nếu hai chúng ta đều là người đến từ Thế Giới Mộng Tưởng, vậy trong trò chơi này có thể giúp đỡ lẫn nhau. Bây giờ tôi cũng không tệ lắm, có thể nâng độ thiện cảm của ba đối tượng thu phục lên tới 85 điểm rồi. Chỉ cần chờ kỳ thi tuyển sinh đại học cuối cùng, tôi có thể đạt được cấp A để qua cửa, tôi cũng sẽ có 1000 đồng Mộng Tưởng và một thẻ đỏ!”
Mặc Dương nghe đến đó ánh mắt hơi lóe lên, lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc khiến Tống Ngạo Thiên rất hưởng thụ: "Anh Tống, anh lợi hại như vậy sao? Vậy mà đã đã thu phục thành công ba người rồi? Làm thế nào anh làm được điều đó vậy?”
Tống Ngạo Thiên cười hì hì hai tiếng: "Tuy rằng ba yêu tinh nhỏ kia rất thích quấn người, nhưng anh Tống của cậu chính là người đao kiếm không ngã! Khụ, thật ra ngay từ đầu tôi cũng xém chút nữa không chịu nổi, dù sao đó cũng là ba người không phải một người, rất khó giải quyết đúng không? Cho nên, lúc này phải sử dụng bộ não của mình rồi."
Mặc Dương vẫn dùng vẻ mặt sùng bái: "Phương pháp gì vậy anh Tống? Anh mau nói cho tôi biết, anh nói cho tôi biết điều này, tôi cũng sẽ cho anh biết một số điều tôi tìm thấy trong trò chơi, đôi bên cùng có lợi, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau để thống trị trò chơi!”
Mấy chữ thống trị trò chơi này hoàn toàn phù hợp với ảo tưởng của Tống Ngạo Thiên, cậu ta không nhịn được nhéo mặt của Mặc Dương một cái, cảm giác được sự mềm mại khiến lòng cậu ta ấm áp không thôi. Sau đó nói: "Này, cậu bé ngốc nghếch, trong Thế Giới Mộng Tưởng có nhiều thẻ bài như vậy, cậu muốn làm gì thì làm? Mua mấy thẻ Súng vàng không thất bại và thẻ đại lực sĩ là cậu có thể hạ gục họ rồi. Dù sao, độ thiện cảm của họ tăng nhanh như vậy. Nói với họ vài câu ngon ngọt, rồi ôm ấp một chút, thì đã có thể làm tăng độ thiện cảm đấy!”
Trên mặt Mặc Dương nở một nụ cười giả tạo: "Thì ra thẻ trong Thế Giới Mộng Tưởng còn có thể dùng vào trò chơi như này!”
"Anh Tống, anh thật lợi hại quá đi. Hơn nữa, anh chắc chắn rất giàu có mới có khả năng mua được nhiều thẻ như vậy!”
"Trong Thế Giới Mộng Tưởng tôi chỉ có thể làm ruộng để kiếm tiền thôi."
Tống Ngạo Thiên càng cười càng đắc ý, thế nhưng lúc này cậu ta cũng không có ý định nói chuyện có thể bán tinh thần lực nói cho A Khuyển, dù sao cũng phải chờ sau này hai người thân thiết hơn mới có thể nói ra.
Cách đó không xa, có một người đang chậm rãi di chuyển đến căn tin, chuẩn bị tìm Mặc Dương thảo luận chút chuyện, vừa ngồi xuống đã thấy động tác nhéo mặt của tên chó Tống Ngạo Thiên, gần như trong nháy mắt đã nghĩ ra một trăm phương pháp thiết thực để chặt tay lột da róc xương tên này.
“...Hừ, lại có thêm điểm sinh mệnh rồi.”
Nếu không thì ngay cả con dao giải phẫu yêu thích nhất cũng không nắm chắc trong tay đâu.
Tác giả có lời muốn nói:
Tống Ngạo Thiên: Mỗi ngày tôi đều bán được 480 đồng Mộng Tưởng, tôi rất giàu đấy!
Mặc Dương: Tôi rất nghèo nhưng không có năng khiếu làm ruộng. Ái chà, lại bắt được một con cua lớn rồi!
Hoán Một: Điểm sinh mệnh quá thấp ảnh hưởng đến việc kiếm tiền. Cà chua và trứng gà của ngày hôm nay đều được tôi mua hết rồi.
Quý Thanh Dương: Tôi hiện tại có 6 miếng đất rồi, nhưng dạo này lo trồng cà chua kiếm tiền hình như quên đi gϊếŧ người rồi.
Trời ơi…không thể giữ được rồi, chụt chụt.