Sau khi Tống Ngạo Thiên đến chỗ Mặc Dương khoe khoang giàu có, sau đó đã rời đi một cách hài lòng, mặc dù cậu ta không nói cho Mặc Dương phương pháp kiếm tiền của bản thân, nhưng nhìn ánh mắt vừa sùng bái vừa có phần mong đợi của Mặc Dương, Tống Ngạo Thiên vẫn không đành lòng nhắc nhở Mặc Dương nên cùng người chỉ dẫn tạo mối quan hệ tốt một chút, có vấn đề gì thì cũng có thể tìm chúng nó.
Mặc Dương ghi nhớ việc này, quay đầu đã thấy bạn cùng bàn đang ngồi chống cằm ở bên kia, dường như đã nhìn bên này rất lâu rồi, sau đó lại nhìn thấy lớp trưởng Ngụy xuất hiện giống như máy định vị nhân tạo, trong tay còn bưng nước canh và thức ăn đặc biệt phù hợp cho người có sức khỏe kém.
Trong lòng Mặc Dương thắp một nén nhang cho lớp trưởng.
Lớp trưởng là đối tượng bị thu phục, nhưng mỗi ngày lại cứ muốn đi thu phục người khác, đi theo chăm sóc Hoán Một thời gian cũng khá lâu rồi, nhưng bởi vì Hoán Một luôn thờ ơ, cũng không phối hợp, đến giờ độ thiện cảm cũng mới được có 70 điểm. Việc này mà đổi thành Tống Ngạo Thiên, chắc tầm khoảng năm ngày đã có thể tăng vọt lên 90 điểm, sau đó có thể bắt đầu hành động được rồi.
Thế nhưng, người nào bảo lớp trưởng đến ngồi cùng bàn với cậu vậy.
Mặc Dương cảm thấy có lẽ Hoán Một tính toán lên kế hoạch giẫm vạch trực tiếp để qua màn. Từ lúc tiến vào trò chơi này đến bây giờ đã qua một tháng, thời gian của Thế Giới Mộng Tưởng và thế giới thực cũng đã trôi qua mười ngày, chỉ có lần đầu tiên thăm dò đối tượng chỉ dẫn, cho đến bây giờ Hoán Một vẫn chưa chủ động thu phục đối tượng nào.
Mặc dù bây giờ cậu đối với trò chơi tình yêu ẩn giấu 18+ này đã hạn chế cày độ thiện cảm, nhưng Hoán Một so với cậu lại còn chuyên nghiệp hơn.
Không có gì ngạc nhiên khi thấy lớp trưởng Ngụy sau khi đưa cơm nước xong đã bị tên vô tình đó đuổi đi, trước khi đi, lớp trưởng Ngụy quay đầu lại với vẻ mặt đáng thương như bị vứt bỏ. Mặc Dương lắc đầu thở dài đi đến bên cạnh Hoán Một: "Cậu ít nhiều gì cũng cho đối tượng thu phục của cậu một con đường sống chứ, chẳng lẽ cậu không có ý định qua cửa trò chơi này sao? Trò chơi chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa. Nếu trò chơi tăng tốc độ tiến độ bỏ qua thời gian hàng ngày không có sự kiện đặc biệt nào, có lẽ mười ngày nữa sẽ kết thúc đấy. Cho dù trò chơi đầu tiên của Thế Giới Mộng Tưởng cho chúng ta thời gian khá thư thả, nhưng nếu ngay cả các điều kiện qua màn cơ bản nhất cũng không đạt được, thì chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đâu.”
Mặc Dương nói rất nghiêm túc, Hoán Một nhìn cậu rồi gật đầu: "Yên tâm, trong lòng tôi biết rõ. Trước kỳ thi tuyển sinh đại học một ngày là sinh nhật của Ngụy Thư Ngọc. Ngày đó chắc chắn là ngày đặc biệt của Ngụy Thư Ngọc, vì vậy, chỉ cần chuẩn bị một món quà sinh nhật tốt, đã có thể đạt được một trăm giá trị thiện cảm đủ điều kiện qua màn rồi. Bởi vì tôi cũng không thể làm theo phương pháp đặc biệt để thu phục Phùng Ngọc của cậu... Có vẻ như tôi thích cậu hơn là NPC? Dù sao tôi xác định thu phục cậu thành công mới thật sự là thành công, cho nên loại thu phục bề ngoài này làm cho có lệ một chút là được.”
"Bây giờ chúng ta hãy thử làm một thí nghiệm. Xem coi có lỗ hổng nhỏ nào không để mang theo vài thứ vào Thế Giới Mộng Tưởng.”
"Giống như chiếc đồng hồ khách hàng đã tặng cho cậu trước đây."
Mặc Dương lập tức nhướng mày: "Cậu phát hiện ra thứ gì trong trò chơi này có thể mang theo sao? Trước đây tôi đã thử mang mấy thứ trong trò chơi vào Thế Giới Mộng Tưởng, nhưng tất cả đều thất bại. Tôi nghĩ rằng chỉ có quà tặng đối tượng thu phục hoặc của người khác mới có thể mang ra ngoài ... Cậu có cách nào để có được những người khác gửi quà với số lượng lớn cho chúng ta không?”
Mặc Dương vừa nói vừa nghĩ, ánh mắt nhìn Một Bạch Hoàn hơi hoài nghi, người này chẳng lẽ tìm được lỗi của Thế Giới Mộng Tưởng?
Hoán Một dùng ngón trỏ gõ vào mặt bàn: "Tất nhiên là không có cách nào.”
Mặc Dương muốn trợn mắt ngoác mồm, thì nghe Hoán Một tiếp tục nói: "Nhưng mà lợi dụng một chút đặc thù của hai chúng ta là được rồi. ”
Mặc Dương: "?”
Tự dưng có dự cảm chẳng lành.
Hoán Một nhếch khóe miệng lên, sau đó cực kỳ bình tĩnh lấy ra một thỏi vàng lớn từ trong túi áo đưa cho Mặc Dương, vẻ mặt không hề thay đổi tựa như chỉ là cho một khối gạch màu vàng. "Bạn học Dương Hắc Khuyển, đây là thỏi vàng phiên bản giới hạn mà tôi ăn uống tiết kiệm mới có được, cho cậu làm quà tặng, cậu có thích không?"
Mặc Dương: "..."
"Cậu có chắc chắn làm như vậy thì sẽ không gặp rắc rối ở Thế Giới Mộng Tưởng?"
Hoán Một gõ bàn: "Cầm lấy nhanh lên. Nói với cậu rồi đây chỉ là lỗ hổng nhỏ thôi.”
Mặc Dương mặt không chút thay đổi nhận lấy thỏi vàng. Sau đó nhìn thấy giới thiệu của thỏi vàng thay đổi thành "Một Bạch Hoàn tặng thỏi vàng phiên bản giới hạn”.
"Được rồi, có qua có lại. Đến lượt cậu rồi." Hoán Một nói xong thì nhìn về phía Mặc Dương, Hắc Khuyển cảm thấy từ trong đôi mắt kia có vài phần mong chờ!
Cậu ho một tiếng, suy nghĩ một chút.
Lấy trong túi mình một cây bút kiểu xưa.
Sau đó, dưới ánh mắt không thể tin được của người bạn cùng bàn, đưa bút qua.
"Đây. Cái này tặng cậu. Cậu thích không?”
Hoán Một: "..."
"Tôi cho cậu một thỏi vàng, cậu cho tôi một cây bút không đến năm đồng?"
Lần đầu tiên tổng giám đốc Mặc cảm thấy tự ti, cũng vô cùng áy náy: "Khụ, cái gì, cái này có thể tái sử dụng nhiều lần, hơn nữa khi cần thiết còn có thể làm vũ khí đúng không?”
Hoán Một: "Thỏi vàng của tôi cũng có thể làm vũ khí, lực sát thương còn lớn hơn cơ.”
Mặc Dương cắn răng: "Của tôi còn có ý nghĩa đặc biệt!”
"Ồ?"
"Tâm bút, khụ khụ, bắn tim đấy." Nói xong, tổng giám đốc Mặc liền sờ chóp mũi một cái, sau đó ngón cái và ngón giữa của hai tay hướng vào nhau, ngón trỏ và ngón út cũng co lại, xếp một hình trái tim trước ngực. "Bắn tim."
Ánh mắt của Hoán Một làm cho Mặc Dương không nói nên lời, năm giây sau cậu cuối cùng cũng không chịu nổi, chạy trối chết rời khỏi chiến trường, sau đó chợt nghe phía sau mình vang lên tiếng cười quỷ dị còn đáng sợ hơn đại ác ma, tiếng cười kia làm cho tất cả các nam sinh xung quanh đều quay đầu nhìn với đôi mắt sáng rực, giống như tập thể bị bỏ bùa mê thuốc lú.
Màn hình hệ thống sau đó hiển thị:
[Điểm thiện cảm Một Bạch Hoàn tăng lên 10 điểm, giá trị thiện cảm 26 điểm.]
Mặc Dương: "..." Nếu như không tính màn biểu diễn xấu hổ cuối cùng của cậu, lần trao đổi quà này thật sự rất đáng giá. Dùng bút đổi thỏi vàng, lại có thể thêm giá trị thiện cảm, chẳng lẽ Hoán Một thích nghe mấy lời tâm tình!
Cậu hơi run lên, Mặc Dương nhanh chóng ra khỏi trò chơi.
Sau đó, cậu phát hiện thỏi vàng làm quà tặng này có thể mang ra ngoài.
Nhưng mà …
006 : [Ôi chao, thỏi vàng kìa! 100 đồng Mộng Tưởng lận đấy. Cậu có bán hay không?]
Mặc Dương nhìn thỏi vàng trong tay ít nhất cũng mấy trăm vạn: "Thế Giới Mộng Tưởng có biết mày lòng dạ đen tối như vậy hông?
006 cười hì hì hai tiếng: [Thế Giới Mộng Tưởng tất nhiên biết rồi! Giá cả là do nó xác định cả mà! Ồ. Tuy nhiên, phương pháp trao đổi quà tặng đúng là không tệ, nhưng cũng chỉ có thể sử dụng ba lần. Đương nhiên, nếu như cậu có thể làm cho NPC bản địa trong thế giới trò chơi tặng đồ cho cậu, vậy có thể mang ra ngoài bao nhiêu tùy thích. Còn việc này xem như các cậu gian lận, cậu có hiểu được không?]
Mặc Dương trong lòng hơi lo, đúng thật là Thế Giới Mộng Tưởng sẽ không cho phép lách luật quá nhiều.
Mặc Dương suy nghĩ một chút: "Vậy tôi và Hoán Một tặng nhau một chiếc xe sang, cũng có thể mang ra khỏi trò chơi sao?”
Cơ thể quả bóng của 006 lóe lên: [Đúng là có thể, nhưng các mặt hàng lớn cần phải trả phí vận chuyển, một chiếc xe thì tầm khoảng 500 đồng Mộng Tưởng.]
Mặc Dương đoán một chiếc xe địa hình trong Cửa Hàng Mộng Tưởng chỉ có khoảng 100 đồng Mộng Tưởng, khóe miệng cậu hơi giật lên, thầm nghĩ quả nhiên mấy kẻ trục lợi đều giống nhau, không bao giờ chịu thiệt.
[Cho nên cái thỏi vàng được tặng này cuối cùng là cậu có bán hay không? Tôi vẫn còn chuyện muốn nói nữa.]
"Quên đi, ở chỗ này bán quá thiệt thòi, đạo cụ trên người tao đều có thể mang đến thế giới trò chơi chứ? Nói không chừng thế giới trò chơi tiếp theo tao tiến vào Thế giới Nạn Đói, thỏi vàng còn có thể mua rất nhiều thứ.”
“Mày có việc gì?”
006 liền đi quanh Mặc Dương một vòng, âm thanh máy móc đột nhiên vang lên có chút nịnh nọt: [Bạn thân mến, hôm nay là ngày mười sáu tháng Giêng, âm lịch là ngày mười một tháng Chạp, năm mới sắp đến rồi! Là người sau này muốn chiến đấu để thống trị thế giới, cậu không cảm thấy trên người mình thiếu chút gì sao? Mặc dù mỗi ngày khi cậu bước vào Thế Giới Mộng Tưởng đều sẽ xuất hiện trong trung tâm, nhưng về sau cậu sẽ phải đi đến những nơi khác của Thế Giới Mộng Tưởng, cậu có thể vượt núi nhiều lần, khám phá ở khắp mọi nơi và không có cách nào để dịch chuyển trở lại. Vào thời điểm đó không có nhà cửa, không có đất đai, không có ao hồ, không có cá, quan trọng nhất là không có lưới và đồ dùng nhà bếp!]
[Điều này đáng sợ biết bao.]
“Cho nên?”
[Cho nên, bạn thân mến! Cậu có muốn mua một thẻ túp lều xách tay? Cậu có muốn mua một chiếc điện thoại di động phiên bản giới hạn của Thế Giới Mộng Tưởng? Cậu có muốn mua gói định vị di động và dịch chuyển hàng ngày, cũng như các gói không giới hạn lưu lượng truy cập Internet? Bây giờ là gần đến Tết rồi, gói quà tặng năm mới giá rẻ đến bất ngờ!]
Mặc Dương: "..." Có cảm giác giống như tiếp thị quảng cáo trên truyền hình.
Sau đó 006 ở bên tai Mặc Dương dốc hết sức lực quảng bá gói quà năm mới, Mặc Dương phiền không chịu được cuối cùng phải hỏi: "Bao nhiêu tiền?”
[Siêu rẻ luôn! Thẻ túp lều xách tay năm mới cộng với điện thoại di động lợn vàng phiên bản giới hạn, cùng với lưu lượng truy cập không giới hạn và gói cuộc gọi điện thoại di động, cũng như app định vị trung tâm và dịch vụ dịch chuyển hàng ngày, cộng lại tổng cộng chỉ cần 9999 đồng Mộng Tưởng! Chỉ có 9999 đồng Mộng Tưởng!]
[Có phải cực kỳ rẻ không!]
Mặc Dương mở giao diện ba lô của mình, nhìn thấy tổng tiền đặt cọc là 10.000 đồng. Cậu từ chối một cách dứt khoát.
"Không mua."
006 nóng nảy: [Đừng mà, ký chủ! Cậu có biết gói quà Tết quý hiếm như thế nào không! Đây là tổng kết cuối năm mỗi năm một lần đấy! Cậu có biết cậu may mắn như thế nào mới có thể mua được gói quà Tết bây giờ không? Cậu mở bảng xếp hạng sự giàu có của Thế Giới Mộng Tưởng để xem đi! Có thể mua được gói quà Tết này cũng chỉ có năm người mà thôi! Đã bao gồm cả cậu rồi! Trong gói quà Tết có điện thoại di động phiên bản giới hạn, túp lều di động cao cấp và app trung tâm cùng với gói dịch vụ không giới hạn lưu lượng, đó đều là thứ tốt có tiền cũng không mua được, đúng không? Chỉ cần bỏ lỡ cơ hội này, nếu năm tới cậu không phải là một trong những người hạng đầu trên bảng xếp hạng tài sản, hoặc trong Thế giới Mộng Tưởng không có bất kỳ cuộc đua đặc biệt nào, thì cậu cũng đừng hòng nghĩ đến những thứ này!]
Mặc Dương: "Nhưng Cửa Hàng Mộng Tưởng cũng có bán điện thoại di động, túp lều xách tay, cộng lại chỉ cần 1000 đồng Mộng Tưởng.”
006 : [Mấy cái thứ rác đó làm sao mà giống cho được! Cái khác tôi không nói, tôi chỉ nói một điều này thôi. Hệ thống phòng thủ của điện thoại di động phiên bản giới hạn trong gói quà tặng Tết gấp mười lần so với điện thoại di động trong trung tâm mua sắm hệ thống. Mà app trung tâm có thể giúp cậu câu cá, thu hoạch rau, khai thác mỏ từ xa, hừ, cậu mua hay không mua, tôi không nói lần thứ hai nữa đâu! Tôi tốt bụng thế này mà bị coi là lòng lang dạ thú, chậc chậc.]
Mặc Dương dừng lại một chút, cuối cùng suy nghĩ một hồi lâu, hơi nghi ngờ nói: “... Vậy cho tao một phần.”
Dù sao bây giờ cậu kiếm tiền cũng không quá khó khăn.
Một giây sau, 006 liền hoan hô nhảy nhót ha ha xoay vài vòng, sau đó từ trên không trung một cái ba lô lớn hình con lợn màu đỏ rơi xuống, đập trực tiếp vào đầu Mặc Dương.
Mặc Dương nghiến răng.
Vừa nghe tiếng cười kiêu ngạo của 006, cậu liền biết mình mua lỗ nặng rồi!
Tác giả có lời muốn nói:
Mặc Dương: Bút, khụ khụ, so tâm.
Hoán Một: …
Mặc Dương: Khụ khụ, sao anh lại thành ra thế này?
Hoán Một: ???
Mặc Dương: Mấy thứ đẹp đẽ như này tôi chưa từng thấy trước đây!
Hoán Một: …
Một thỏi vàng sẽ khiến bạn im lặng.
Haha, các bạn thân mến, chúc mừng năm mới 2019! Bình an và gặp thật nhiều điều tốt nhé! Gửi đến mọi người