Mặc Dương đến lầu Hoàng Hạc Vũ Hán lúc hai giờ chiều.
Sau khi chụp vài tấm ảnh phong cảnh trên lầu, cậu tìm được một khách sạn có độ thoải mái rất tốt. Bởi vì có "thẻ ngụy trang" và "thẻ ẩn thân" cho nên hiện tại cậu hoàn toàn không lo lắng mình sẽ bị tìm thấy. Hơn nữa chứng minh nhân dân cậu làm giả cũng là hàng cao cấp có thể dùng như thật. Vậy nên từ giờ trở đi, cuối cùng tổng giám đốc Mặc cũng có thể sống thoải mái trở lại, không cần phải chạy trốn ở khách sạn nhỏ nữa.
Bốn giờ chiều cậu tiến vào Thế Giới Mộng Tưởng, cậu vắng mặt ở lớp học buổi chiều trong Thế Giới Trò Chơi, nhưng trong trò chơi Cung Dưỡng Ái Tình, thỉnh thoảng vắng mặt một ngày rưỡi cũng không thành vấn đề. Cậu dứt khoát mang cần câu đến bên hồ câu cá kiếm tiền.
Bây giờ tổng tài sản của Mặc Dương là ba ngàn một trăm đồng Mộng Tưởng, số tiền này có thể mua được ba mươi "thẻ biến hóa ẩn thân cấp một" hoặc mười "thẻ ngụy trang cấp một". Chắc chắn sẽ giúp cậu lăn lộn ổn định ở trong thế giới thực. Nhưng mà Mặc Dương vẫn cảm thấy chưa đủ.
Mỗi thẻ biến hóa màu đỏ cấp một chỉ có thời hạn một giờ đồng hồ. Loại thẻ biến hóa cấp một này có thể đối phó với các trường hợp khẩn cấp trong thời gian ngắn, nhưng nếu gặp phải các trường hợp nguy hiểm lâu dài, một giờ hiển nhiên là không đủ.
Vẫn nên mua một số thẻ cấp cao hơn.
Chỉ là Mặc Dương vào Cửa Hàng Mộng Tưởng nhìn thoáng qua giá cả của thẻ biến hóa ẩn thân cấp hai có thể ẩn thân ba tiếng đồng hồ, chợt cảm thấy trong lòng nghẹn ngào không gì sánh được. Từ cấp một lên cấp hai, giá thành tăng gấp mười lần. Mà thẻ biến hóa cấp ba lại gấp mười lần thẻ cấp hai. Loại này đáng sợ ở chỗ tăng giá gấp mười lần đến cấp năm mới hạ xuống. Nhưng bắt đầu từ thẻ đặc thù cấp năm, muốn mua những tấm thẻ này không chỉ phải trả đủ tiền mà còn cần thêm một loại đồ vật đặc biệt, ví dụ như hồng ngọc.
Mặc Dương lười đoán viên hồng ngọc kia là cái gì và làm sao có được nó, dù sao ngay cả thẻ cấp ba cũng không mua nổi. Top 10 bảng tỷ phú ngược lại có thể mua thẻ cấp ba, nhưng những người thông minh đó chắc chắn sẽ không tiêu tiền như vậy.
Lại câu được tám loại cá tôm tươi khác nhau, Mặc Dương rất hài lòng với thu hoạch của mình. Hiện tại cậu câu tám con cá chỉ tiêu hao 4 điểm tinh thần lực và 20 điểm giá trị sinh mệnh, số điểm tinh thần lực hao phí so với ngày hôm trước tiết kiệm gấp đôi. Cho nên có thể thông qua rèn luyện để gia tăng độ thuần thục tinh thần lực, hơn nữa bây giờ cậu mơ hồ có cảm giác, tinh thần lực của cậu có lẽ sắp thăng cấp.
Lúc cậu xách thùng nước chậm rãi đi về nhà là gần giờ cơm chiều, đúng lúc đυ.ng phải bạn học kiêm hàng xóm Một Bạch Hoàn đi ra từ trong Thế Giới Trò Chơi.
Hoán Một nhìn thùng cá trong tay Mặc Dương, mấy con cá còn thỉnh thoảng vùng vẫy cái đuôi nhỏ, anh thoáng suy nghĩ rồi nói: "Thì ra lúc trước trong thị trường người chơi xuất hiện nhà giàu mới nổi bán cá chính là cậu sao?”
Nhà giàu mới nổi Mặc Dương cười một tiếng: "Chỉ cho phép mỗi cậu nấu ăn giỏi chứ không cho phép tôi câu cá siêu sao?”
Hoán Một nghĩ tới số cá tươi chất lượng đột ngột xuất hiện trên thị trường, khóe miệng khẽ cong. Những con cá này không cần phải câu cá cao siêu mới câu được. Chỉ riêng con "cua sông" kia, mỗi ngày anh đều đến chợ mua nguyên liệu nấu ăn thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy.
"Cậu bán lỗ rồi."
Mặc Dương: "Cái gì?”
Hoán Một nhìn thùng nước trong tay cậu, vô cùng thành khẩn nghiêm túc nói: "Tôi nói là cậu bán số cá đó lỗ rồi. Chắc cậu không nhìn kỹ những thực phẩm biến thành thẻ, kể cả cùng một là loại cá chép, sau khi trở thành thẻ thực phẩm cũng sẽ hiển thị trạng thái thực sự trên thẻ." Trên thẻ thực phẩm sẽ đánh dấu loại và trọng lượng của con cá này, sẽ có "tươi", "bình thường" và "cũ", đây là ba loại đánh giá cho độ tươi của thực phẩm, nhưng để so với con số hóa khi đánh dấu trọng lượng, độ tươi rất mơ hồ.”
Mặc Dương khựng lại một chút, cậu đặt thùng nước trong tay xuống: "Vậy thì sao? Chẳng lẽ còn phải dùng số đánh dấu độ tươi từ một đến mười à?"
Đối với một tay bút phú nhị đại từ nhỏ đến lớn chưa từng động tay tự mình nấu cơm mà nói, Mặc Dương cảm thấy chuyện này đúng là gây sự vô cớ. Đều là ăn, miễn là tươi thì là tốt rồi! Thậm chí bình thường cũng không tồi lắm.
Hoán Một khẽ cười một tiếng: "Nhìn cậu là biết mười ngón tay không phải dính bụi trần rồi.”
Mặc Dương: "..." Biết nấu ăn đáng để cậu kiêu ngạo đến vậy sao?
"Cậu đánh giá thức ăn khả năng chỉ có hai loại là ngon và không ngon, những nguyên liệu cao cấp bị cậu ăn vào trong bụng nhất định đều đang khóc, cậu chẳng biết thưởng thức gì hết."
Mặc Dương: "..." Đủ rồi, nói nữa tôi phang đuôi cá vào mặt cậu bây giờ.
“Cậu lớn như vậy mà vẫn non lắm."
Mặc Dương khom lưng bắt đầu vớt cá, chuẩn bị chọn một con cá cảm giác thích hợp làm vũ khí nhất.
Sau đó đầu bếp đỉnh cao mang vẻ mặt kiêu ngạo bị động tác của người phía đối diện làm cho lập tức ngậm miệng lại. Nuốt lại mấy lời trào phúng, anh đổi đề tài:
"Vậy nên cậu có muốn bán cá cho tôi không, nguyên liệu tươi có thể làm ra mấy món có hương vị cực ngon, có lẽ còn có thể có tỷ lệ ra thức ăn quý hiếm. Ngoài ra, tôi có thể dạy cho cậu kỹ năng phân biệt các nguyên liệu nấu ăn tươi hơn miễn phí.”
Mặc Dương nắm lấy một con cá diếc cực kỳ có tinh thần trong tay, nghe hàng xóm cuối cùng không trào phúng nữa, cậu vô cùng giận lại kiêu ngạo cầm đuôi cá chỉ vào anh:
“Không được, trừ khi cậu mời tôi ăn một bữa, để tôi trải nghiệm một chút tay nghề nấu ăn của vị đầu bếp đỉnh cao này, nếu không tôi bán cho người khác, không thèm bán cho cậu!”
Hoán Một: "..."
Anh nhịn trong lòng một hồi lâu cuối cùng vẫn là không nhịn được: "Trong thế giới thực không ai dám đưa ra điều kiện với tôi." Hơn nữa bọn họ đều vô cùng thành khẩn, hơn nữa còn chân thành tiếp nhận lời trào phúng của tôi, sao cậu có thể vô cớ gây sự như vậy hả?
Mặc Dương không khách khí trợn trắng mắt: "Thật trùng hợp hàng xóm à. Trong thế giới thực của tôi (trước đây) không ai dám nói tôi không biết thưởng thức. Kể cả khi tôi trộn trứng cá muối hàng đầu cho mẹ nuôi ăn, họ vẫn khen tôi biết sáng tạo.”
Đầu bếp Hoán liên tưởng một chút đến hình ảnh kia, giá trị sinh mệnh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức tụt mất 1 điểm. Cả người lảo đảo đứng không vững ôm ngực.
Sau đó không được ăn cơm chiều.
4 điểm giá trị sinh mệnh của đầu bếp Hoán không đủ để anh làm một bữa ăn thịnh soạn cho hàng xóm ăn. Sau khi Mặc Dương biết được nguyên nhân, vẻ mặt khỏi phải nói. Cuối cùng Hoán Một bỏ ra năm ngàn đồng Mộng Tưởng để mua lại bảy con cá và một con cua lớn. Sau đó anh nói sáng mai sẽ cho cậu một bát canh đậu hũ cá trích và hai l*иg nhỏ bánh bao gạch cua.
Mặc Dương ngoài mặt mỉm cười, trong lòng thì điên cuồng chửi bới, thật sự chưa từng thấy người nào như vậy! Hai cái l*иg nhỏ còn không đủ nhét vào hai cái má của tôi!
Nhưng sáng hôm sau sau khi ăn được một bát canh đậu hũ cá trích đáng thương cùng hai cái l*иg nhỏ bánh bao gạch cua, Mặc Dương ngây ngẩn cả người.
Đó là cảm giác hạnh phúc ~ ~ ~
Tại sao bánh bao nhỏ và súp cá lại ngon như vậy!
Hơn nữa, vừa rồi cậu hẳn là không nhìn lầm, sau khi uống canh và ăn bánh bao nhỏ, giá trị sinh mệnh của cậu tăng lên tận 5 điểm!
Ánh mắt cậu sáng quắc nhìn hàng xóm đang chậm chạp uống canh ăn bánh bao đối diện, nghĩ thầm phải làm sao để ăn thêm một ngụm nữa.
Sau đó, cậu bị Hoán Một sai 009 đuổi ra khỏi nhà gỗ nhỏ của hàng xóm. Cậu thả 006 ra tới đánh 009 một lần nữa.
Trước khi đi, hàng xóm Hoán Một dùng ánh mắt "Tôi đã sớm đoán được tất cả chỉ để chờ xem giờ khắc này" khiến giá trị sinh mệnh của Mặc Dương bị tụt 2 điểm.
Thế cho nên bữa sáng xa hoa sang trọng của khách sạn trong thế giới hiện thực so với bánh bao gạch cua sang trọng cùng canh cá, ăn vào miệng quả thực không ngon chút nào.
Nghẹn ngào đặt bát đũa xuống, Mặc Dương nghiến răng nghiến lợi.
Chỉ là biết nấu ăn thôi mà!
Người ta đi rồi thì mày không nuốt nổi cơm nữa sao?
Hừ!
Sau đó ở trong thế giới học đường màu hồng cả ngày, Mặc Dương không thèm để ý tới người bạn cùng bàn vẫn luôn cười như không cười của mình.
Thế nhưng hôm nay là sinh nhật của Phùng Ngọc.
Mặc Dương tặng quà sinh nhật đã chuẩn bị từ lâu - Một chiếc tai nghe vô cùng thời trang, không hề rẻ tiền cho Phùng Ngọc.
Trong khoảnh khắc Phùng Ngọc nhận được món quà này, độ thiện cảm tăng vọt từ 40 lên 70. Sau đó Mặc Dương nói một câu chúc mừng sinh nhật, thiện cảm lại tăng lên 75.
Mặc Dương cảm thấy, nếu lúc này mình cho cậu ta một cái ôm, không khéo có thể tăng lên đến 80. Lúc cậu định ôm một cái, con người cao ráo với khuôn mặt đẹp trai đáng yêu này đã trực tiếp ôm lấy cậu bắt đầu hưng phấn mà xoay vòng tròn, tiếng cười vui vẻ không chút che dấu của cậu ta vang lên khắp phòng học.
"Ha ha ha! Tớ vui lắm A Khuyển! Cả sáng không nhận được quà, tớ tưởng cậu quên mất rồi!”
"Tớ còn đang suy nghĩ nếu cậu quên thì phải nhắc nhở cậu kiểu gì, kết quả cậu không hề quên!”
"Tớ siêu thích cái tai nghe này! Cậu yên tâm, tớ sẽ đeo nó suốt đời! Kể cả bị hỏng tớ cũng sẽ cất đi!”
"Aaaaaaaa, tớ hạnh phúc lắm! A Khuyển, sau này chúng ta cùng thi vào một trường đại học đi, sau đó luôn ở bên nhau không tách rời!”
Mặc Dương cảm nhận được đôi cánh tay mạnh mẽ quấn quanh thắt lưng mình cùng với ánh mắt sáng quắc xuyên thấu qua bục giảng mang đủ loại hàm ý khác nhau. Cho dù đây chẳng qua chỉ là một trò chơi, cậu cũng cảm thấy rất xấu hổ vào giờ khắc này. Nhưng lúc cúi đầu nhìn thấy ánh mắt vô cùng vui vẻ hạnh phúc của Phùng Ngọc, trong lòng cậu không hiểu sao run lên, ánh mắt chân thành vui sướиɠ như vậy, thật sự chỉ là một NPC trong trò chơi thôi sao?
Các nhân vật trong trò chơi Thế Giới Mộng Tưởng đều được khắc họa một cách chân thực như vậy à?
Cậu nhìn khuôn mặt tươi cười và đôi mắt đó, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại mỉm cười và nói: "Nếu hỏng tôi sẽ mua cho cậu cái mới. Mỗi năm đến sinh nhật cậu tôi sẽ tặng cậu một cái tai nghe.”
Dường như Phùng Ngọc vô cùng kinh ngạc khi nghe được câu trả lời như vậy, cánh tay ôm Mặc Dương lại siết chặt, nụ cười càng thêm xán lạn còn mang theo một chút cố chấp kỳ quái: "Vậy chúng ta thi đại học giống nhau có được không! Công việc cũng làm bên nhau!”
Mặc Dương nở nụ cười: "Được rồi. Vậy tên ngốc như cậu phải học tập thật tốt, dù gì tôi cũng muốn thi vào đại học A.”
Khi Mặc Dương trả lời câu cuối cùng, trước mắt cậu lóe lên bảng thông báo của hệ thống.
[Chúc mừng người chơi Dương Hắc Khuyển thành công tiến công nhân vật mục tiêu "Phùng Ngọc", giá trị thiện cảm của Phùng Ngọc là 90.]
Trong lúc Mặc Dương khẽ nhíu mày với thông báo khó hiểu này, Phùng Ngọc ôm cậu xoay vòng cuối cùng cũng thả cậu xuống, sau đó vừa vui sướиɠ vừa rối rắm nắm lấy mái tóc vàng óng của mình: "Aaaaaa, tớ muốn xóa hết tất cả trò chơi, từ hôm nay bắt đầu phấn đấu mạnh mẽ!”
Cả lớp: "..." Ồ. Liên quan gì đến những NPC ngốc nghếch chúng tôi.
Phùng Ngọc lại cười vọt tới trước mặt Âu Dương Sóc, giống như mang theo chút khoe khoang: "Âu Dương, he he, sau này tớ hỏi cậu cậu không thể không trả lời!"
Trên mặt Âu Dương Sóc vốn dĩ không có biểu cảm gì, lúc này quả thực mắt thường có thể thấy anh ta lộ ra thần sắc âm trầm. Anh ta mím chặt môi, nhìn Mặc Dương còn đang đứng trên bục giảng, đột nhiên dùng giọng nói cực thấp, chỉ có anh ta và Phùng Ngọc mới có thể nghe được nói: "Tôi còn cơ hội mà... Hơn nữa, cậu nghĩ rằng cậu có thể thành công sao? Kết quả như thế nào ai có thể chắc chắn? Nơi này là Thế Giới Mộng Tưởng.”
Sắc mặt Phùng Ngọc trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi.
Qua hồi lâu, cậu ta mới giống như lẩm bẩm một câu.
Tất nhiên tôi biết nơi này là Thế Giới Mộng Tưởng.
Mà chúng ta chẳng qua chỉ là một "NPC" thôi.