Trong lúc ông tài xế mở cửa xe, Mặc Dương đã sử dụng thẻ ngụy trang thân phận.
Sau khi sử dụng tấm thẻ này, bản thân cậu không có bất kỳ sự thay đổi nào, nhưng hình ảnh của cậu trong mắt người khác đã hoàn toàn khác với tướng mạo ban đầu.
"Lấy chứng minh thư ra để kiểm tra một chút." Mấy người Tống Khắc Phong xảo quyệt chặn hết bốn cửa xe taxi, dùng tư thế nghiêm ngặt lại không tính là quá mạnh mẽ nhìn chằm chằm vào trong xe.
Ông tài xế nghe theo lấy ra chứng minh thư, bằng lái xe của mình, thậm chí còn có sổ hộ khẩu, để chứng minh mình không có tội gì. Mặc Dương ngồi ở hàng ghế sau xe bị Tống Khắc Phong chú ý đến cũng rất bình tĩnh lấy ra chứng minh thư của cậu.
Tống Khắc Phong cầm chứng minh thư trong tay, gần như quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới cẩn thận. Thậm chí trong lúc kiểm tra chứng minh thư, còn chú ý từng cử chỉ hành động của Mặc Dương, nhưng hắn cực kỳ thất vọng vì mặc kệ hắn kiểm tra quan sát như thế nào, người đàn ông ngồi ở ghế sau xe cũng không có gì khả nghi. Chứng minh thư của cậu ta không giống bị làm giả, hơn nữa người này cũng không khẩn trương, lo lắng gì.
Cho đến khi cảnh sát khác đã kiểm tra xong ông tài xế, trong tay Tống Khắc Phong vẫn còn nắm chặt chứng minh thư của Mặc Dương.
Lúc này tâm trạng của Tống Khắc Phong cực kỳ mâu thuẫn, trực giác của hắn nói cho hắn biết người này chắc chắn có vấn đề, nhưng ánh mắt lại nhìn thấy không có vấn đề gì. Ý nghĩ mâu thuẫn này làm cho cả người hắn hơi bực bội, ngay khi hắn đang tự hỏi có nên dùng vũ lực mang người này đi hay không, tiểu đồ đệ Trương Trí của hắn đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Sau đó sắc mặt thay đổi rõ rệt.
"Sếp ơi!"
"Kinh Đô bên kia xảy ra chuyện lớn rồi."
Trương Trí nhanh chóng đi tới cạnh Tống Khắc Phong, còn chưa kịp suy nghĩ việc này không thể nói với người khác.
"Quý Thanh Dương bên nhà tù đặc thù đã vượt ngục! Hắn đã gϊếŧ chết ba quản ngục trước mắt mọi người! Tính chất sự việc cực kỳ ác liệt thì không nói, quan trọng nhất là hắn hình như đột nhiên trở thành một cao thủ võ công, một mình đánh gục mười mấy quản ngục. Bây giờ tình huống bên kia rất khẩn cấp, cấp trên yêu cầu chúng ta ngay lập tức quay về thành phố Kinh bắt người!”
Tống Khắc Phong chợt nheo mắt lại, bên trong khóe mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Quý Thanh Dương được hắn tự tay bắt giữ, đó là một tên biếи ŧɦái cuồng gϊếŧ người, thích ra tay với nam nữ trẻ tuổi xinh đẹp, trước khi động thủ còn ngược đãi tàn bạo, tên kia khoảng nửa tháng nữa sẽ bị xử bắn, kết quả lại bỏ trốn rồi?
Hắn cúi đầu lại nhìn thoáng qua chứng minh thư trong tay và Mặc Dương đang ngồi trong xe, cuối cùng trả lại chứng minh thư cho Mặc Dương sau đó xoay người nhanh chóng rời đi.
Chuyện có nặng nhẹ, so với tên tội phạm gϊếŧ người Mặc Dương sẽ có kế hoạch chu đáo, ít nhiều còn có nguyên tắc của mình. Thì phải mau chóng bắt được Quý Thanh Dương, dù sao chỉ cần Mặc Dương vẫn còn đang sống ở đại lục này, hắn chắc chắn có thể bắt được cậu ta.
Còn về Quý Thanh Dương?
Đột nhiên biến thành cao thủ võ công?
Tống Khắc Phong ngậm đầu thuốc lá. Cười một cách chế giễu, công phu có thể nhanh hơn đạn bắn không? Cùng lắm thì một phát súng tiễn hắn lên đường.
Chờ sau khi đám cảnh sát và Tống Khắc Phong rời đi, Mặc Dương không lập tức vào Thế Giới Mộng Tưởng. Cậu suy nghĩ một chút lấy điện thoại di động ra bắt đầu tìm kiếm cái tên "Quý Thanh Dương". Sau đó thấy được các bài báo về người này gϊếŧ người ác liệt, vô nhân tính, ngược đãi tìиɧ ɖu͙©. Và người bắt được hắn ta chính là Tống Khắc Phong.
Mặc Dương nhìn gương mặt Quý Thanh Dương trong bức ảnh treo thưởng trước đây, ghi nhớ trong lòng gương mặt này.
Cậu cũng không phải người thích xen vào việc của người khác, chỉ là một câu nói của cảnh sát nhỏ kia làm cho cậu rất để ý…đột nhiên trở thành một cao thủ võ công gì đó, trong tình huống bình thường tuyệt đối không có khả năng. Cũng giống như không thể có quần áo tàng hình, hay ngụy trang hoàn hảo trong thế giới thực.
Nhưng nếu như một người có thể đột nhiên xảy ra biến hóa cực lớn như vậy, như vậy người kia tám chín phần mười giống như cậu, đều có một người chỉ dẫn, hơn nữa đã tiến vào Thế Giới Mộng Tưởng.
Cậu từ từ nhíu mày.
Cậu chợt nhận ra, Thế Giới Mộng Tưởng không chỉ có thể thay đổi vận mệnh của một người nào đó, nếu một ngày càng có nhiều người tiến vào Thế Giới Mộng Tưởng, như vậy...Thế giới thực sẽ như thế nào?
Giống như cậu có thể năm lần bảy lượt thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát tinh anh, tựa như tên sát nhân Quý Thanh Dương kia có thể quang minh chính đại vượt ngục. Ngay cả một người chỉ biết hưởng thụ như Tống Ngạo Thiên, ai có thể cam đoan ở thời điểm mạnh nhất cậu ta sẽ không muốn làm gì thì làm, không để ý đến luật pháp hay đạo đức đây?
"Chàng trai trẻ? Chàng trai à? Cậu sao vậy? Trông cậu không ổn lắm? Cậu bị cảm nặng hơn à? Cậu có muốn đến bệnh viện không? ”
Mặc Dương giật mình tỉnh lại khi nghe tiếng hô của ông tài xế, cậu lắc đầu và cất chứng minh thư giả của mình đi, đột nhiên cậu hỏi ông tài xế một câu: "Bác ơi, bác có biết Thế Giới Mộng Tưởng không? ”
"Cái gì? Cái gì mộng tưởng cơ?”
"Thế Giới Mộng Tưởng."
“Ồ, mộng tưởng, ước mơ của tôi chính là mỗi ngày kiếm thêm chút tiền cho con trai cưới được một người vợ xinh đẹp, sau đó lại ôm cháu trai mập mạp, ha ha ha vậy là tôi thỏa mãn lắm rồi!
Mặc Dương ngậm miệng lại. Lúc này, trước mắt cậu xuất hiện màn hình trong suốt, bên trên dùng chữ lớn màu đỏ tươi với ý tứ cảnh cáo đặc biệt viết:
[Ba quy tắc lớn của Thế Giới Mộng Tưởng điều 1: Cấm bất kỳ lời nói và hành động nào tự ý tiết lộ sự tồn tại của Thế Giới Mộng Tưởng, người vi phạm nghiêm trọng, sẽ xóa bỏ tinh thần.]
Khi dòng chữ lớn đỏ tươi hiện ra, Mặc Dương cảm nhận được đau nhói đến từ đại não, giống như có rất nhiều mũi kim thép đang công kích đại não của cậu. Loại đau đớn này, làm cho cậu trong thời gian cực ngắn đã đổ mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân, cho đến khi công kích tưởng chừng dài đằng đẵng nhưng thực tế ngắn ngủi chấm dứt, Mặc Dương yếu ớt tựa vào lưng xe, cậu rũ mí mắt xuống, che đi ý lạnh sắc bén cực kỳ trong mắt cậu.
…
Trong núi phía bên ngoài nhà tù đặc thù của thành phố Kinh, một người đàn ông không hề có hình tượng ngồi trên một tảng đá lớn, cười cực kỳ điên cuồng.
“Ha ha ha ha!”
“Ha ha ha ha ha!"
"Muốn gϊếŧ tao? Muốn cho tao xuống địa ngục? Kết quả các người sẽ chết trước!”
"Câu kia nói như thế nào nhỉ?"
"Địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian." Quý Thanh Dương đưa tay che nửa mặt mình, khóe miệng nhếch lên có vẻ sung sướиɠ lại dữ tợn: "Vậy thì kế tiếp, ma quỷ phải làm cái gì trước đây ta? Thôi, trước tiên thu hoạch một chút cà chua đã trồng đi, làm ruộng là sở thích lớn nhất của tao ngoại trừ gϊếŧ người đó.”
Tác giả có lời muốn nói: -0-Hôm nay viết đến đây là vừa vặn rồi.
Nên là chắc mai sẽ viết nhiều hơn một chút.
Bài này có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng mà kệ đi, tôi viết thoải mái dễ chịu là được, sẽ cố gắng sáng tác và thêm ý tưởng vào. Mấy cái khác là phù du thôi, quan trọng là mọi người để lại lời nhắn, ít nhất là khi đọc tôi cảm thấy rất vui.