Mãi mới đến giờ tan học, Mặc Dương đậy nắp hộp cơm sườn kho tàu được đóng gói chuẩn bị mang về phòng ngủ ăn. Mục đích thật sự của cậu là muốn nhìn thấy người chơi cũng là bạn học Tống Ngạo Thiên ở phòng bên cạnh rốt cuộc như thế nào? Mặc dù bạn học Bạch Hồ nói bốn người chung sống vui vẻ, hòa thuận với nhau, nhưng cậu luôn cảm thấy rằng loại "tình bạn hài hòa" trong tưởng tượng của cậu với "tình bạn hài hòa" kia không giống nhau.
Cậu ở trong phòng ngủ của mình vừa ăn vừa dán tai vào tường nghe động tĩnh bên cạnh, nhưng lúc này cậu cũng không nghe được âm thanh kỳ quái gì. Nhưng sau khi ăn xong phần cơm sườn, cậu lại áp tai vào tường, thì nghe được bên tường truyền đến tiếng động cực kỳ "không hài hòa" làm cho người ta mặt đỏ tía tai.
Trời ơi.
Cả người Mặc Dương đỏ rực lên. Bây giờ mới là ban ngày mà đã làm rồi? Ban ngày tuyên da^ʍ hả!
Cậu nghe được một lúc, cảm thấy càng ngày càng xấu hổ không thể tiếp tục nghe nữa, thế nhưng lại nghe giọng của Tống Ngạo Thiên đột ngột thay đổi, có chút hoảng sợ xen lẫn ý tứ cầu xin.
"A, Bình Bình … đủ rồi ... đã ba lần rồi, tôi, tôi không còn sức nữa.”
"Ngoan, tôi, buổi tối tôi lại thỏa mãn cậu …!”
Mặc Dương dùng hết sức áp tai lên tường.
Giọng của Chu Bình vang lên: "Không được... Ừm! Đến buổi tối, cậu, cậu sẽ tìm tiểu yêu tinh Tống Mỹ Ngư kia, còn có tên yêu nghiệt Bạch Hồ nữa. Cậu đừng tưởng rằng tôi không phát hiện ánh mắt cậu nhìn Bạch Hồ, cậu gấp đến độ không thể đợi muốn đặt hắn ở trên giường làm hết sức ..."
Tống Ngạo Thiên thật sự sắp khóc đến nơi, lúc trước khi Bạch Hồ nói bốn người cùng nhau hòa thuận, cậu ta còn cảm thấy có miếng bánh lớn đập vào đầu mình, cậu ta muốn đối tượng thu phục sẽ không cấu xé lẫn nhau nữa, khi đó cậu có thể lập tức đạt được đánh giá qua cửa cấp A, lấy được rất nhiều đồng Mộng Tưởng, sau đó đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh! Nói không chừng cậu ta còn có thể đi tìm hai người đẹp ngày đó nhìn thấy ở trong căn tin hoàn thành cú pentakill!
Kết quả mấy ngày sau mọi việc phát triển lại hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của cậu ta!
Những người đẹp cậu muốn thu phục đúng là không còn công kích lẫn nhau nữa, nhưng tranh đấu gay gắt của họ lại không chấm dứt. Cái đêm cậu ta vừa xuất viện, ba yêu tinh này thay phiên nhau lên giường cậu ta trêu chọc, hôn môi, dùng bàn tay mềm mại kia sờ loạn, thậm chí còn hay nằm sấp bên cạnh thổi hơi vào lỗ tai cậu ta!
Ba yêu tinh này hình như mỗi người đều tỏa ra ánh hào quang! Cậu ta là một con quỷ đói khát dục trước khi vào Thế Giới Mộng Tưởng, còn dám biển thủ công quỹ tìm trai bao và các chàng trai nhỏ, cậu ta làm sao có thể chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy! Lúc này không lên thì không phải là đàn ông!
Cho nên vết thương bên hông của cậu ta vẫn chưa khỏi, đã cùng ba tiểu yêu tinh quyến rũ đại chiến ba trăm hiệp.
Cảm giác vô cùng sảng khoái, kí©ɧ ŧɧí©ɧ này đúng là làm cho cậu ta sảng khoái muốn lên trời, cậu ta khẳng định chắc chắn mình gặp được Thế Giới Mộng Tưởng là số trời! Đó là một cảm giác tuyệt vời! Quá tuyệt vời!
Thế nhưng, trừ đêm đầu tiên ba người này còn quan tâm đến vết thương của cậu ta nên không làm quá đáng. Mấy ngày sau bọn họ cứ cố hết sức quyến rũ cậu ta mỗi đêm, lần nào cậu ta cũng qua đêm với ba tiểu yêu tinh này, dần dần, Tống Ngạo Thiên cảm thấy mình chịu không nổi nữa. Cho dù là sau đó ba tiểu yêu tinh này ngồi trên người cậu ta tự động, cậu ta cũng vừa sảng khoái vừa đau đớn.
Cậu ta đêm qua cảm thấy đại bảo bối phía dưới của mình giống như bị mài mòn...
Sau đó, Chu Bình lại đến vào buổi trưa hôm nay.
Vừa vất vả đau đớn, lại cũng hơi vui vẻ ứng phó Chu Bình, Tống Ngạo Thiên cảm thấy cơ thể mình đầu nặng chân nhẹ rất muốn ngất đi.
Cậu ta đương nhiên cũng không đi nổi lớp học buổi chiều, hơn nữa, lần đầu tiên cậu ta chủ động rời khỏi thế giới trò chơi, không phải bởi vì muốn ăn.
Sau khi trở lại Thế Giới Mộng Tưởng, Tống Ngạo Thiên phát hiện tinh thần lực và điểm sinh mệnh của cậu ta giảm đi rất nhiều, vốn dĩ tinh thần lực của cậu ta cũng chỉ có năm điểm, hiện tại chỉ còn lại có một điểm, đầu cậu ta cũng đau vô cùng. Giá trị sinh mệnh của anh ta cũng giảm từ 90 còn 40. Cậu ta bất lực bán đi củ cải trắng mình trồng được 40 đồng Mộng Tưởng, người chỉ dẫn của cậu ta xuất hiện.
[Kiểm tra được tinh thần lực và giá trị sinh mệnh của ký chủ rất thấp, ký chủ đã hai ngày không trở về thế giới thực bổ sung dinh dưỡng. Đề nghị ký chủ sáng mai trở lại thế giới hiện thực để mua thuốc bổ. Hoặc là đề nghị ký chủ mua thẻ đạo cụ đặc biệt màu đỏ trong Cửa Hàng Mộng Tưởng - thẻ biến hóa súng vàng không thất bại cấp một, có thể tăng cường sức mạnh của ký chủ trên quy mô lớn, để tất cả các yêu tinh quyến rũ chỉ có thể mềm oặt trong vòng tay cậu!]
Tống Ngạo Thiên nghĩ đến ba tiểu yêu tinh trong phòng ngủ của mình, nhịn không được toàn thân lại bắt đầu nóng lên, cậu ta đương nhiên muốn mua thẻ đặc biệt súng vàng không thất bại, nhưng cho tới bây giờ ngoại trừ trồng rau thì ở trong Thế Giới Mộng Tưởng không tìm được phương thức kiếm tiền khác, vả lại ba tiểu yêu tinh kia không muốn rời khỏi cậu ta, cho nên cậu ta thật sự không mua nổi thẻ súng vàng không thất bại. Nghĩ kỹ lại cậu ta còn muốn tiết kiệm tiền mua một tấm thẻ cấp một "Điểm Thạch Thành Ngọc", thẻ kia cần 100 đồng Mộng Tưởng, cậu ta chợt nhận ra, ở trong Thế Giới Mộng Tưởng cậu ta còn thiếu rất nhiều tiền.
Tống Ngạo Thiên cảm thấy không thoải mái.
"Chậc! Mày không phải đã nói tao là chúa sáng thế sao? Tao là người may mắn trong số rất nhiều người, tại sao kiếm tiền trong Thế Giới Mộng Tưởng lại khó khăn như vậy? Tất cả tiền của tao bây giờ cộng lại chỉ có 55 đồng Mộng Tưởng mà thôi, còn phải vất vả qua cửa trong trò chơi, đến khi nào tao mới có thể kiếm được tiền? Mày chẳng lẽ không nói cho tao biết một trong những cách kiếm tiền dễ nhất hả!”
Người chỉ dẫn 8973 nghe được lời phàn nàn và tự cho mình là đúng của Tống Ngạo Thiên, một ánh sáng đỏ quét lên trên thân hình tròn vo của nó. Sau đó, âm thanh máy móc của nó vang lên.
[Ký chủ, tuy rằng Thế Giới Mộng Tưởng không gì không làm được, nhưng ký chủ muốn làm chuyện gì cũng phải nỗ lực và trả giá một chút, thiên hạ này không có bữa cơm nào miễn phí cả. Tuy nhiên, bây giờ có một cách tương đối nhanh chóng cho phép ký chủ tích lũy vốn ban đầu, kiếm được một số tiền nhanh chóng, ký chủ muốn nghe không?]
Tống Ngạo Thiên lập tức ngồi thẳng người: "Vậy nhất định phải nghe! Nói đi!”
Người chỉ dẫn 8973 lơ lửng trước mặt cậu ta, âm thanh máy móc không có cảm xúc dường như mang theo một số cám dỗ: [Mỗi ngày cậu chỉ cần bán một số tinh thần lực và giá trị sinh mệnh là được. 1 điểm tinh thần lực lực được 50 đồng Mộng Tưởng, 2 điểm được 100 đồng Mộng Tưởng. Và 10 điểm giá trị sinh mệnh có thể đổi lấy 30 đồng Mộng Tưởng. Như vậy, ký chủ khi chơi trò chơi này mỗi ngày đều có thu hoạch lớn, dù sao, nhiều tinh thần lực và giá trị sinh mệnh đặt ở nơi đó cũng rất lãng phí không phải sao?]
Tống Ngạo Thiên có vẻ trên mặt không chút do dự lộ ra vẻ vui mừng: "Haha! Một cách tốt như vậy sao cậu không nói sớm! Tôi nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau tinh thần lực và giá trị sinh mệnh đã đầy, cho dù trước khi đi ngủ chơi trò chơi một ngày thì cũng sẽ còn lại 2 điểm tinh thần lực và 50 giá trị sinh mệnh, đây không phải đều là tiền sao! Tổng cộng 250 đồng Mộng Tưởng! Nó đơn giản hơn nhiều so với trồng trọt! Sao cậu không sớm nói, tôi bây giờ chỉ còn 1 điểm tinh thần lực và 40 giá trị sinh mệnh thôi.”
Ánh sáng trên mặt cầu của người chỉ dẫn dường như hơi đỏ, giống như tâm trạng của nó cực kỳ vui vẻ: [Như vậy ký chủ đồng ý bán tinh thần lực và giá trị sinh mệnh của mình?]
Tống Ngạo Thiên gật đầu: "Đương nhiên đồng ý! Không có gì là không đồng ý cả!”
Khi cậu ta nói ra hai chữ đồng ý này, một ánh sáng đỏ vô hình từ quả cầu của người chỉ dẫn quét qua gáy Tống Ngạo Thiên.
[Như vậy, khế ước tự chủ được thiết lập.]
[Ký chủ yên tâm, khi thu mua tinh thần lực và giá trị sinh mệnh của cậu, tôi nhất định sẽ cẩn thận và tối đa hóa sự thoải mái cho cậu. Cậu không cần lo lắng có ảnh hưởng gì không tốt, hơn nữa, phúc lợi khế ước là sau khi tôi thu mua tinh thần lực và giá trị sinh mệnh của ký chủ, thì cậu có thể phụng dưỡng cha mẹ, cứ như vậy, giá trị sinh mệnh và tinh thần lực của ký chủ sẽ tăng lên một cách bị động.]
Tống Ngạo Thiên nghe xong mấy lời này hơi không hiểu: "Có ý gì?”
Ánh sáng quả cầu của người chỉ dẫn lóe lên: [Chính là sau khi bán tinh thần lực và giá trị sinh mệnh cho tôi, cậu càng dễ dàng thăng cấp hơn. Sau đó, sẽ có nhiều tinh thần lực và giá trị sinh mệnh hơn để làm những gì ký chủ muốn làm.]
[Xin ký chủ tin tôi, đây chắc chắn là một chu kỳ lành tính, giúp đỡ lẫn nhau đôi bên cùng có lợi.]
Tống Ngạo Thiên vui mừng khôn xiết: "Được rồi! Thăng cấp tốt! Đợi khi tôi thăng cấp xong, có thể kiếm được nhiều tiền hơn, Thế Giới Mộng Tưởng quá tuyệt!”
Sau đó, cậu ta nằm xuống bắt đầu đi ngủ, dù sao buổi chiều cậu ta cũng không có ý định đi học, bây giờ ngủ có thể tiết kiệm tinh thần lực và giá trị sinh mệnh, buổi tối trước khi vào trò chơi mua một tấm “súng vàng không thất bại", cậu ta có thể hung hăng, làm chết ba tiểu yêu tinh kia!
Mà lúc cậu ta ngủ, sợi chỉ đỏ kết nối người chỉ dẫn và gáy cậu ta hơi phát sáng, 1 điểm tinh thần lực và 40 giá trị sinh mệnh còn lại của cậu ta dần dần giảm xuống, chảy vào quả cầu ánh sáng của người chỉ dẫn bên cạnh.
Người chỉ dẫn 8973: [Chúc ký chủ chơi vui vẻ. Sớm được thăng cấp.] Trở thành con gà đầu tiên của tôi.
…
Lúc này trong trò chơi bạn học Dương Hắc Khuyển nghe lén trong góc tường có tâm tình phức tạp.
Có trời mới biết lúc cậu thế nào khi nghe được Tống Ngạo Thiên hoảng sợ nói không muốn.
Có thể làm cho một sắc ma cũng nhịn không được kêu dừng, ôi trời ơi, nếu tiếp tục như vậy Tống Ngạo Thiên có thể bị phế hay không?
Quả nhiên "sống chung hòa thuận" là giả, liều mạng vắt kiệt tinh lực của người chơi mới là thật!
Cậu ngồi trên giường nghiêm túc suy nghĩ một chút, bởi vì chơi trò chơi bản thân sẽ hao phí tinh thần lực và giá trị sinh mệnh, cậu một ngày chơi trò chơi ước chừng sẽ hao phí 3 điểm tinh thần lực và 30 giá trị sinh mệnh. Việc này coi như chấp nhận được, dù sao đây mới là cấp độ đơn giản nhất trong trò chơi yêu đương thu phục này. Nhưng mà, cậu cảm thấy Tống Ngạo Thiên chơi một ngày, tiêu hao tinh thần lực và giá trị sinh mệnh chắc chắn hơn cậu rất nhiều, cho dù là vận động trong trò chơi, nói tóm lại đây đều là "Thế Giới Tinh Thần", suy nghĩ càng nhiều sẽ hao phí càng nhiều, tuyệt đối không thay đổi.
“...Không biết cậu ta sau này sẽ như thế nào.” Mặc Dương quyết định phải quan sát Tống Ngạo Thiên thật kỹ, cậu ta chắc chắn là đối tượng rà phá bom mìn rất tốt. Ngày mai nói mấy lời với cậu ta và trở thành bạn bè. Nghĩ đến đấy, cậu ta hẳn là không còn tinh lực nháy mắt với cậu nữa.
Mà đúng lúc này, tim Mặc Dương như muốn ngừng đập. Một cảm giác khủng hoảng truyền tới.
Cậu nhanh chóng nằm xuống giường và sau đó đăng xuất trò chơi, nhanh chóng ra khỏi Thế Giới Mộng Tưởng. Khi mở mắt ra, tài xế đã dừng lại ở phía trước một trạm thu phí. Và tài xế đang quay đầu nhìn cậu.
"Khụ. Có chuyện gì vậy?”
Ông tài xế vốn là muốn gọi chàng trai này dậy, nhưng bây giờ cậu ta có thể tự mình tỉnh lại là tốt rồi.
"Không có việc gì, ở phía trước hình như có cảnh sát đang điều tra. Có vẻ như đang tìm ai đó?”
Ánh mắt Mặc Dương lóe lên một chút: "Còn bao lâu nữa chúng ta đến đó?”
"Cũng nhanh thôi, khoảng năm sáu phút. Yên tâm, sẽ không chậm trễ việc của cậu. Với lại giấy phép của tôi rất đầy đủ!”
Mặc Dương gật đầu: "Vậy chờ bọn họ kiểm tra thì nói cho tôi biết."
Tài xế đáp một tiếng, Mặc Dương một lần nữa tiến vào Thế Giới Mộng Tưởng.
Sau khi cậu tiến vào đã mở ra trung tâm thương mại của Thế Giới Mộng Tưởng, ở trong khu thẻ đạo cụ màu đỏ tìm kiếm thẻ biến hóa cần dùng.
Lúc này thẻ biến hóa áo tàng hình không thể sử dụng, cậu cũng không thể cứ vậy biến mất ở trong xe. Cậu cần một cái thẻ biến hóa có thể ngụy trang cho mình, tốt nhất có thể ngụy trang chứng minh thư của cậu luôn.
Chẳng bao lâu, cậu đã tìm thấy mục tiêu của mình.
Thẻ ngụy trang thân phận (cấp 1): Chỉ cần sử dụng tôi, tất cả các sơ hở của bạn sẽ được ngụy trang! Không ai có thể nhìn thấy ngụy trang của bạn, trong thời gian ngụy trang, bạn có quyền thông hành mọi nơi!
Thời hạn: Một giờ. Giá: 300 đồng Mộng Tưởng.
Cậu nhanh chóng mua tấm thẻ ngụy trang này, chờ trong hiện thực tài xế nhìn cảnh sát mặc thường phục đã bắt đầu gõ cửa xe mình, Mặc Dương lại mở mắt ra, nhưng lần này phía sau lưng trong tay của cậu có thêm một tấm thẻ màu đỏ.
Tống Khắc Phong nhìn chiếc taxi trước mắt này, không hiểu sao lại có loại trực giác…cậu ta đang ở đây.
Tác giả có lời muốn nói:
Người chỉ dẫn 8973: Ha ha ha ký của của ta thật dễ lừa!
Người chỉ dẫn 006: …
Người chỉ dẫn 009: …
Đánh nó!
Cho nên tôi đã vô tình viết quá nhiều 0-0. Suýt nữa không thể dừng lại được.
Nói cho mọi người biết điều này, lúc đầu tôi định đăng vào mùng 1 Tết, nhưng mùng 1 bận rồi, lại không có người biên tập, nên đành hoãn lại sang mùng 2. Haizz, tiếc cho ngày lành của tôi. Mùng 2 có ba ca đó. Hổ chạm vào bạn. Cũng chạm vào tôi -。-.