Tựa Như Cơn Gió

Chương 22: Ít nhất phải khôn khéo một chút

Bóng của người đàn ông ở trên giường giống như một ngọn núi.

Lâm Tố suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lùi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại cho anh ta. Tiếng khóa cửa vang lên cùm cụp trong đêm đen yên tĩnh vô cùng vang dội. Cô đẩy cửa phòng bên cạnh ra, duỗi tay vào mò mẫm trên vách tường. Mặt tường trơn nhẵn, khi tiếng “tạch” vang lên, bóng cây uốn lượn trên sàn nhà cũng biến mất.

Cả căn phòng sáng bừng lên.

Phòng rất rộng, độ ấm vừa đủ. Trên chiếc giường KingSize được trải một tấm chăn mỏng màu trắng, giống như đang chờ một ngày nào đó chủ nhân của nó sẽ trở về. Chiếc đèn ngủ tỏa ra ánh sáng ấm áp, những món đồ trang trí rất tinh xảo, mọi thứ tươi mát và sạch sẽ, khác một trời một vực với căn phòng cho thuê bừa bộn của cô. Nơi này trống trải và ngăn nắp, tủ quần áo trống không, chỉ có vài bộ đồ ngủ và dép lê đặt ở nơi đó.

Căn phòng cách vách lặng yên không một tiếng động.

Cùm cụp, đứng bất động tại chỗ do dự hai giây, cuối cùng Lâm Tố vẫn duỗi tay khóa trái cửa, sau đó đi vào.

Thật ra trong một tháng trở lại đây, cô đã xem qua danh sách các ngôi nhà do anh sở hữu. Tất cả những căn hộ và nhà, bao gồm cả tầng hầm và gác mái, cô đều dùng dấu chân để đo đạc thử, đương nhiên cũng bao gồm căn phòng này.

Cô từng nhìn thấy căn phòng này rồi, nhưng không ngờ chính mình còn có thể vào đây ở lại.

Sau khi cầm khăn lông rửa mặt xong, Lâm Tố thay áo ngủ nằm ở trên giường, kéo chăn mỏng lên, lúc này cô đột nhiên ý thức được một việc: đây là căn phòng tốt nhất từ trước đến nay mà cô từng ở. Nó có giá mấy chục triệu, cả đời này cô làm gì mua nổi? Cô cầm điện thoại lên nhìn thì thấy pin đã tụt hơn một nửa, lịch sử trò chuyện với Tôn Cường vẫn dừng lại ở thời gian lúc còn trên xe.

Đã hơn mười một giờ.

“Ngày mai rồi nói sau.”

Tin nhắn cuối cùng mà Tôn Cường gửi đến cách đây nửa tiếng, ngày mai anh ta còn phải phỏng vấn, trước nay anh ta luôn là người có lý trí, sẽ không dây dưa mãi chuyện này suốt cả đêm. Lâm Tố cầm di động gõ mấy chữ: “Anh phỏng vấn xong rồi nói tiếp.”

Đèn tắt, chỉ còn bóng đen của tàn cây bên ngoài cửa sổ lắc lư qua lại, giương nanh múa vuốt, khiến người ta có chút buồn ngủ. Lâm Tố buông di động xuống từ từ nhắm hai mắt lại, những chuyện xảy ra hôm nay lại lướt qua một lần nữa ở trong đầu. Tôn Cường và cô cãi nhau. Nửa đêm cô nhận được điện thoại của tổng giám đốc Hà, tới đón tổng giám đốc Tống. Cô đã làm sai sao?

Hoặc là sai ở chỗ nào.

Đều vì cuộc sống thôi mà.

Tôn Cường không hiểu điều đó. Tổng giám đốc Hà và tổng giám đốc Tống không hề có ý nghĩ xấu xa nào với cô, nhưng cô và Tôn Cường đã quá quen thuộc. Tôn Cường luôn biết phấn đấu và là một người ưu tú, nhưng anh ta cũng có một mặt cứng đầu như vậy. Anh ta chỉ chấp nhận những lý lẽ của mình, không hề tiếp thu “quan điểm khác” mà cô nói. Nếu như anh ta cho rằng việc chăm chỉ sẽ được đền đáp… Vậy suốt mười năm qua chỉ được như bây giờ thôi sao. Anh ta cố gắng nỗ lực và cũng nhận được đền đáp xứng đáng, thi đậu vào một trường nổi tiếng, nhận học bổng, tương lai rộng mở, anh ta cũng từng phê bình cô “không đủ cố gắng”. Nhưng sau khi Lâm Tố tốt nghiệp mấy năm, cô lại nghĩ thế này: ngoài xã hội còn có những mặt quy tắc khác.

Một cộng một chưa chắc đã bằng hai.

Tốt nghiệp đại học X chưa chắc sẽ có công việc làm lương cao đãi ngộ tốt, cũng có thể đi làm bảo mẫu.

Cũng không phải tất cả ông chủ đều gọi nhân viên ra ngoài vào nửa đêm vì để ngủ với họ, mà chỉ vì muốn họ làm tài xế.

Ít nhất phải khôn khéo một chút.

Cô còn nghĩ rằng mình không thể ngủ được ở một nơi xa lạ, nhưng thật ra lại ngủ rất ngon. Thậm chí trong giấc mơ còn quên mất mình cần phải chăm sóc cho người khác.

Đến tám giờ rưỡi Lâm Tố thức dậy, bên ngoài trời đã sáng. Nhìn căn phòng xa lạ khiến cô chợt nhớ ra điều gì đó, cô ngồi dậy cầm lấy điện thoại nhìn thời gian. Tôn Cường vẫn chưa trả lời lại. Lâm Tố chưa muốn thay quần áo, cô mặc bộ đồ ngủ đi tới cạnh cửa, mở khóa, lén thò đầu ra nhìn.

Cửa ở cách vách vẫn đóng chặt, vẫn lặng yên không có tiếng động như lúc trước, giống hệt như lúc cô khép lại vào tối hôm qua.

Bây giờ xuất hiện vấn đề rồi đây.

Khi Lâm Tố đóng cửa rồi nằm lại trên giường, cô cầm điện thoại lên hơi do dự một chút. Hôm nay là thứ năm, theo lý thì một lúc nữa cô phải đến công ty làm việc. Nhưng bây giờ tổng giám đốc Tống vẫn còn ngủ.

Cô có thể đi trước được không?

Hay là vào xem anh ta một chút trước khi đi?

Hay là vào đánh thức anh ta dậy rồi đi?

Hay là nói một tiếng với tổng giám đốc Hà, sau đó xác nhận lại tình huống của tổng giám đốc Tống rồi đi?

Wechat của tổng giám đốc Hà hiện ra, ngón tay của cô gõ như bay trên màn hình. Lâm Tố gõ mấy chữ, lại cảm thấy không ổn. Cô không muốn khiến ông chủ cảm thấy chút chuyện nhỏ như thế mà mình cũng hỏi, vì vậy cô lại xóa từng chữ một.

Lâm Tố bỏ điện thoại xuống, đứng dậy thay lại chiếc váy dài màu đỏ hoa đen mặc tối hôm qua, vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi soi gương thật cẩn thận. Cô gái trong gương tóc tai bù xù, dây đai an toàn trên áo cộc tay hơi để lộ ra xương quai xanh. Không biết có phải do hoàn cảnh phụ trợ hay không, cô đứng ở chỗ này lại có chút đẹp hơn đứng trong căn phòng cho thuê, càng có khí chất và rung động lòng người hơn. Sau đó cô trở về phòng ngủ kéo chăn lại cẩn thận, cố hết sức khiến chiếc giường trông như lúc ban đầu. Lâm Tố cầm lấy túi xách, đứng trước cửa căn phòng đang đóng chặt kia.

“Ai?”

Không biết vì sao, cô đột nhiên muốn thở phào một hơi.

Vì thế cô liền thở phào một hơi.

Cô giơ lên tay:

“Tổng giám đốc Tống? Tổng giám đốc Tống?”

Cô cố gắng khiến giọng nói của mình thật bình tĩnh, không mang theo một chút mùi vị dụ dỗ nào: “Ngài dậy chưa? Tôi có thể vào xem một chút được không?”