Tựa Như Cơn Gió

Chương 23.1: Ấm ức

“Ừm.”

“Ừm.”

Chín giờ, Lâm Tố đứng ở mép giường trên thảm trải sàn mềm như bông. Ngoài cửa sổ lá cây xanh màu ngọc bích, ánh mặt trời đã chiếu sáng một nửa khu vườn. Ở nơi đây thậm chí còn có tiếng chim hót, vừa rồi khi cô nhìn thấy một chiếc lá khẽ động đã giật mình, nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng chim hót lảnh lót. Trong tiểu khu này được phủ xanh rất tốt, rất hiếm nhìn thấy chim chóc ở những khu đô thị như thế này.

“Tôi rất tốt.”

Người đàn ông đã cởϊ áσ khoác, nửa người trên không mặc gì, để lộ ra cơ bụng săn chắc cường tráng. Anh ta nhắm mắt lại dựa người vào đầu giường, trên tay cầm chiếc áo khoác màu bạc 8088, giọng nói khàn khàn vô cùng gợi cảm.

Tổng giám đốc Tống có một khuôn mặt đẹp, dáng người cũng tốt, Lâm Tố đứng ở một bên, chớp chớp mắt, dời tầm mắt sang hướng khác.

Vừa rồi khi cô vào thì anh ta vẫn chưa rời giường.

Cô không dám làm gì khác, chỉ đứng đấy đợi một lúc. May mắn tổng giám đốc Hà gọi tới, lúc này cô mới dám mượn cớ này đánh thức anh ta. Tuy nhiên, ngoài ba và Tôn Cường ra thì đây là người đàn ông thứ ba để trần nửa người mà cô cùng ở riêng trong một căn phòng.

Ngoại trừ chuyện lóa mắt nhìn thấy vào ngày đó.

“Không sao.”

“Giám đốc Lâm!” Hình như anh ta đang muốn nói gì với cô. Lâm Tố liếc nhìn tổng giám đốc Tống, đôi mắt đẹp của người đàn ông kia cũng vừa lúc nhìn qua đây, giọng nói khàn khàn: “Cô cũng rất tốt.”

Hít!

Lâm Tố còn chưa kịp thở phào một hơi, người đàn ông liếc mắt nhìn cô một chút rồi quay sang chỗ khác, giọng nói khàn khàn lại vang lên trong phòng: “Nhìn vẻ ngoài cao lớn mập mạp của cô xem ra buổi tối cô ngủ rất ngon, dù có lôi thì cô cũng không tỉnh.”

Cao lớn mập mạp!

Trong đầu Lâm Tố kêu ong ong, máu nóng sắp trào lên tới não rồi. Cho dù nhan sắc của cô bình thường, nhưng cả đời này cô chưa từng nhận được đánh giá nào như này.

Sau khi cúp điện thoại của tổng giám đốc Hà, cô vứt di động xuống giường. Sau đó, Lâm Tố lại bình tĩnh nhặt điện thoại lên, còn chưa kịp an ủi tâm hồn bị tổn thương, bên tai đã vang lên giọng nói: “Nước ấm.”

Lấy nước ấm cho anh ta.

“Bữa sáng.”

Sau khi người đàn ông uống nước ấm, anh ta vừa đứng lên đã lảo đảo vài cái. Lâm Tố đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Anh ta đứng vững lại, trực tiếp cúi người bắt đầu cởϊ qυầи ngay trước ánh nắng rọi vào từ cửa sổ. Lâm Tố theo phản xạ lùi lại một bước, cô mở to mắt nhìn ống quần của người đàn ông rơi xuống. Đôi chân dài lộ ra trước mắt cô, trên người chỉ còn lại một chiếc qυầи ɭóŧ màu đen.

“Đã chuẩn bị nước xong chưa?”

Anh ta kéo cạp qυầи ɭóŧ giống như muốn cởi nó xuống. Tầm mắt của Lâm Tố không tự chủ được nhìn vào cục màu đen nhô lên kia. Thật đáng tiếc, cuối cùng anh ta vẫn buông tay ra.

Tổng giám đốc Tống cứ đứng trước mặt cô như vậy, giống như anh ta đã quen với việc không mặc gì trước mặt người khác. Anh ta vừa đi vào nhà vệ sinh vừa nói chuyện, giọng nói vẫn còn ngái ngủ: “Tôi tắm một chút rồi ăn sáng sau.”

“Vâng ạ.” Lâm Tố gật đầu, nhìn eo thon và chân dài của anh ta đi vào trong.

“Suất ăn hạng A ở Lục Tinh.”

Anh ta dừng lại, đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn cô, môi mỏng gợi cảm cất lời: “Cô biết chứ? Gọi điện thoại trực tiếp đến khách sạn để bọn họ đưa đến đây.”

Đôi mày đẹp hơi nhíu lại, người đàn ông đột nhiên mất kiên nhẫn nói: “Nếu cô không biết gì thì cứ hỏi lão Lưu, đừng để tay chân vụng về rồi bị mắng.”