Tựa Như Cơn Gió

Chương 21: Không gọi cô không cần vào

Xe lại nổ máy lần nữa, vài bóng người ở ven đường dần biến mất trong kính chiếu hậu. Đêm tối như mực, ánh đèn thành thị như những sợi tơ mỏng tạo thành một chiếc cầu vồng trong đêm đen.

Ở hàng ghế sau yên tĩnh không có tiếng động, hình như tổng giám đốc Tống say rượu đã ngủ rồi. Lâm Tố nắm chặt tay lái nhìn về phía trước, thành phố ở trước mặt thật đẹp, nhưng cũng thật u tối. Thành phố rất lớn, cô lại vô cùng nhỏ bé. Khi cô vừa tốt nghiệp đã cùng bạn đến thành phố S này, kéo theo một chiếc va li, cô cũng biết mình không thể quay về quê hương được nữa.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Tôn Cường gọi điện thoại đến, cô nghe máy.

“Công ty có việc.” Cô nhỏ giọng nói: “Anh ngủ trước đi.”

“Có khả năng khuya em mới về.” Tổng giám đốc Tống đã say đang ngồi ở ghế sau, tổng giám đốc Hà bảo cô tối nay chăm sóc anh ta, cô không thể quay về. Cầm di động trong tay, Lâm Tố mím môi, không muốn nói sự thật mình phải ở lại chăm sóc ông chủ.

“Có thể một hai tiếng, anh ngủ trước đi.”

“Tôn Cường, anh nói gì thế?”

Đèn xanh đã sáng, không biết bên kia nói gì nhưng Lâm Tố tức giận cầm lấy điện thoại, cô vừa lái xe vừa cố gắng đè thấp giọng: “Lời như thế mà anh cũng nói được à. Anh… anh…”

Mặt cô đỏ bừng, câm nín không nói nên lời, cũng không biết nên cãi lại như thế nào: “Anh nói như vậy là có ý gì! Em đã nói là em tăng ca!”

“Em thích như vậy sao!” Cơn tức nghẹn nơi cổ họng, cô thấp giọng nói: “Em vì muốn kiếm tiền mà thôi! Anh tự suy nghĩ lại xem mình đang nói cái gì, có quá đáng không? Em không muốn nói nữa, đang lái xe… Đã nói là em tăng ca! Ông chủ bảo em tăng ca! Ông chủ muốn em phải tới thì làm sao bây giờ? Tôn Cường, em không muốn nói với anh nữa!”

Nói xong vài câu, Lâm Tố cúp điện thoại, trong xe vẫn yên tĩnh như cũ. Ngón tay cô nắm thật chặt tay lái, Lâm Tố hít vào thở ra vài hơi, rồi chớp mắt vài cái mới nuốt trôi cơn tức giận này. Qua vài giây, cô thở dài một hơi, ngón tay lại buông lỏng ra. Cô vươn ra chạm vài cái trên màn hình, tiếng hát êm tai của nữ ca sĩ Lưu Sướиɠ chậm rãi truyền ra, tràn ngập bầu không khí trong xe.

“Có một người từng làm em biết trên đời này việc ký sinh tốt như thế nào. Vòng tay của anh khiến em không còn ưu phiền…”

“Tổng giám đốc Tống? Tổng giám đốc Tống?”

Lái xe chưa đến mười phút thì cô đã lái tới nơi. Lâm Tố cẩn thận đậu xe trong ga ra, trước khi xuống xe cô có nhìn thoáng qua điện thoại để trên giá, bên trong đã chằng chịt tin nhắn thoại do Tôn Cường gửi đến, từng đoạn thoại dài nối tiếp nhau.

Cô nhắm mắt lại, không mở ra xem, chỉ nhét điện thoại vào trong túi. Cô cẩn thận mở cửa sau ra, cả người tổng giám đốc Tống mềm oặt dựa vào ghế, anh ta nhắm mắt cau mày, tóc trước trán che khuất tầm mắt. Sống mũi của anh ta cao thẳng, khuôn miệng rất đẹp. Vẻ ngoài rất đẹp trai, giống như người mẫu trên TV.

Cô cúi người gọi vài tiếng tổng giám đốc Tống, người đàn ông còn thắt dây an toàn vẫn không nhúc nhích.

Lâm Tố đứng thẳng người, lại nhìn xung quanh nhà để xe. Nơi này là biệt thự độc lập, vừa có một chiếc mở đèn pha lái đi xa rồi.

Cô không thể tìm được người giúp đỡ.

“Tổng giám đốc Tống.”

Hắng giọng một chút, bàn tay nắm lại thật chặt, cô lại gọi lớn một tiếng nữa, đẩy mạnh cánh tay của anh ta. Cơ thể người đàn ông hơi chuyển động theo động tác của cô, nhưng anh ta vẫn không có phản ứng.

Rõ ràng miệng anh ta còn đang lẩm bẩm gì đó.

“Tổng giám đốc Tống! Tổng giám đốc Tống!”

Lâm Tố gọi vài tiếng vẫn không nhận được câu trả lời, cô trực tiếp cúi người chui vào hàng ghế sau, ngón tay duỗi tới bên eo anh ta bắt đầu tháo dây an toàn. Đầu ngón tay của cô lướt qua áo sơ mi của anh ta, bề mặt vải vừa bóng loáng lại mềm mịn, không biết anh ta mua ở cửa hàng cao cấp nào nữa. Mái tóc của cô xõa trên ngực người đàn ông, bàn tay trắng nõn chạm vào một cái khóa. Cô nhấn mạnh một cái, không có phản ứng. Mím chặt môi, cô dùng sức mạnh hơn một chút, khóa nới lỏng ra.

Khi cô ngồi thẳng người dậy lần nữa, người đàn ông đã mở mắt nhìn chằm chằm mình. Cô chưa từng nhìn tổng giám đốc Tống ở gần như vậy, lần trước gặp anh ta thì khuôn mặt đã bị tờ báo che lại hơn một nửa. Đôi mắt của anh ta rất đẹp, trong đó giống như chứa cả một đầm nước.

“Tổng giám đốc Tống, tôi đã cởi dây an toàn rồi.”

Lâm Tố đứng ở trước xe, khẽ thở hổn hển, cố gắng ổn định lại nét mặt và giọng nói của mình. Cô nói với giọng điệu việc công xử theo phép công nhưng không làm giảm sự thân thiết: “Bây giờ ngài có thể tự xuống xe không?”

Nguyên nhân tổng giám đốc Hà yêu cầu cô tới chăm sóc anh ta chỉ vì anh thấy cô không phải là người sẽ nảy lòng tham mà thôi.

Đôi mắt đẹp kia nhắm lại lần nữa.

Cô có chút không kiên nhẫn nổi nữa rồi.

Người đàn ông chống ghế dựa, bắt đầu xuống xe.

Anh ta bước đi hơi lảo đảo, Lâm Tố vội bước lên trước một bước, duỗi tay nắm được cánh tay của anh ta.

Đóng cửa, khóa xe. Tổng giám đốc Tống xuống xe rồi phủi tay đẩy cô ra, khuôn mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng. Anh ta nhắm mắt đứng nghiêng ngả tại chỗ một lúc, sau đó đi về phía trước vài bước. Lâm Tố tiến tới hai bước muốn đỡ anh ta, nhưng sau đó cô lại đổi ý chạy nhanh lên phía trước, vội bấm mở cửa thang máy.

“Rầm.”

Lâm Tố đứng trước cửa chặn thang máy lại, híp mắt hít sâu một hơi nhìn tổng giám đốc Tống dựa vào vách tường, đầu đập vào bờ tường. Cô không nói gì, chỉ để mặc anh ta nhíu mày lắc đầu rồi bước vào thang máy. Anh ta dựa vào thành thang máy, nhắm mắt lại.

Cô nhấn tầng hai.

Cửa thang máy mở ra.

Người đàn ông tự bước ra khỏi thang máy, đi thẳng, tùy tiện đẩy cửa ra. Lâm Tố vẫn luôn đi theo anh ta, nhìn anh ta đi thẳng vào phòng ngủ, bổ nhào lên giường trong màn đêm đen rọi vào từ cửa sổ.

Cách trang trí trong phòng ngủ khá ấm áp. Ga trải giường màu trắng như trăng non, đèn ngủ hình mặt trăng phản chiếu ánh sáng ngoài cửa sổ.

“Cô đi đi.”

Giọng nói của người đàn ông từ trong phòng ngủ truyền đến, giọng điệu trầm thấp nhưng hình như có chút khó chịu. Anh ta dừng một chút, giống như đang kìm nén cơn buồn nôn: “Cô ra ngoài đi.” Sau đó lại nói tiếp: “Không gọi cô không cần vào.”