Thế Thân Mức Lương Trăm Nghìn Một Giờ

Chương 25: Người đàn ông đó tên gì? (2)

“Cuộc sống riêng của tôi không cần phải giải thích với anh nhỉ?” Kỷ Phồn Âm thong thả dừng xe vào chỗ trống ven đường: “Nhưng để anh khỏi nảy sinh mấy suy nghĩ thừa thãi này, tôi nói thẳng, giờ tôi không có thời gian và hứng thú như thế.”

Tống Thời Ngộ yên lặng một lúc.

“Đang là chín giờ.” Anh ta nói tiếp: “Giờ cô đến quầy bar gặp tôi.”

Kỷ Phồn Âm ngẫm nghĩ.

Cô còn chưa kịp dùng cớ “ngày nghỉ” như lần trước, Tống Thời Ngộ đã cướp lời bổ sung thêm.

“Gấp đôi.” Anh ta nói.

Có cả việc giành chủ động tăng giá à?

Kỷ Phồn Âm xem đồng hồ: “Tính giá ba tiếng.”

“Sau không giờ thì sao?”

Quả thật Kỷ Phồn Âm đã nghĩ qua vấn đề này: “Không giờ đến ba giờ tăng năm lần, ba giờ đến chín giờ là mười lần.”

Dù gì cô cũng cần nghỉ ngơi đầy đủ, hơn nữa tiền làm thêm giờ phải đắt, nếu không sao cô có động lực tăng ca được?

Có thể giá cả quá chặt chém nên Tống Thời Ngộ không yêu cầu kéo dài thời gian phục vụ.

Kỷ Phồn Âm bật điện thoại lên: “Nhắn địa chỉ cho tôi, giờ tôi qua ngay.”

“…” Tống Thời Ngộ yên lặng một lúc, nói tên quầy bar: “Cô tự mò đường.”

Kỷ Phồn Âm: “?”

Nhắn tin thôi cũng lười?

Dù thế, cô vẫn tốt tính dựa theo cách phát âm mơ hồ của Tống Thời Ngộ thử qua mấy lần, nhanh chóng tìm ra quầy bar này trên bản đồ, lái xe rời đi.

Trên đường đến chỗ làm việc, Tống Thời Ngộ đã chuyển tiền vào tài khoản của cô.

Kỷ Phồn Âm nhìn tin nhắn xuất hiện trên điện thoại, lại nhìn kính chiếu hậu, quả nhiên chiếc xe thám tử tư quê mùa kia lại theo sau cô với khoảng cách vừa phải.

Cô cười khẽ, hơi tò mò không biết rồi mọi chuyện sẽ như thế nào.

Có vẻ khá kí©ɧ ŧɧí©ɧ đây.

Nhưng ai mà không thích thỉnh thoảng cuộc sống có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ chứ?

***

“Cậu Bạch.” Thám tử tư cố gắng theo sau chiếc BMW, âm thầm gọi điện thoại cho người thuê: “Tình hình có biến. Vừa rồi chúng tôi báo cáo với cậu, sau khi cô ta tạm biệt với người đàn ông kia thì lái xe hướng về nhà. Nhưng giữa chừng cô ta dừng xe mấy phút rồi đổi đường khác. Chúng tôi đã đi theo cô ta mười lăm phút, cô ta đổi đường rẽ đến quầy bar, đã gửi ảnh vào mail của cậu.”

Đầu điện thoại bên kia, Bạch Trú vừa tập gym xong, bật nắp một chai thức uống bổ sung năng lượng, hơi khom người kiểm tra và nhận mail trong máy tính, mở một loạt ảnh ra xem, lại hỏi: “Một mình cô ta vào à?”

“Vâng. Nhưng đây là quầy bar có chế độ hội viên, không phải ai cũng có thể vào. Theo điều tra của chúng tôi, chắc trước kia cô Kỷ Phồn Âm chưa đến nơi thế này để có thẻ hội viên. Có thể cô ta được ai đó mời tới.”

Bạch Trú nghe vậy lại xem qua loạt ảnh một lượt, quan sát cẩn thận những chỗ bên ngoài của Kỷ Phồn Âm.

Ánh mắt cậu nhanh chóng nhìn một chiếc xe chỉ chụp được một nửa.

Cậu nhíu mày: “Biển số xe của chiếc Audi xanh đen chỗ đỗ xe VIP ven đường quầy bar là bao nhiêu?”

Thám tử nhanh chóng báo lại.

Bạch Trú nhớ rõ, đó là chiếc đưa Kỷ Phồn Âm đến chung cư nhà họ Kỷ.

Cậu nhìn chằm chằm bóng lưng Kỷ Phồn Âm trong ảnh, cười nhạt: “Tra thử chiếc xe này của ai, tra ra báo lại tôi.”

Dặn dò xong, cậu cúp điện thoại đi tắm vòi sen.

Nếu muốn tra một biển số xe, đương nhiên Bạch Trú có rất nhiều đường dây, nhưng thám tử tư nhỏ nhoi thế này cũng có đường thăm dò riêng của mình, với cậu mà nói chuyện này không cần nhờ vả người quen, tốn thêm ít tiền là được, rất tiện.

Quả nhiên thám tử nhanh chóng gọi lại cho Bạch Trú: “Cậu Bạch, tra ra rồi.”

Bạch Trú quấn khăn lông lên đầu, uống nước: “Người đàn ông đó tên gì?”

Giọng thám tử tư có hơi khó lòng tưởng tượng: “Tống Thời Ngộ.”

Động tác của Bạch Trú thoáng ngừng: “Trùng tên?”

“… Không, đúng là anh Tống đó.”

Bạch Trú sửng sốt hai giây mới nhận ra được chuyện gì xảy ra, chửi “f*uck” một tiếng, nổi giận ném khăn lông lên bàn: “Giờ tôi qua đó ngay, quan sát họ cho kỹ, dù ai rời đi cũng phải báo liền cho tôi.”