Mấy hôm trước, Bạch Trú thấy Kỷ Phồn Âm bước xuống từ xe người lạ, đoán được ngay cô đang tìm đàn ông.
Vốn dĩ Kỷ Phồn Âm làm gì cũng chẳng liên quan đến cậu, nhưng cách ăn mặc của cô hôm đó rõ ràng bắt chước theo Kỷ Hân Hân, điều này khiến cậu không kiềm được nghi ngờ, có phải cô đang giả trang thành Kỷ Hân Hân giở trò lừa bịp không.
[Điều này sẽ phá hoại danh tiếng của Kỷ Hân Hân.]
Thế nên Bạch Trú tìm thám tử tư điều tra, ngờ đâu Kỷ Phồn Âm hẹn hò với người bạn thời đại học đã đành, lại còn dính líu đến Tống Thời Ngộ.
Chính là gã Tống Thời Ngộ luôn miệng nói người mình thích là Kỷ Hân Hân!
Lửa giận của Bạch Trú bốc lên ngùn ngụt, mặc kệ chuyện mình vừa tắm xong tóc chưa kịp khô, cưỡi motor lái nhanh như điện đến quầy bar thám tử tư báo lại.
Cậu hùng hổ bước vào, cứ như một gã đố kỵ vừa phát hiện bạn gái mình nɠɵạı ŧìиɧ, đùng đùng nổi giận chạy đến bắt gian tận mặt.
Bảo vệ ngoài cửa ngăn cản cậu lại theo nhiệm vụ: “Không tiếp đón người chưa thành niên.”
Bạch Trú cau mày đập chứng minh thư vào ngực đối phương, đồng thời gọi điện thoại: “A lô, Hoa Tử? Quầy bar K+ của nhà cậu đúng không? Gọi người ra đón tôi vào.”
Đương nhiên Bạch Trú có thể dùng cách thức cương quyết khác xông vào, nhưng như vậy thu hút sự chú ý quá.
Nếu Tống Thời Ngộ và Kỷ Phồn Âm chú ý đến cậu, chắc chắn sẽ chột dạ và chuồn đi sớm, thế chẳng phải cậu uổng công chạy đến từ xa sao?
Vậy nên Bạch Trú tìm đến một cậu ấm mình quen. Quả nhiên, không lâu sau đó, một người mặc vest có vẻ là quản lý đi ra đón Bạch Trú vào.
Giám đốc trực ban cười niềm nở: “Cậu Bạch đến đây chơi một chuyến, để tôi sắp xếp chỗ cho cậu?”
“Tôi tìm người.” Bạch Trú lạnh lùng đứng ngay cửa quan sát trai gái ý loạn tình mê trong quầy bar: “Tống Thời Ngộ ở đâu?”
Giám đốc trực ban thoáng sửng sốt, thử thăm dò: “Cậu tìm cậu Tống có chuyện riêng sao?”
Bạch Trú cười nhạt: “Phải, là chuyện riêng. Vừa rồi có một cô gái rất xinh đẹp đến tìm anh ta đúng không?”
Nét mặt giám đốc trực ban lộ vẻ đã thấu hiểu: Ồ, gã đàn ông bị cắm sừng đến bắt gian đây mà. Dù lắm tiền cũng không nắm bắt được trái tim bạn gái, ôi chao.
Gã vừa thầm kích động cảm thán vừa hỏi: “Cậu Bạch, tôi không dễ dàng tiết lộ quyền riêng tư của khách hàng được. Cậu thấy thế này được không, để tôi cho người đi…”
Bạch Trú không đủ kiên nhẫn nghe gã nói nhảm: “Giờ tôi còn kiên nhẫn thì đừng phí phạm thời gian.”
Giám đốc trực ban hết cách, ngẫm nghĩ rồi nhỏ giọng nói: “Cậu Tống cũng là người có bối cảnh và sự nghiệp, chúng tôi không dám dây vào. Tôi dẫn cậu đến phòng giám sát, chờ họ đi rồi cậu hẵng nói chuyện với cậu Tống. Cậu thấy sao?”
Bạch Trú chỉ muốn nhanh chóng xem thử Tống Thời Ngộ và Kỷ Phồn Âm đang làm chuyện gì lén lút, đành phải gật đầu, chấp nhận phương án né tránh nguy hiểm này.
Giám đốc trực ban thở phào nhẹ nhõm, dẫn Bạch Trú đến phòng giám sát.
Một nơi như hộp đêm quầy bar đương nhiên lắp đặt camera ở khắp nơi.
Rượu cồn dễ khiến người ta mất tỉnh táo, nơi này lại đông người qua lại, kiểu người nào cũng có, nhờ có camera mà nhiều lúc đảm bảo và hỗ trợ được cho quầy bar.
Một quầy bar nổi tiếng gần xa như K+ càng không thể buông lỏng cảnh giác được.
Phòng giám sát yên ắng hơn bên ngoài nhiều. Bạch Trú xoa tai, đứng trước một đống màn hình, bắt đầu tìm kiếm vị trí của Tống Thời Ngộ và Kỷ Phồn Âm.
Giám đốc trực ban kinh nghiệm hơn cậu nhiều, nhanh chóng chỉ vào một màn hình: “Đây là phòng bao của họ.”
Ánh mắt Bạch Trú lập tức khóa lại màn hình, trong hình ảnh theo dõi hơi mơ hồ nhìn thấy Kỷ Phồn Âm và Tống Thời Ngộ đang ngồi cạnh nhau.
[Quả nhiên hai người họ hẹn gặp ở đây!]
Bạch Trú gần như muốn lập tức phóng tới phòng bao đập hai người họ một trận, nhưng trước khi hành động lại cố gắng giữ được tỉnh táo.