Thế Thân Mức Lương Trăm Nghìn Một Giờ

Chương 24: Người đàn ông đó tên gì? (1)

“Có thêm mấy người bạn thích xem phim điện ảnh nữa, nếu như cô không ngại.” Thiệu Tề nói thế.

Kỷ Phồn Âm chưa có kế hoạch gì trong ngày, ngẫm nghĩ rồi đồng ý.

Chỉ là đi xem điện ảnh, cô cũng không dốc sức ăn diện, buổi chiều mặc sơ mi kết hợp gile và quần jeans rồi ra ngoài.

Khi đến trước rạp chiếu phim tập hợp với mọi người, Kỷ Phồn Âm nhận ra ở đó chỉ có mình Thiệu Tề.

Thiệu Tề cầm bốn vé, cười ngại ngùng: “Hai người họ nói có việc bận không đến được, dư hai phiếu, chỉ còn lại chúng ta xem phim thôi.”

Kỷ Phồn Âm nhướng mày, đã quen với trò lừa gạt này.

Mặc kệ là Thiệu Tề tự biên tự diễn, hay do hai người bạn của hắn muốn tác hợp cho họ, tóm lại hiện trạng bây giờ là bốn chữ: tinh túy sâu xa.

“Cũng đã tới rồi.” Kỷ Phồn Âm đến quầy đồ ăn vặt: “Anh đã mua vé thì tôi mua đồ ăn vậy. Anh uống gì?”

Thiệu Tề không thể từ chối, cùng chọn combo đồ ăn cho hai người.

Bộ phim này quả thật không tệ, Thiệu Tề cũng là một dân phim điện ảnh đạt chuẩn.

Khi hai người ra khỏi rạp chiếu phim, vui vẻ thảo luận nội dung bộ phim, Kỷ Phồn Âm đột ngột nhận ra tầm mắt đang theo dõi mình.

Là người nổi tiếng nhiều năm, Kỷ Phồn Âm ít nhiều có giác quan thứ sáu với ống kính.

Cô vô thức ngẩng đầu nhìn quanh, không tìm được hướng ống kính chĩa về phía mình.

Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Kỷ Phồn Âm suy luận đơn giản.

Chẳng hạn như, mấy ngày trước có một người tuyên ngôn ngay trước mặt cô rằng “Tôi sẽ quan sát cô thật kỹ”.

[Có vẻ Bạch Trú là hiềm nghi lớn nhất.]

Với cái tính đó của cậu ta… ừm… không phải không thể làm việc này.

“Tiệm đó ở dưới lầu, chúng ta đi ăn đi… Kỷ Phồn Âm?” Thiệu Tề ở bên cạnh hoài nghi gọi cô.

Kỷ Phồn Âm thôi nhìn, liếc điện thoại: “Để thử xem thế nào, dù gì giờ cũng không bận việc. Cảm ơn anh lần trước đã đề cử phim cho tôi, hôm nay tôi mời khách.”

Khi phái nữ thẳng thừng nói ra “Tôi mời anh” hay “Chúng ta chia đôi”, phần lớn người theo đuổi có thể hiểu ra hàm ý bên trong.

Thiệu Tề sờ mũi: “Vậy lần sau để tôi mời cô?”

“Được, nếu có cơ hội.” Kỷ Phồn Âm không từ chối. Vua cá đâu đồng nghĩa không có bạn.

Thiệu Tề nhắc đến tiệm bán lẩu Thái mới mở được mấy tháng, khách hàng nối đuôi không dứt, việc làm ăn rất sôi động, lẩu Tomyum chua cay nhúng hải sản tạo nên hương vị riêng biệt.

Trong thời gian dùng bữa, cuối cùng Kỷ Phồn Âm đã dựa vào sự chuyên nghiệp được dày công rèn luyện trước giờ của mình tìm ra người chụp lén. Không phải đích thân Bạch Trú, mà là một người đàn ông trung niên từ vẻ ngoài đến cách ăn mặc đều hết sức bình thường.

Người đàn ông này cũng vào tiệm không lâu sau cô và Thiệu Tề. Không nói đến ông ăn lẩu một mình, cả buổi cũng chẳng ăn gì mấy, có mấy lần lén lút cầm điện thoại lên nhắm hướng hai người chụp ảnh.

Chắc là kiểu thám tử tư hay giúp người ta điều tra mâu thuẫn gia đình, vợ chồng bất hòa hay nam nữ nɠɵạı ŧìиɧ gì đó?

Trả tiền xong, Kỷ Phồn Âm hút hết ngụm dừa ướp lạnh, hời hợt nghĩ bước tiếp theo.

“Tôi đưa cô về nhé?” Thiệu Tề hỏi.

“Tôi lái xe.” Kỷ Phồn Âm xoay chìa khóa xe.

Thiệu Tề nhìn ký hiệu trên chìa khóa xe của cô, nhíu mày: “Nói thế này có hơi xúc phạm, nhưng lần trước cô nhắc đến chuyện đón sinh nhật, tôi đã muốn nói… Tôi nhớ Kỷ Hân Hân lái Porsche. Có phải gia đình cô hơi thiên vị không?”

“Xe lái được là ổn.” Kỷ Phồn Âm bình thản đứng dậy: “Chẳng phải đều là xe bốn bánh thôi sao.”

Dù ba mẹ Kỷ hơi keo kiệt, nhưng vẫn mua chiếc BMW ba trăm nghìn cho “Kỷ Phồn Âm”, bảo hiểm đầy đủ, tốt lắm rồi.

Thiệu Tề cùng Kỷ Phồn Âm đến hầm đỗ xe, lên xe còn quét mã QR trả tiền phí thay cô mới phất tay chào tạm biệt.

Kỷ Phồn Âm lái chậm rời đi, trên đường về quả nhiên phát hiện một chiếc xe quê mùa theo đuôi phía sau.

Thế thì chắc chắn Bạch Trú biết chuyện hôm nay cô ra ngoài với Thiệu Tề.

Kế đến nên làm gì nhỉ?

Kỷ Phồn Âm cân nhắc mấy đối sách, sau đó bật bluetooth xe gọi điện cho Tống Thời Ngộ: “Tôi xong việc rồi, mấy hôm trước anh gọi cho tôi vì muốn đặt lịch hẹn trước sao?”

“…” Giọng Tống Thời Ngộ trầm thấp lại mơ hồ: “Cô thì bận việc gì? Quyến rũ đàn ông à?”