Thế Thân Mức Lương Trăm Nghìn Một Giờ

Chương 5: Vì cô yêu tôi, không phải sao? (5)

Nếu không phải Kỷ Hân Hân có thể tạo ra một bể cá như vậy, sao cô có thể mò ra phương thức kiếm tiền đơn giản giữa bể cá chứ.

Nét mặt của Kỷ Hân Hân sau khi nghe những lời này thú vị đến mức những người bình luận phải làm cả một thiên đọc hiểu.

Rượu qua ba tuần, bầu không khí giữa các bàn trở nên khoan khoái.

Khi Bạch Trú nghiêm mặt từ bên ngoài trở lại, cậu đã thay trang phục mới, tóc cũng hơi ẩm.

Một lát sau, một anh chàng đẹp trai đi đến bàn chính, Kỷ Phồn Âm nhìn anh một lượt, nhận ra đối phương: Đây chẳng phải là Tống Thời Ngộ sao?

Anh đến cầu hôn.

Nhắc đến lại nực cười, Kỷ – vua cá – Hân Hân thật ra trước giờ chưa từng yêu đương.

Nói cách khác, Tống Thời Ngộ chuẩn bị cầu hôn vốn không phải bạn trai của Kỷ Hân Hân.

Kỷ Phồn Âm mỉm cười, đã chuẩn bị xong tâm thái hóng hớt.

Có thể hiểu rõ một vua cá, chỉ có thể là một vua cá khác.

Kỷ Phồn Âm biết rõ Kỷ Hân Hân sẽ không đồng ý.

Khi Tống Thời Ngộ cầm hoa hồng đến trước mặt Kỷ Hân Hân khụy một chân xuống, các cô gái ở đây hâm mộ hét chói tai, Kỷ Phồn Âm dường như nghe thấy âm thanh suy sụp trong tận đáy lòng Kỷ Hân Hân.

Vua cá nuôi cá, không lo ít của chỉ lo chia không đều.

Không sợ nhiều cá, nhưng thiên vị dễ dàng lật thuyền trong mương.

Là một vua cá có thâm niên, Kỷ Hân Hân không thể không hiểu đạo lý này.

Nên Kỷ Hân Hân chỉ có thể kinh ngạc và xấu hổ, đồng thời lễ phép chối từ hoa hồng của Tống Thời Ngộ, giống như người được bày tỏ lại liên tục xin lỗi, việc từ chối đối phương là một tiếc nuối lớn.

Trước giờ Tống Thời Ngộ luôn lễ độ, dù tỏ tình thất bại cũng sẽ không làm khó người yên, chỉ đành ảm đạm rời đi.

Một màn rối ren như vậy, bầu không khí bữa tiệc khó trở nên hài hòa như trước.

Không lâu sau, Kỷ Hân Hân viện cớ muốn thay đồ mà rời đi.

Cô ta lại ôm Kỷ Phồn Âm, ngọt ngào hỏi: “Cuối cùng chị cũng chịu thay đổi hình tượng trước giờ rồi sao? Em vui lắm.”

“Em vui là được rồi.” Kỷ Phồn Âm vuốt gáy đối phương, kỳ vọng nói: “Em không cần thay đổi gì cả, cứ như bây giờ tốt nhất.”

Nuôi thêm mấy con cá, nói không chừng tôi có thể ép ra dầu cá thượng hạng đấy.

Kỷ Hân Hân nhìn Kỷ Phồn Âm thật sâu, đứng dậy cùng rời đi với ba Kỷ và mẹ Kỷ.

Kỷ Phồn Âm ăn uống đầy đủ và hóng hớt vừa đủ cũng đứng dậy sau khi ba người họ rời đi.

Cô nhớ mình có xe, vẫn phải lái đi, tiện thể đến nhà họ Kỷ dọn dẹp hành lý chuyển ra ngoài ở.

Còn chưa ra khỏi phòng tiệc, điện thoại Kỷ Phồn Âm rung lên, nhận được một tin nhắn.

Cô mở ra xem, là Tống Thời Ngộ nhắn, chỉ một câu bốn chữ: [Ra bãi đỗ xe.]

Kỷ Phồn Âm nhướng mày, không xóa ngay mà nhắn lại Tống Thời Ngộ: [Chẳng phải kết thúc rồi sao? Cho rằng tôi vẫn như trước, anh gọi là đến anh xua là đi?]

Tống Thời Ngộ không nhắn lại.

Kỷ Phồn Âm bắt taxi nghênh ngang rời đi.

Nhà họ Kỷ là biệt thự bốn tầng, hệ thống an ninh ngoài cửa tạm thời vẫn nhận dấu vân tay của Kỷ Phồn Âm. Cô thuận lợi đi vào sắp xếp hành lý rồi xách vali đi, tổng cộng chỉ mất nửa tiếng.

Người giúp việc, người làm vườn hay người gác cổng qua lại trong nhà đều không hề hỏi tại sao cô bỗng dưng xách vali đi, thậm chí còn không thèm nhìn một lần.

Kỷ Phồn Âm thuận lợi rời khỏi nhà họ Kỷ, cô đến chỗ môi giới thuê một căn nhà có một phòng ngủ và một phòng khách, trả tiền ba lần trong năm, nộp trước hơn mười nghìn, ngay hôm đó xách vali dọn vào ở.

Dựa vào tình hình kinh tế hiện giờ của cô có thể thuê được nhà tốt hơn, nhưng không cần thiết.

Vì không lâu nữa sẽ có người dâng đến cửa.

Cô vừa nghĩ đến đây, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Kỷ Phồn Âm cầm điện thoại lên xem thử, là cuộc gọi của Tống Thời Ngộ.

“Tôi ở ngoài khu chung cư.” Giọng anh còn trầm thấp hơn ban ngày: “Giờ cô ra đi.”

“Em gái tôi lên máy bay rồi à?” Kỷ Phồn Âm cười hỏi.

“Kỷ Phồn Âm.” Tống Thời Ngộ gọi tên cô cảnh cáo.

“Chẳng phải hôm qua anh nói rồi à? Kiểu quan hệ giữa tôi với anh, bắt đầu từ hôm nay kết thúc hoàn toàn.” Kỷ Phồn Âm nằm trên sofa khều ngón chân: “Sao tôi còn phải gặp anh?”

Tống Thời Ngộ thờ ơ: “Vì cô thích tôi, không phải sao?”

“Đâu phải, ai nói tôi thích anh.” Kỷ Phồn Âm cười đáp: “… Phải rồi, nhân tiện hỏi thăm, anh Tống có mang theo thẻ ngân hàng bên người không?”