Thế Thân Mức Lương Trăm Nghìn Một Giờ

Chương 6: Cô chứ đâu phải là em gái của cô (1)

Tống Thời Ngộ tựa vào cửa kiếng ngay ghế lái châm điếu thuốc nhưng không hút, chỉ thất thần nhìn chấm đỏ chợt sáng chợt tắt dưới ánh đèn.

Chiều nay anh vừa tiễn Kỷ Hân Hân ở sân bay.

Kỷ Hân Hân đến Paris nước Pháp, khoảng cách này với Tống Thời Ngộ mà nói chẳng đáng là gì, máy bay có thể qua lại trong ngày, nhưng chia lìa vẫn khiến người ta khó chịu.

Thế nên, rất tự nhiên, Tống Thời Ngộ nhớ đến sự tồn tại của Kỷ Phồn Âm.

Dù hôm qua vừa kết thúc quan hệ thế thân lén lút với Kỷ Phồn Âm, việc này là lật lọng nhưng Tống Thời Ngộ biết cô sẽ không từ chối.

Ai bảo Kỷ Phồn Âm thích anh chứ.

Nhớ đến Kỷ Phồn Âm lộ ra gương mặt xinh đẹp trong bữa tiệc tiễn đưa trưa nay, cõi lòng Tống Thời Ngộ rung động.

Vì sự rung động lần này, sau khi trò chuyện qua điện thoại với Kỷ Phồn Âm, anh cố ý lái xe từ nhà họ Kỷ đến địa chỉ cô gửi qua.

Đó là một khu chung cư ở giáp ranh trung tâm thành phố, cũng khá đắt đỏ nên trong hầm đỗ xe có thể thấy không ít xe có giá trị.

Điếu thuốc của Tống Thời Ngộ mới cháy tầm một đốt tay, đã có người đi ra từ thang máy.

Anh thờ ơ ngẩng đầu nhìn.

Vừa thấy, đã không thể dời mắt.

[Giống quá.]

Đến khi một người mặc váy ren trắng nơ eo đi đến trước mặt Tống Thời Ngộ và mỉm cười, anh mới tỉnh táo lại: “Kỷ Phồn Âm?”

Kỷ Phồn Âm cười chìa tay ra với anh, lòng bàn tay hướng lên trên.

Dù biết người này là Kỷ Phồn Âm chứ không phải Kỷ Hân Hân, thái độ của Tống Thời Ngộ cũng không tự chủ được dịu lại: “Ý gì?”

“Thu lệ phí.” Kỷ Phồn Âm nói.

Giọng của cô hơi khác với bình thường.

Nói chính xác là càng giống Kỷ Hân Hân.

Thế nên, Tống Thời Ngộ cũng không giận, thậm chí còn bật cười hứng khởi: “Cô thiếu tiền vậy sao?”

“Thiếu hơn anh tưởng tượng nhiều.” Kỷ Phồn Âm gật đầu, không xem là nhục: “Sản nghiệp nhà anh Tống rất lớn, chắc không thiếu chút này chứ?”

“Có thể đưa tiền cho cô.” Tống Thời Ngộ dụi tàn thuốc vào cửa kiếng xe, không hề đắn đo liệu có cháy hỏng tấm thủy tinh giá cao, hỏi sâu xa: “Nhưng cô có thể thỏa mãn yêu cầu của tôi sao?”

“Nếu đã thu lệ phí phục vụ, yêu cầu hợp lý đương nhiên có thể thỏa mãn.” Kỷ Phồn Âm trả lời thoải mái.

Nếu không phải vì biết Kỷ Phồn Âm nhiều năm, đồng thời nhớ rõ Kỷ Hân Hân đã lên máy bay, Tống Thời Ngộ cũng nghi ngờ liệu người trước mắt có thật sự là Kỷ Phồn Âm hay không.

“Vậy cô sủa một tiếng nghe thử.” Anh cười nói.

Bề ngoài Tống Thời Ngộ cao quý, lại có phong độ của dân trí thức, cả tiếng “sủa” phát ra từ miệng anh cũng có vẻ ung dung thong thả, hợp tình hợp lý.

Kỷ Phồn Âm nhìn anh, nét mặt hơi ngạc nhiên: “Hóa ra hình tượng em gái tôi trong lòng anh là thế sao?”

Tống Thời Ngộ cười khẽ, cười nhạo Kỷ Phồn Âm không biết tự lượng sức mình: “Nhưng cô đâu phải là em gái của cô.”

“Không.” Kỷ Phồn Âm nhẹ nhàng từ chối anh: “Tôi chỉ cung cấp chất lượng phục vụ hàng đầu, chính là sắm vai Kỷ Hân Hân. Nếu anh không chấp nhận, tôi đi tìm khách hàng khác thôi.”

Cô mỉm cười, vén tóc mai ra sau lộ ra vành tai trắng nõn.

“Tin rằng sẽ luôn có người cần.”

Tống Thời Ngộ nhìn thái độ thản nhiên của Kỷ Phồn Âm, cười châm điếu thuốc thứ hai.

Lần này anh hút một hơi, ngả ngớn phả khói lên mặt Kỷ Phồn Âm: “Được thôi, xem như đền cho cô trước giờ đã ở bên tôi lâu như vậy. Một lần bao nhiêu tiền?”

Kỷ Phồn Âm lấy MacBook đeo sau lưng ra, mỉm cười: “Nghiệp vụ mới bắt đầu nên bảng thu lệ phí khá sơ khai, anh Tống xem tạm vậy.”

Tống Thời Ngộ cúi đầu thờ ơ nhìn lướt qua.

Tuy khá sơ khai thật, nhưng cũng xem như cụ thể.

[Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến chủ nhật, chín giờ sáng đến mười hai giờ khuya, được hẹn trước trong giới hạn, phục vụ 1-1, không chấp nhận phục vụ gọi đại phải đến.]

[Nội dung phục vụ: Ngoại trừ sắm vai, có thể đề xuất thêm khi hẹn trước, xem tình hình tiếp nhận yêu cầu hợp lý.]

[Giá cả: Mức lương trăm vạn một giờ trong suốt quá trình. Thời gian chuẩn bị không tính vào giờ công, chưa đủ một tiếng thì tính giá một tiếng. Trong khi phục vụ nếu phát sinh phụ phí nào sẽ không chịu trách nhiệm.]