Thế Thân Mức Lương Trăm Nghìn Một Giờ

Chương 4: Vì cô yêu tôi, không phải sao? (4)

Bạch Trú rất khinh thường cô chị bùn loãng không thể trát tường này của Kỷ Hân Hân. Mỗi lần hai người gặp mặt, cậu như đốt một thùng pháo nổ lốp bốp không ngừng.

“Tới rồi thì vào đi, trễ mấy tiếng đồng hồ, còn chờ ai đến đón cô sao? Nhân vật chính hôm nay cũng đâu phải cô.” Bạch Trú hừ lạnh, đút hai tay vào túi, đi lướt qua Kỷ Phồn Âm.

Kỷ Phồn Âm bình thản bước đi, nhìn qua hai người như cùng bước vào, khiến cho sắc mặt Bạch Trú tối sầm.

“Em gái tôi không nói thẳng trước mặt cậu nhỉ?” Kỷ Phồn Âm bịa chuyện: “Thật ra con bé rất ghét mùi thuốc lá, mỗi lần ngửi phải đều muốn nôn.”

Bạch Trú đang muốn nổi giận lập tức cứng đờ.

“Cũng phải, thân phận thái tử họ Bạch cao quý nhường nào, dù trong lòng con bé nghĩ thế, cũng không dám nói với cậu.” Kỷ Phồn Âm bổ thêm một dao, thở dài: “Thật đáng thương.”

Bạch Trú kéo mạnh cánh tay Kỷ Phồn Âm: “Cô nói thật chứ?”

“Dù gì tôi cũng lớn lên với con bé.” Kỷ Phồn Âm chân thành.

Bạch Trú lạnh lùng hất cô ra, vội đi sang hướng khác, mới đi mấy bước đã sốt ruột cởϊ áσ khoác trên người xuống.

Kỷ Phồn Âm thản nhiên đi con đường khác Bạch Trú, dựa theo hướng dẫn trong sảnh lớn khách sạn đi thẳng đến phòng tiệc nhà họ Kỷ mời khách.

Phòng tiệc đã đầy ắp người, màn hình lớn hai bên chiếu ảnh cuộc sống thường ngày của Kỷ Hân Hân với ba mẹ như du lịch, vui chơi, khiêu vũ, họp phụ huynh… Nhìn qua là thấy một nhà ba người gia cảnh rất khấm khá, sinh hoạt không bận lòng.

Cô con gái khác thì sao? Nói chung từ trong những bức ảnh vui vẻ hòa thuận này hoàn toàn không thấy bóng dáng.

Kỷ Phồn Âm đứng ngay cửa ngắm ảnh một lúc, tặc lưỡi tấm tắc.

Cuộc đời của “Kỷ Phồn Âm” đúng là thảm thiết, rõ ràng không làm gì sai, nhưng ở nhà không hề có địa vị và cảm giác tồn tại nào.

Trước ánh mắt nghi hoặc của xung quanh càng lúc càng nhiều, Kỷ Phồn Âm đi vào bàn chính giữa trước nhất.

Cô nghe thấy người xung quanh không ngừng xì xào bàn tán thân phận của cô, tò mò sao cô lại giống Kỷ Hân Hân đến vậy.

Khi Kỷ Phồn Âm đứng trước mặt ba mẹ Kỷ, cả hai người họ cũng sửng sốt khi thấy cô.

“Xin lỗi, có chút việc nên đến muộn.” Kỷ Phồn Âm thản nhiên gọi phục vụ viên mang thêm ghế và chén đĩa tới.

[Vừa rồi nói mọi người đều đang đợi cô, nhưng bàn này vốn đâu chừa chỗ trống cho cô, nói sảng gì thế?]

“Âm Âm?” Mẹ Kỷ phản ứng nhanh hơn ba Kỷ, bà lúng túng ho khẽ: “Đến muộn vậy con… ngồi xuống dùng bữa đi.”

Không đợi bà nói gì thêm, Kỷ Phồn Âm đã ngồi xuống cái ghế phục vụ viên mới kéo tạm qua.

Sắc mặt ba Kỷ âm u, nhưng rõ ràng không muốn làm ầm lên lúc này, chỉ trợn mắt nhìn Kỷ Phồn Âm, trầm giọng quát: “Ăn nhiều vào, đừng nói linh tinh.”

Kỷ Phồn Âm biếng nhác đáp lại, gắp một đũa nhãn bọc thịt heo vào chén.

Người vừa nhảy sông tự tử cần chút đồ ngọt an ủi tâm hồn.

Thái độ nghe tai trái ra tai phải này của cô khiến ba Kỷ vô cùng tức giận, nhưng còn chưa kịp trút ra, đã có bạn làm ăn tiến đến chào hỏi, ông đành mỉm cười đứng dậy bắt tay.

“Đây là Hân Hân sao? Lớn nhanh quá, còn đẹp hơn mấy bức ảnh kia!” Người đến cười vui vẻ nhìn Kỷ Phồn Âm nói.

Ba Kỷ lúng túng không thôi: “Đây là đứa con gái khác của tôi, tính hơi hướng nội.”

Người đó sửng sốt, hai bên hiểu rõ không nói gì, chỉ cười lớn.

Kỷ Phồn Âm uống ngụm nước, lười biếng quay đầu nhìn.

Dù có không ít người ở đây đang tò mò nhìn cô chằm chằm, nhưng Kỷ Phồn Âm đạp sóng cưỡi gió trong giới giải trí sớm đã quen việc trở thành trung tâm ánh mắt mọi người.

Ba Kỷ vừa tiễn bạn làm ăn đi, Kỷ Hân Hân đi thay lễ phục khác trở lại.

Cô ta vừa thấy Kỷ Phồn Âm, thoáng ngẩn người rồi tiến đến chào hỏi thân thiết: “Chị đến rồi, em những tưởng chị bận lắm, hay quá.”

Dáng người Kỷ Hân Hân uyển chuyển, chóp mũi hồng hồng, tràn đầy hơi thở thanh xuân quyến rũ, vừa mỉm cười liền lộ hàm răng trắng tinh đều đặn, đến ngôi trường nào cũng sẽ trở thành mối tình đầu tiêu chuẩn.

Kỷ Phồn Âm đặt đũa xuống nhìn Kỷ Hân Hân: “Đi đường bình an.”

Nét mặt Kỷ Hân Hân hơi thương cảm, cô ta khom người ôm lấy Kỷ Phồn Âm, nhỏ giọng bên tai đối phương: “Có phải chị ghét em không?”

“Không.” Kỷ Phồn Âm nhướng mày cười: “Chị rất cảm ơn sự tồn tại của em.”